Chương 1

Trước khi rơi vào không gian tối tăm vô tận, Thẩm Vi cô nhận ra, đời này cô sống cũng quá thất bại đi, từ nhỏ ba mẹ đã mất sớm, một mình nuôi em gái Thẩm Ý lớn lên, một mình gây dựng một sự nghiệp đủ để người đời ngưỡng mộ, như cuối cùng thì sao, em gái ruột cấu kết với bạn trai của mình tạo ra tai nạn liên hoàn chỉ để giết mình, chiếm đoạt tập đoàn.

Thật buồn cười nhỉ, có chút không cam tâm, cô từ từ nhắm mắt lại, rơi vào không gian sâu thẳm. Một lát sau, mở mắt ra, trước mắt cô là một mảng sương trắng dày đặc, cô từ từ tiến về phía trước. Không biết đã đi được bao lâu, màng sương từ từ tan đi, để lại một tầm nhìn đủ để cô thấy được mọi thứ xung quanh. Trước mắt cô là một toà nhà theo phong cách cổ đại, những người bên trong ăn mặc lạ lẫm, một màu trắng xoá. Có một người tay cầm quyển sổ chạy đến hỏi tên họ cô, sau khi ghi ghi chép chép một hồi, người này nhíu mày một cái, bảo cô ngồi chờ một chút rồi vội vàng chạy đi mất. Một lát sau có một người cỡ tuổi trung niên, râu dày được tỉa ngay ngắn, ăn mặc có phần long trọng hơn những người khác. Người nọ bước đến trước mặt cô, sau đó liền rối rít xin lỗi "Thành thật xin lỗi cô Thẩm đây, đây chính là sơ xuất của hệ thống truyền tống linh hồn của chúng tôi. Đáng ra thọ cô chưa tận, nhưng không may bị mắc vào hiệu ứng cánh bướm mà chết đi, linh hồn theo đó được đưa vào hệ thống để đến đây".

Nói rồi ông chú trung niên ngồi xuống, cầm tách trà uống một hơi rồi tự giới thiệu: "À quên để ta giới thiệu với cô Thẩm một chút. Nơi này chính là thiên đàng trong miệng của người ở dương gian, ta là phán quan, tổng quản khu vực ở đây". Tống Vi có chút bất ngờ, thì ra thiên đàng là có thật, cô liếc nhìn ông chú phán quan "Vậy bây giờ ông định giải quyết như thế nào". Ông chú phán quan đưa tay xoa mũi một cái, như nghĩ gì đó rồi nói "Huhmm vầy đi, thọ cô chưa tận, tích cũng chưa đủ công đức nên không thể ở lại nơi này, một phần cũng là do trục trặc của hệ thống nên giờ ta cho cô 2 lựa chọn nhé" nói rồi ông chú liếc xem thái độ của cô ra sao, có vẻ dễ đàm phán nên vội nói "1 là bên ta trực tiếp cấp đủ điểm công đức đủ để cô sống tự do tự tại ở đây, 2 là sẽ cho cô sống lại trước khi xảy ra tai nạn 3 năm và sẽ không xoá đi phần ký ức về tương lai này, cô chọn đi". Ông chú vuốt vuốt bộ râu ngắn ngủn của mình chờ đợi đáp án, ông tự tin rằng ai cũng sẽ chọn ở lại đây thôi, thiên đàng không phải nơi muốn ở là có thể ở được mà, ai sẽ ngu ngốc mà bỏ qua cơ hội này chứ.

"2 đi"

"Được rồi ta sẽ sắ... Cái gì, cô nói lại xem cô chọn cái gì" ông chú bất ngờ tưởng bản thân nghe lầm.

"Tôi nói tôi chọn lựa chọn thứ 2, trở về dương gian" 

"Cô có chắc không, một khi lựa chọn xong cô sẽ không còn cơ hội ở đây nữa đấy, điểm công đức có thể tăng nhưng cũng có thể giảm đó" 

"Tôi nghĩ kỹ rồi, khi nào tôi được trở về" Tống Vi nhìn ông chú còn chưa định thần lại. Sao cô có thể ở lại được, mặc dù nói lại chết do sơ suất, như cô lại biết chắc chắn kẻ đã hại cô. Hiện tại cô chỉ muốn trở về cho 2 người đó trải qua những gì mà cô đã trải, sống không bằng chết.

"Huhmm thôi được rồi, nếu cô đã quyết định vậy thì tôi sẽ đưa cô trở về. Nhưng mà tuyệt đối không được kể với bất cứ ai về chuyện này, và không được xen vào sinh tử của bất kỳ ai. Cô nhớ kỹ nhé. Giờ thì cô trở về đi, chúc cô Thẩm may mắn" nói rồi ông chú phất tay, Thẩm Vi đang ngồi trước mắt liền biến mất. Tên lúc đầu gọi ông chú ra cũng lắc đầu "Không ngờ có người thật sự không cần thiên đàng, ngài biết vì sao không". Ông chú chỉ nhìn xa xăm, vuốt vuốt chùm râu, vẻ mặt đăm chiêu nói "Duyên chưa tận, nghiệt chưa dứt" rồi bước đi vào trong, để lại trên đầu tên vừa hỏi một loạt dấu hỏi ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top