Chương 5: Thành lập party đầu tiên
"Này, anh nói anh chỉ là người mới tham gia hội thôi à?"
"Ừ, chỉ mới hôm nay nên tôi còn non kém lắm. Lv thì mới có tầm 4-5 gì thôi, rank thì mới có F, chỉ số gốc thì chỉ bằng 1 phần 5 người thường thôi."
"Ế?"
Cô ấy hoảng hốt né ánh mắt của tôi và quay mặt đi chỗ khác. Này, tuy tôi lv thấp nhưng tôi thực sự thảm thế à? Thái độ trước kia của cô đâu?
"Xin lỗi vì đã hỏi những điều như vậy. Nhưng bù lại thì có vẻ anh khá thông minh phải không? Đừng lo, nghe có vẻ hơi ngại nhưng tôi sẽ bảo vệ anh."
'Tuy rằng chiến thuật ở thời nay là không cần thiết'-dám chắc cô định nói thế luôn.
'Ai bảo vệ ai? Tôi đây là thần nhá, nếu thích thì chỉ một cái búng tay là cả cái vương quốc này bay luôn đấy'-chắc tôi không nên nói thế nhỉ.
"À-Ừm, cảm ơn. Tôi mong chờ vào cô đấy."
--Và cứ thế cho đến khi về thành, cô ấy xử hết tất cả lũ quái mà chúng tôi gặp.
Này gái, dù tôi có yếu đi chăng nữa thì cũng đâu có đến mức đó. Tôi cũng muốn cày cấp mà.
Tôi vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm cô ấy như thể muốn nói với cô ấy những gì tôi đang nghĩ.
"G-Gì vậy....À, không cần phải cảm ơn tôi đâu."
Cô ấy vừa nói vừa cười mủm mỉm.
"..."
ĐẾCH PHẢẢẢẢẢIIIIII!!!!
Trời ơi con lạy má, coi cái vẻ hồn nhiên vô số tội kìa.
Mà nghĩ lại thì đàn ông ai lại đi tranh chấp với phụ nữ chứ.
Bình tĩnh đi tôi ơi. Cô ấy là một mỹ nhân nên tốt nhất là không nên làm cô ấy ghét mình.
Vào trong cổng thành rồi cô ấy quay sang tôi.
"Yashihiro-san, phiền anh chờ một chút, để tôi đi trả nhiệm vụ trước đã."
"A, không sao. Tôi cũng định đi trả vài cái nhiệm vụ nên đi cùng cũng được."
"Vâng."
Nói xong chúng tôi tiếp tục bước tới trước. Băng qua dòng người tấp nập và đến trước tòa hội mạo hiểm.
Chúng tôi không ngại ngần bước vào trong và đi thẳng tới chỗ cô tiếp tân.
"Xin chào, các bạn cần gì ạ?"
Tôi nhanh nhảu trả lời:
"Chào Alice-san, chúng tôi muốn trả vài cái nhiệm vụ."
"À vâng. Etto, bộ anh đây với Anna-san là một nhóm à?"
Cô tiếp tân hỏi với vẻ tò mò.
"À không, chỉ là tình cờ gặp nhau vì một vài hoàn cảnh đặc ấy mà." (Tôi nói)
"Anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi."
Cô gái bên cạnh tôi nói với một nụ cười nhẹ trên môi nhưng lại rất nghiêm túc.
"Â-Ân nhân á? Yashihiro-san là ân nhân của Anna-san, một người cực kì nổi tiếng với khả năng chiến đấu phi thường trong hội đây á?"
Cô ấy vừa nói vừa liếc sang tôi.
"Hơi khiếm nhã khi nói vậy nhưng thật sự là tôi không tin cho lắm. Có vẻ chỉ số của anh đã tăng lên trông thấy nhỉ?"
Oi oi, không phải là 'hơi' thôi mà là thật sự khiếm nhã luôn ấy. Danh dự của tôi bay đâu mất rồi?
"Ây dà, mấy lời của cô làm tôi đau lắm đấy. Thực ra chỉ số của tôi cũng chả thay đổi gì nhiều."
Thực ra là tuy chỉ số gốc của tôi có hơi thấp nhưng có vẻ mỗi khi lên cấp thì chúng tăng lên nhiều hơn so với người thường. Mặc dù tôi chỉ có chỉ số mana là tăng nhiều thôi.
"X-Xin lỗi, tôi không có ý đó đâu. Chỉ là tôi chỉ cảm thấy khó tin thôi."
Cô tiếp tân Alice-san nói với giọng ăn năn.
Nữ hiệp sĩ tóc vàng Anna-san bên cạnh tôi lên tiến...
"Mà, điều đó cũng không thay đổi được sự thật là anh ấy đã cứu tôi nên tôi rất biết ơn anh ấy. Với lại Yashihiro-san cũng có cái mạnh riêng của anh ấy, không nhất thiết phải là chỉ số cao..."
'Tuy rằng chiến thuật ở thời này là không cần thiết'-tôi dám chắc cô lại định nói thế luôn.
Mà dù gì cũng cảm ơn cô vì lời nhận xét chân thành đó.
"Tôi hiểu, vậy Yashihiro-san muốn trả nhiệm vụ gì ạ?"
"Ờ thì mấy cái nhiệm vụ hồi sáng ý. Tôi chắc chỉ trả được nhiệm vụ thu thập thảo dược thôi chứ tôi chả tìm được con quái nào. Ý tôi là cả đi lẫn về."
Tôi vừa nói vừa liếc sang Anna-san. Cô ấy bắt gặp ánh mắt tôi liền quay sang chỗ khác với hai má đỏ lên.
Cuối cùng cô ta cũng hiểu ý của tôi.
"U..U.., xin lỗi. Tôi quên mất."
"Maaa, không sao đâu, cô hiểu được ý của tôi là được rồi."
"Thế anh thu hoạch được bao nhiêu?"
"Chừng này..."
Tôi vừa nói vừa lôi một cái bao lớn ra cho cô tiếp tân.
Hai cô gái tò ra bất ngờ vì điều này.
"Yashihiro-san, tôi thắc mắc là anh vừa lôi cái bao ấy ở đâu ra vậy?"
Trời, sống thì đừng nên quan tâm đến tiểu tiết làm gì, mệt óc lắm.
Tôi giả vời không nghe thấy câu hỏi của Anna-san và hướng tới cô tiếp tân.
"N-Này, anh lơ tôi hả.."
Đúng vậy, tôi lơ đi cô hiệp sĩ đang la ó bên cạnh và tiếp tục nói chuyện với cô tiếp tân.
"N-Nhiều quá, một mình anh thu thập hết nhiêu đây à?"
"Ừ, không hiểu sao mà tôi đi đâu cũng thấy cả đống dưới chân nên..."
Hi vọng là chủng thảo dược này không bị tuyệt chủng. Tôi cũng chả hiểu sao mà nó nhiều bất ngờ như vậy.
"Tôi chưa từng nghe về vụ này trước đây." (Alice)
"Maaa, cả tôi cũng không rõ nữa." (Tôi)
"Thôi được rồi, tôi cũng chả quan tâm làm gì. Do hiện giờ nhu cầu mua các bình hồi phục tăng nhanh nên chúng trở nên khang hiếm, do đó càng nhiều thảo dược thì càng tốt."
Ra là vậy. Bình hồi phục được chế từ cây thảo dược này à? Đã hiểu tại sao lúc nãy Anna-san lại không mang theo nhiều bình hồi phục rồi.
"Tất cả là 358 đơn vị thảo dược, phần thưởng của anh là 358 000 cen. Tiền thưởng đã được chuyển vào trong thẻ mạo hiểm của anh rồi. Cảm ơn vì đã chăm chỉ."
Cô tiếp tân Alice-san quay lại chế độ làm việc, cuối người và nở một nụ cười tươi.
"Thế còn Anna-san, cô cũng muốn trả nhiệm vụ à?"
"À vâng, tôi muốn trả nhiệm vụ tiêu giệt con Minotaur"
"Ehhhh, cô hạ được nó rồi à? Chúng tôi đang định sửa lại thông tin của nhiệm vụ cho đúng đấy. Thực ra nó là đại thú rank A++ đấy."
Đã hiểu, ở đây còn thậm chí có rank A++ nữa à. Vậy là giữa các rank chữ cái còn có các rank chữ cái kèm theo dấu '+'. Có vẻ như tối đa là 3 dấu '+' và chỉ áp dụng với quái thú.
"À vâng, cũng nhờ Yashihiro-san đây tôi mới thoát chết và cũng như hạ được nó luôn."
"Thật hả, anh thật đáng kinh ngạc đấy Yashihiro-san."
"À không, tôi chỉ đưa ra vài chỉ dẫn cho cô ấy thôi chứ bản thân tôi không có đủ sức mạnh để tự hạ gục nó."
"Chỉ dẫn, thế vẫn là Anna-san tự tay tiêu diệt ạ?"
"Ừ, tôi không có làm gì đặc biệt cả."
"Không, anh ta giúp tôi rất nhiều. Sẽ khác biệt rất lớn nếu như Yashihiro-san không xuất hiện lúc đó. Có lẽ tôi sẽ chẳng còn có thể đứng đây được đâu."
Hít một hơi rồi cô ấy nói tiếp...
"Với lại tôi cũng ngạc nhiên về hiệu quả của cái bình hồi phục kia. Tất cả vết thương của tôi đều lành lại ngay tức khắc, thể lực cũng hồi lại và thậm chí còn sung hơn lúc ban đầu nữa."
Chết rồi, cô ấy nói trúng cái đề tài khó khăn rồi. Phải chuồn lẹ thôi.
"Thật hả, tôi chưa từng nghe về một loại thuốc hồi phục nào có khả năng làm lành vết thương cả. Cho hỏi anh kiếm ở đâu ra v-..."
Trước khi cô ấy kịp nói xong thì tôi đã cao chạy xa bay.
--------------
Hộc, hộc,... chết dở. Sao cô ta lại nhắc đến chuyện đó chứ. Giờ tính sao đây.
Tạm thời chắc tìm nhà trọ trước đã.
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm, trời đã chuyển màu tối của màn đêm, tôi tìm được một nhà trọ ưng ý.
Giá thuê thì không hẳn là rẻ, tiền ăn thì phải trả thêm nhưng phòng thì sạch sẽ nên tôi chọn ngay.
Và đặc biệt là ở đây có dịch vụ bồn tắm suối nước nóng chung. Tôi không chần chừ mà lập tức đi tận hưởng nó ngay lập tức. Vì dù gì thì tôi cũng đã từng là người Nhật mà.
Tôi cởi bỏ hết đồ ra trong phòng thay đồ, quấn một cái khăn quanh 'vùng kín' và bước vào trong.
"Kyaa--"
Khi tôi vào thì một cô gái tóc vàng trong giống Anna-san đang tắm ở trong bồn. Tôi ngước mặt lên trời và xoa xoa cái cằm.
Không thể nào một quý tộc như Anna-san lại ở lại trọ được. Chắc đây chỉ là ảo ảnh hay là một tồn tại nào đó như vong hồn của một khách hàng của nhà trọ bị giết trong khi đang tá túc.
Dù gì thì đây là thế giới khác nên việc ma quỷ có tồn tại thì cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên.
"Cơ mà trông sống động thật nhỉ."
Tôi vừa nói vừa bước vào bồn tắm sau khi đã vệ sinh đàng hoàng thân thể.
AAhh, thoải mái quá. Con ma đó vẫn lườm tôi kìa, ghê quá đi.
"A-Anh làm gì ở đây vậy, bộ anh là biến thái à."
Tôi mặc kệ con ma đang luyến thoắng trong khi lấy tay và khăn che đi vùng kín. Công nhận là con ma này vô cùng sống động.
"Anh không nghe tôi nói gì à, Yashihiro-san!"
Con ma la lên, tôi giật mình. Tại sao nó biết tên của tôi? Chả lẻ nó định ám tôi?
"ÁÁÁÁÁÁ,ma kìa, đừng có ám tao, tao chưa có làm gì mày hết."
"A-Ai là ma hả, tôi là Anna đây."
"Ááááá,nó tự giớ thiệu kìa....Anna-san?"
Tôi hỏi với giọng điệu ngờ vực.
"Đương nhiên là tôi rồi. Anh thật vô duyên khi đã nhìn thấy tôi khỏa thân rồi mà còn chả phản ứng gì, thậm chí còn kêu tôi là ma nữa."
Cô ấy phồng má lên giận dỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là tôi không ngờ được một người như Anna-san đây lại đi ở trọ nên tôi không tin vào mắt mình. Thật ra nãy giờ tôi cũng thấy ngại lắm chứ. Nhưng biết sao được, đây là bồn tắm chung mà"
"C-cái, dù có là bồn tắm chung thì...Mới nãy anh nói gì? Một người như tôi thì làm sao. Tôi cũng là một mạo hiểm giả bình thường thôi đấy nhé."
Chết quên, thí nữa là toi đời rồi.
"À không có gì, quên chuyện đó đi. Kể mà trùng hợp nhỉ, cô cũng trọ tại đây luôn à."
"Thiệt tình, tự nhiên lúc chiều anh chạy đi đâu mất làm tôi tìm mệt muốn chết luôn. Do đó tôi mới về trọ để nghỉ ngơi, vì tôi đây cũng thích tắm. Không ngờ lại gặp được anh trong hoàn cảnh như thế này."
Cô ấy vừa nói với khuôn mặt đỏ chót.
"X-Xin lỗi, nhưng có thể để tí nữa hẵn nói được không. Dù gì thì chúng ta đã ở chung một bồn nên để tôi ra trước."
"K-Không sao, dù gì cũng là bồn tắm chung nên chả trách anh được. Với lại anh chỉ vừa mới vào nên để anh ra thì tôi thấy không đúng cho lắm."
"Vậy thì tôi sẽ tận hưởng."
"Anh là con trai mà cũng thích tắm à, lạ ghê."
"Ừ, dù gì thì tôi cũng là người Nhật mà."
"Người Nhật?"
Trời đánh cái miệng tai hại của tôi. Sao tôi cứ nói trước khi suy nghĩ thế này.
"À-Không, ý tôi là tôi cũng thích tắm vì nó đem lại khoảng thời gian thư giản. Nhất là sau một ngày làm việc mệt mỏi."
"Đồng ý với anh."
Sau đó chúng tôi tiếp tục tận hưởng mà quên mất việc ngại ngùng trước kia. Tôi rời phòng tắm trước cô ấy và trở về phòng của mình.
Thả người lên chiếc giường êm ái của mình, tôi ngước nhìn ánh trăng đang sáng tỏ ở trên trời. Thì ra ở đây cũng có trăng à.
Cũng không khác Trái Đất mấy. Tôi nhớ về lời hứa trước kia giữa tôi và em gái tôi. Tôi chợt khóc.
Một lúc sau khi tôi điềm tĩnh lại, tôi quyết định xuống dưới kiếm vài thứ lót bụng.
Khi vừa mở cửa ra thì tôi bắt gặp Anna-san vừa bước vào phòng của cô ấy, căn phòng ngay bên cạnh phòng tôi.
"Cái này thì hơn cả trùng hợp luôn đấy."(Anna)
"Ahahaha..." Tôi gãi đầu cười khổ.
"Anh định đi ăn à?"
"À-Ừm, còn cô?"
"Tôi cũng vậy...A, đợi tôi một tí, rồi tôi sẽ mời anh một bữa như đã hứa. Và tôi cũng có nhiều chuyện muốn hỏi.
"Ư-Ừm, được thôi, tôi sẽ đợi dưới kia."
"Vâng."
Nói xong cô ấy vào trong phòng để chuẩn bị cái gì đó.
Kiểu này là không thoát được rồi. Tốt nhất là mình nên cẩn thận trong lời nói.
Một lúc sau Anna-san xuống cầu thang và hướng tới cái bàn tôi đang ngồi. Tôi vẫn chưa gọi món.
Nghe nói nhà trọ này cũng nổi tiếng với những món ăn ngon.
Cô ấy diện một bộ thường phục trông giản dị nhưng lại tôn lên vẻ đẹp của cô ấy. Nếu là tôi bình thường thì sẽ bị hút hồn bởi cô ấy.
Nhưng bây giờ tôi đang trong trạng thái cảnh giác cao độ để chuẩn bị phòng thủ trước những câu hỏi của cô ấy.
Cô ấy kéo ghế ra và ngồi đối diện với tôi.
"Xin lỗi vì đã để anh đã chờ, anh hãy gọi món đi."
"À-ừm, tôi chưa từng ăn ở đây nên cô có gợi ý món nào cho tôi không."
"Nếu anh không phiền thì..."
Và cô ấy đã gọi hai suất đặc biệt cho tôi và cô ấy. Riêng cô ấy thì còn gọi thêm vài món nữa.
Cái món mà cô gọi cho tôi trông khá giống món mì pasta. Trong khá ngon.
Khi nếm thử thì nó ngon không tả nổi luôn.
"Cơ mà cô nhìn vậy mà ăn nhiều nhỉ."
Nghe tôi hỏi thế Anna-san liền đỏ mặt và vội vàng giải thích.
"C-Cái này không phải là tôi tham ăn đâu. C-Chỉ là tôi cần nạp năng lượng cho ngày mai thôi. Nó thành thói quen từ nhỏ của tôi rồi. Mẹ tôi có nói là 'nếu muốn trở nên mạnh mẽ thì trước hết phải lấp đầy cái bụng của mình đã."
"Tôi hiểu. Nhưng mà cô ăn như thế mà cân nặng của cô..."
"A wa wa wa, mong anh đừng có nhắc đến cái vụ đó trước mặt phụ nữ."
Cô ấy vừa nhắm mắt vừa lấy hai tay quơ quơ trước mặt tôi.
"Ý tôi là tôi thấy cô đâu có vẻ nặng đâu. Ở nơi tôi sinh ra thì cân nặng của cô là chuẩn hoa hậu rồi ấy."
"Hoa hậu? Ý anh là tôi không có nặng ư?"
"Ừ, ăn cỡ đó mà chỉ nặng có nhiêu đó, có rất nhiều cô gái phải ghen tị với cô đấy."
"Tuy là anh đang khen tôi nhưng tôi chả hiểu tại sao mà tôi không cảm thấy vui gì cả."
"Ý tôi là dáng cô thế là chuẩn người mẫu rồi đấy."
"T-Thật không? Cảm ơn."
Mặt cô ấy lại đỏ lên lần nữa. Cô gái này vui tính ghê.
Sau khi cô ấy hoàn thành bữa ăn của mình, thì đó chính là khoảnh khắc địa ngục của tôi.
Cô ấy lấy khăn lau miệng như một quý tộc thực thụ, dù cô ấy chính xác là một quý tộc hàng chất lượng cao.
"Tôi có vài điều muốn hỏi anh."
Đến rồi, chờ mãi nãy giờ. Đến đây nào gái, anh chấp tất.
Có lẽ vì thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, cô ấy có một vài phản ứng nhẹ.
"Thôi vậy, có lẽ anh không muốn nói cho tôi biết nên có lẽ tôi không nên tọc mạch làm gì. Mặc dù là tôi rất tò mò."
Ơ, sao tự nhiên cô hiểu chuyện kinh vậy? Bị đập đầu ở đâu vậy? Hay là do sốc vì lúc nãy tôi không phản ứng khi thấy cô khỏa thân?
Nếu thế thì tôi thành thật xin lỗi. Dù gì thì cảm ơn cô nhiều.
"Cảm ơn nhiều, thật ra mấy chuyện đó khá khó nói. Nếu khi nào có cơ hội thì tôi sẽ nói cho cô biết sau."
"Anh hứa đấy."
Chết dở, có vẻ tôi vừa cắm cái death flag cho mình rồi.
"À còn một chuyện nữa, về cái vụ hồi nãy..."
"Về vụ cân nặng của cô hả?"
"Không phải!"
Cô ấy chối phanh, phồng má lên giận dỗi. Trông dễ thương phết. Chọc cô này vui ghê.
Anna-san bình tĩnh lại, hắn giọng và nói với khuôn mặt đỏ ửng.
"Ý-Ý tôi là v-về cái vụ t-tắm chung lúc trước ấy. Mong anh đừng nói với ai. Đó là bí mật của hai ta thôi."
"...Thế thì mong cô nhỏ miệng lại một tí."
Cô ấy giật mình, nhìn xung quanh rồi cuối đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.
Hây dà, chán cô gái này quá đi. Sao cổ hồn nhiên như thế chứ. Bộ quý tộc ai cũng vậy hả?
Mà tôi cũng thắc mắc tại sao một quý tộc như cổ lại làm mạo hiểm giả, nhưng có lẽ tôi không nên hỏi ngây bây giờ.
"Ano, sau này anh có dự định gì không?"
"Dự định à, cũng chả biết nữa. Tôi chỉ muốn khám phá thế giới này thôi."
"Thế l-liệu anh có muốn lập p-party với tôi không?"
"Ể, tôi chỉ rank F thôi đấy. Tôi chỉ cản đường cô thôi. Một người rank A lv 41 như cô liệu có cần tôi?"
"Sao anh biết lv của tôi? Chả lẽ anh nhìn trộm? Nhìn trộm thông tin người khác là xấu lắm đấy."
Cô ấy lườm tôi, tôi vội giải thích.
"Ấy ấy không, tôi chỉ đoán vậy thôi. Rank A thì lv tầm đó là chuẩn mà phải không?"
Nghe tôi nói vậy cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Chắc cô ấy sợ bị phát hiện mình là quý tộc.
"Thế, liệu anh có muốn thành lập party với tôi không? Thật ra trước giờ tôi chỉ một mình thôi nên..."
"Nhưng sao lại mời tôi? Thứ nhất tôi cực kì yếu, chả có tí sức mạnh nào cả. Thứ hai, tôi là đàn ông đấy, bộ cô không sợ bị lợi dụng sao?"
"Về cái thứ nhất thì anh khỏi lo, tôi sẽ bảo vệ anh. Với lại theo tôi thì anh không hề yếu, tôi tôn trọng anh. Còn về cái thứ hai thì,..."
Tôn trọng tôi á? Sao tự nhiên muốn khóc dữ vậy nè.
"l-lúc trước ta có tắm chung rồi mà a-anh không làm gì tôi hết nên tôi tin tưởng anh."
"T-thế à, cảm ơn. Thật ra một mình cũng buồn lắm, với lại tôi là người mới nên chưa biết gì nhiều nên có lẽ tôi sẽ đồng ý."
"T-Thật sao, cảm ơn anh nhiều."
Cô ấy cầm lấy tay tôi bằng cả hai tay và cười tươi rói. Chết tiệt, lại cái nụ cười đó, có biết là nó có hại cho sức khỏe lắm không hả.
"À về phần thưởng của nhiệm vụ của tôi, tôi sẽ giao cho anh một nửa vì anh cũng có công trong việc tiêu diệt nó."
"Đã nói là không sao rồi mà. Thế thì từ nay ta cùng một party nên cô cứ giữ đi. Chi tiêu khi cần thiết. Tôi tin tưởng cô."
"A-Thế thì, cảm ơn anh. Hy vọng được anh giúp đỡ."
"Tôi cũng vậy."
---------------
Và sáng hôm sau chúng tôi đã đăng kí trở thành một tổ đội trước sự ngạc nhiên của cô tiếp tân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top