Arc 3 - Chương 1: Khởi hành
Chúng tôi đã viết một lá thư trả lời cho bên hoàng tộc là chúng tôi đồng ý.
"Ehehe, em đã trở thành một sensei như anh rồi đó sensei"
"Ừm, quả không hồ danh là Mio. Sensei rất tự hào"
"Tất nhiên rồi ạ. Ehehe"
Chúng tôi đang tán ngẫu trong phòng khi đang chuẩn bị để ngày mai lên đường. Họ có gửi thư lại trả lời là sẽ cho người đi đón như chúng tôi đã bảo là không cần.
Tôi, Mio và Anna đang chuẩn bị vài dụng cụ, chỉ có Anna và Mio là đi dạy nên tôi không chuẩn bị nhiều. Tôi chỉ đi thăm thú tí thôi.
Tôi còn phải chuẩn bị một vài đồ cá nhân cho Lily nữa.
"Cơ mà chị Anna là thuộc một dòng dõi quý tộc lớn như thế, thật đáng kinh ngạc"
"Mou Mio, đừng có nhắc về nó nữa. Chị chả thích gì về vụ quý tộc đâu. Vì nó mà chị phải khổ sở lắm đấy"
"Khổ sở?"x2
Cả tôi lẫn Mio đều cất tiếng hỏi.
"Phải đấy, nào là đi gặp mặt này nọ. Thậm chí tí nữa thì chị bị đính hôn với một lão già đấy"
"Ặc, thật đáng sợ"
Cả tôi lẫn Mio đều từ từ áp sát Anna mà chia buồn. Cả Lily cũng xoa đầu cô ấy.
"Cơ mà này, anh định đợi tới sinh nhật mới tặng nhưng để tới lúc đó anh sợ hơi muộn nên đây, Lily và Anna"
"Vâng?"
Tôi đưa cho họ một vài món trang sức. Lily là một chiếc nhẫn màu xanh lam và Anna một cặp bông tai màu tím rất đẹp.
"Đ-Đây là..."
"Là một món trong bộ sưu tập [Harp of Fairies] của tôi đấy. Mio lúc trước cũng có một cái rồi, chúng sẽ thay tôi bảo vệ mọi người"
"Y-Yashihiro-san... Cảm ơn anh ạ"
"Không có gì, mà tới sinh nhật tôi sẽ tặng một món khác"
"K-Không cần đâu ạ, như thế này là quá đủ với tôi rồi."
"Thế à?"
Anna ôm chặt món quà vào lồng ngực, tôi và Mio nhìn cô ấy với một ánh mắt ấm áp.
"Way! Onii-chan tặng quà! Cảm ơn anh nhiều lắm"
Con bé không ngần ngại mà đeo nó vào ngón áp út tay trái.
"C-Chờ chút đã Lily"
"Vâng?"
"S-Sao em lại đeo ngón đó?"
"Mẹ em lúc trước nói nếu một người mà con thấy quan trọng tặng cho em một chiếc nhẫn thì em nên đeo ngón đó ạ"
"C-Cái đó... Thôi kệ đi"
"Ehehe"
Con bé cười tít mắt.
Món của Lily là [Harp of Fairies, B note - Mother's tear]. Hệ của nó là hệ thủy và băng. Khi nhược điểm của một người sử dụng hệ hỏa như Lily là chúng thì món này sẽ giúp Lily trở nên bất khả chiến bại.
Còn món của Anna là [Harp of Fairies, G note - The Judgment of the Sky]. Hệ của nó là hệ lôi. Ngoài giúp Anna kháng hệ này, nó còn một khả năng nữa là gia tăng tốc độ của chủ nhân nó một cách đáng sợ. Nếu như người sử dụng thành thạo thì việc thao túng không gian thời gian là có thể (Theo nghĩa bóng). Hơn nữa, tôi cố ý chọn màu tím vì nó là màu thể hiện sự trang nhã, hoàng gia.
"T-Thế thì, mai tôi đeo nó được không ạ?"
"Eh? Cô thích thì cứ việc, bây giờ nó là của cô rồi mà? N-Nhưng nó có hơi không đủ với một tiểu thư quý tộc không?"
"Không đời nào, nó rất đẹp. Cảm ơn, Yashihiro-kun"
"? Cô vừa gọi tôi là '-kun' à?"
"Eh, a vâng. Không được ạ?"
"Được, tất nhiên. Ahahahaha"
"Vậy là chúng ta đều được sensei bảo vệ rồi. Thế này thì ra ngoài kia quẩy cũng không sợ gì cả"
Mio vừa phát ngôn một câu cực kỳ nguy hiểm.
"Xin em đừng, Mio"
"Ehehe, em chỉ đùa thôi"
Và thế là cả bọn mãi tán gẫu nên tới tối mới chuẩn bị xong. Không ngờ là cả Anna cũng bị như vậy.
...
Sáng hôm sau.
"Nè Mio..."
"Vâng?"
"Em từng đến cung điện hoàng gia bao giờ chưa?"
"Chưa ạ"
"Hmmm"
Khi chúng tôi nhận ra, Anna đã bịt miệng cố nhịn cười trước tình cảnh của chúng tôi.
Ai mà ngờ cung điện lại không nằm trong thủ đô mà phải băng qua một thảo nguyên trước rồi với tới thành phố của hoàng gia thật sự. Tôi lúc đầu cứ tưởng là cung điện phải nằm trong thủ đô cơ chứ. Thường thường là như thế.
"Ahahaha! Sensei không biết luôn ạ?"
Ngay cả Mio cũng cười to.
"Nè nè onii-chan, có chuyện gì vậy ạ?"
Lily xoa đầu an ủi tôi.
"Không có gì, onii-chan chỉ nhận ra là mình hơi bị quê mùa"
"Mà Yashihiro-kun, đừng lo lắng. Cũng gần đây thôi, coi như lâu lâu đi bộ một chuyến đi"
Như đoán trước được chuyện này, cả Mio lẫn Anna đều không mặc bộ đồ sang trọng để tiếp kiến vua mà chỉ mặc một bộ đồ mạo hiểm giả như thường ngày.
"Mọi người biết trước mà không nhắc anh, thật quá đáng"
"Tại vì bọn em tin anh mà, phải khôn chỉ Anna?"
"P-Phải đấy"
Ngay cả Anna điềm đạm ngày nào nay cũng cười tôi, thật xấu hổ quá.
"E hèm. Được rồi, chỉ là một tí sai sót thôi. Anh đã nghĩ ra một cách di chuyển hiệu quả."
"Eh? Là gì vậy ạ?"
Cả hai đều hỏi tôi với một ánh mắt hào hứng.
Ahh... Ước gì được thấy cả hai trong bộ đồ sang trọng quá. Lily thì tại tôi là người thay cho em ấy nên ít nhất tôi cũng đã được thấy trước. Bộ đồ đó như một vũ công vậy.
"Thế? Chúng ta đi bằng gì đây, Yashihiro-kun?"
Tôi thấy cách nói chuyện của Anna với tôi có thân mật hơn trước, tôi không biết đây là phúc hay là họa nữa. Càng thân thiết thì khia chia xa càng đau đớn. Đến giờ tôi vẫn chưa thông suốt được nó.
"Hmm, thật ra tôi cũng không chắc về cách đó lắm. Thôi chúng ta coi như đi dạo một lúc nhé. Tôi sẽ điều chỉnh nó sau"
"Vâng. Nhưng mà tôi rất mong đợi sản phẩm của anh"
"Em cũng thế"
"Ehehe, em thì có phương tiện riêng cho mình rồi"
Ý của con bé chính là tôi. Hiện giờ vẫn như thường lệ, Lily vẫn ngồi trên vai tôi. Em ấy nhẹ mà có một cảm giác mềm mại, tôi không hề thấy phiền chút nào.
"Iyaa, lâu rồi mới có được mọt chuyến đi bình thường như thế này. Tranh thủ đập vài con quái làm nhiệm vụ luôn đi sensei"
"Này Mio, em vừa cắm flag đấy. Hy vọng nó không phải là death flag. Cơ mà mình cũng vừa cắm flag rồi"
"F-Flag? Là gì vậy sensei?"
"Mà, là một thuật ngữ phổ biến ở đất nước anh ấy mà. Em không cần phải để ý đâu. Không quan trọng lắm"
"Thế ạ?"
Cả ba chúng tôi đi bộ trên cái thảo nguyên đó. Tôi nhận ra đây chính là nơi tôi lần đầu đặt chân đến thế giới này, và cũng lần gặp mặt đầu tiên với Anna.
Đi một đoạn, tôi bắt gặp một ngọn đòi nhỏ với một tản đá quen thuộc.
"A, nơi đó là nơi lần đầu tiên mình gặp nhau, anh nhớ không Yashihrio-kun?"
"Tất nhiên là nhớ. Khi trước tôi hay thổi sáo ở đó lắm"
"Anh chị lại lạc vào thế giới riêng của nhau rồi"
"K-Không có"
Anna vội né ra và đỏ mặt.
"Cơ mà dạo này không thấy sensei thổi sáo nữa?"
"À, cũng có nhưng khuya lắm. Bận quá mà?"
"Eh? Khi nào vậy ạ? Đêm nào em cũng canh mà không thấy"
"Eh? Em canh thật sao?"
"Tất nhiên ạ. Phải không chị Anna, cả Lily nữa?"
"Vâng"x2
Cả hai đều đồng loạt gật đầu. Đáng sợ quá.
"Thật ra lúc trước ở lại nhà em ý, anh có ra thổi sáo đấy"
"Eh? Có thật ạ? Tiếc quá. Lâu quá rồi em thậm chí còn quên mất một đoạn giai điệu của nó rồi"
"T-Tôi cũng muốn nghe lại"
"A! Hay là bây giờ anh đặc cách một lần thổi cho bọn em nghe đi. Xem như tạ lỗi vì đã khiến bọn em phải đi bộ"
"Eh?"
"Đ-Đúng đấy. Tôi cũng muốn nghe lắm ạ"
"Onii-chan, em cũng vậy"
Khi mà bạn cứ ngỡ là có con gái xung quanh sẽ rất thích, nhưng khi bạn nhận ra rằng nó rất đáng sợ đó chính là trường hợp của tôi.
"Thôi được rồi"
Tôi lôi thanh sáo từ trong túi áo ra, và vừa đi vừa thổi.
"Yay!"
"~♪"
Và trên đường đi, họ cứ bảo tôi thổi sáo, còn quái vật để họ lo. Mio bây giờ có thể sử dụng các ma pháp đơn mục tiêu một cách thuần thục, nhưng số lượng phép cũng chỉ có hạn. Con bé chưa tự sáng tạo ma thuật mà không có sự trợ giúp của tôi được.
Anna thì... cô ấy đeo cặp bông tai mà tôi tặng, sắc tím tao nhã ánh lên kèm với mái tóc vàng của cô ấy, rất đẹp, phải nói thế mới phải.
Nhờ vào khả năng của "G note", tôi gần như không thể thấy được chuyển động của cô ấy nếu như không xài [Thần nhãn].
Tôi thổi nãy giờ và chưa được nghĩ, nhưng đột nhiên do có hứng nên tôi cũng không muốn dừng.
Đi được một đoạn nữa, khi tôi vẫn chưa dừng thổi sáo, tôi lần lượt thổi hết bài này sang bài khác, tôi thấy một nhóm người ở đằng xa đang bảo vệ một cỗ xe có vẻ sang trọng. Và thứ mà đang tấn công họ là... hai con Minotaur và 3 con Orc.
Đột nhiên tôi cảm nhận được một ánh nhìn đầy sáng khí ở bên cạnh.
"A-Ano... Anna-san? X-Xin hãy bình tĩnh ạ... Mio! Mau giữ Anna lại!"
"Eh?... Ei!"
Mio dù không biết gì nhưng vẫn ôm lấy eo của Anna.
"Y-Yashihiro-kun, sao anh lại cản tôi? Anh biết tôi rất kị khi thấy lũ đó mà?"
"Mà mà, bình tĩnh nào. Tôi thấy một vài thứ rất thú vị"
Có vẻ như người bảo vệ là một nhóm người khá trẻ, chắc thấp hơn Mio tầm 2 3 tuổi gì đó.
Để xem nào... một kiếm sĩ, một cung thủ, một pháp sư, một phù thủy, một sát thủ... chà, đội hình đầy đủ phết nhỉ?
Nhưng kiếm sĩ là... một cô gái? Vãi thật, kiếm sĩ là một cô gái rất trẻ, chắc giống Anna nhỉ?
Tóc của cô gái đó khiến tôi ấn tượng, một màu đỏ rực rỡ.
Tôi thấy cô ấy cầm một thanh kiếm rất đẹp. Nhưng nhìn kỹ thì tôi thấy nó quen quen, để lại xem thử.
"Nà Anna với Mio, hai người đoán thử xem bọn họ là ai, đang có chuyện gì xảy ra với họ xem nào?"
"Eh? Sao lại tự nhiên... Để xem... trong có vẻ họ không phải là mạo hiểm gia thực thụ. Hơn nữa, họ còn khá trẻ"
Anna bắt đầu suy đoán, có hướng tốt đấy.
"Theo như em thấy thì động tác của họ có phần hơi cứng và máy móc. Thế nghĩa là họ không phải là mạo hiểm gia tự do mà họ có học ở đâu đó. Trang bị thì khá xịn, có lẽ họ là mạo hiểm gia của tầng lớp quý tộc chăng?"
Quả không hổ danh là Mio, em ấy áp dụng việc quan sát mà tôi chỉ rất tốt.
"Thế thì ta lại kiểm tra xem sao?"
"Eh? Còn việc đến cung điện thì sao ạ?"
"Mà, không tốn thời gian lắm đâu. Phải không Lily?"
"Vâng ạ"
Tôi ngước lên vuốt ve Lily, đuôi em ấy vẩy vẩy liên tục.
"Này Lily, em đừng có lúc nào cũng hùa theo sensei cả."
"Tại sao ạ?"
"Đúng thế! Tại sao cơ chứ. Đúng không Lily?"
"Vâng ạ!"
"Haiz... Thôi thì cũng thú vị. Thế anh cá với em không?"
"Được thôi"
"C-Chờ chút đã hai người. Chúng ta không cần phải..."
Anna vội ngăn cản tụi tôi nhưng đã quá trễ.
"Được rồi. Nếu anh thắng thì em sẽ... h-hôn anh một cái. Tất nhiên là hôn má thôi"
"Oh! Hay lắm. Nếu anh thua thì anh sẽ cõng em đi hết đoạn đường còn lại nhá!"
"C-Chắc không ạ?"
"Yên tâm. Thậm chí có thêm Anna thì cũng không sao"
"Y-Yashihiro-kun! Đừng có đem tôi ra làm trò đùa chứ"
"Ahaha, xin lỗi. Mà thế đấy. Anh đoán cô gái kiếm sĩ kia là một quý tộc. Mà không chỉ là một quý tộc bình thường đâu"
"Em cũng nghĩ thế nhưng em chỉ đoán họ là một nhóm trẻ quý tộc thích đi chung với nhau thôi."
"Rồi quyết nhé. Anh dám chắc họ đến từ học viện đấy"
"Em không nghĩ thế"
Cả hai đều móc nghéo hứa với nhau. Có Anna làm chứng.
"Hai người thật là, ta đi thôi"
Chúng tôi tiếp cận bọn họ, chúng tôi thấy trừ nữ kiếm sĩ ra thì những người còn lại trong khá mệt mỏi lẫn sợ hãi.
Có vẻ cô gái đó khá khác biệt.
Mà, tôi không định ăn gian nên tôi không có sử dụng thần nhãn. Mio, hãy chuẩn bị tinh thần đi.
Khi chúng tôi tiến lại gần, bọn họ nhận ra chúng tôi. Nhưng chúng tôi không xen vào mà chỉ đứng đó quan sát.
"Quả nhiên chỉ là quý tộc đơn thuần thôi"
"Không, anh lại nghĩ khác"
Sao tôi có cảm giác là lạ nhỉ? Sao cố gái kia trong như có thể hạ tất cả trong một đòn nhưng lại không sử dụng?
Khi cả bọn đang chiến đấu với mấy con quái, một vài thằng nhìn sang chỗ bọn tôi.
Tôi tiến tại gần chỗ cô gái kiếm sĩ.
"Này cô bé tóc đỏ!"
Đột nhiên khi đang cầm cự đỡ đòn của con Minotaur, em ấy hất con quái ra rồi quay sang tôi.
"Bộ anh gọi em ạ?"
"Ừ"
Cả bọn nhìn tôi tôi với một ánh mắt ngớ ngẩn.
"Em có rảnh không, tạm dừng cho anh hỏi vài chuyện tí"
"Eh? Anh không thấy bọn em đang đánh nhau với mấy con quái ạ?"
"Thì tạm dừng đi, tí đánh tiếp"
"Eh? Tên này bị ngu à?"
Một tên nào đó vừa lên tiếng chửi tôi ngu. Tôi mà tìm ra thì xác định đi em.
"Anh để ý thấy em không phải tầm thường. Theo như anh đoán thì em có thể dễ dàng hạ bọn này trong một nháy. Thế sao em lại..."
"S-Sao anh biết ạ?!"
Con bé lẫn mấy đứa kia hét lên ngạc nhiên. Cả Anna lẫn Mio đều thế. Mio bắt đầu đỏ mặt, có vẻ em ấy nhận ra rằng mình sắp thua rồi, khà khà.
"Mà, chỉ đoán thôi"
"T-Thật ra đúng vậy ạ. N-Nhưng... bọn em đang làm bài tập ở học viện nên em bị cấm sử dụng ạ"
Cô bé nói chuyện khá duyên dáng và lễ phép.
Tôi quay sang nhìn Mio, con bé liền cuối mặt xuống đỏ mặt lên.
Tôi lùi lại một chút, đội chiếc mũ trùm lên và kích hoạt thần nhã.
Để xem... tộc con người, 14 tuổi, nữ, tên là Grand Elisa. Hmm, "Grand"? Sao nghe quen thế.
Tôi lùi lại chỗ của Mio và Anna và nói thầm.
"Này, 'Grand' là họ của ai mà quen quen nhỉ?"
"Thì là của hoàng tộc ấy ạ"
Ra là vậy... Eh? Cô bé này là hoàng tộc?
Để xem... là một hậu duệ???!!!!
Ra là thế, tôi hiểu rồi.
Tôi tắt thần nhãn và tiến tới trước.
"Được rồi, mọi thứ anh tò mò đã sáng tỏ, xin lỗi vì đã làm phiền"
"V-Vâng, không sao ạ"
"Cơ mà chả phải mấy đứa đang gặp nguy hiểm sao? Ví dụ như tí nữa sẽ có một con orc đến từ đằng sau đánh lén chẳng hạn?"
"Aaaaaaa!"
Một tiếng hét vang lên từ đằng sau nhóm, ở đó là một con orc đang đè một nữ phù thủy ra.
Chết dỡ, tôi có hơi lỡ lời.
"S-Sao anh..."
"Anna, lên!"
"Đợi nãy giờ ạ"
Trong nháy mắt, Anna, người đang đứng từ phía sau, lập tức toàn bộ con quái xung quanh liền bị hạ.
"C-Cái gì đang xảy ra vậy?"
Cô ấy đáng sợ quá.
"Xin lỗi mọi người, có vẻ mọi thứ diễn ra như tôi nói nhỉ?"
"A-Anh làm sao được vậy ạ?"
"Ây dà, chỉ là đoán mò thôi. Ai ngờ..."
Cả bọn nhìn tôi với nửa con mắt.
"Cơ mà chị kia ghê quá. Quá nhanh luôn"
Lũ được rựa hỉ mũi chưa sạch đang áp sát Anna. Nào, tránh ra đi lũ mọi.
"A-Ano, cảm ơn anh ạ"
Cô gái phù thủy lúc nãy chạy tới cảm ơn tôi.
"Nếu em muốn cảm ơn thì cảm ơn chị gái tóc vàng kia ấy. Anh có làm gì đâu?"
"V-Vâng. Nhưng dù gì cũng cảm ơn anh"
Sau đó chúng tôi chào họ và rời đi, lũ đực rựa có vẻ khá khinh tôi, họ chỉ chú tâm đến Mio và Anna thôi. Quả thật tại cả hai quá xinh đẹp. Cơ mà từ nãy không ai nhận ra Lily à?
Hóa ra con bé trốn trong cái mũ trùm của tôi, khi tôi trùm lên thì con bé cũng ở trong đó luôn.
Có vẻ con bé sợ người lạ.
Chúng tôi rời đi, để lại sự tò mò trên mặt cả lũ. Nhưng chủ yếu là cô gái trẻ tóc đỏ đó.
Elisa à? Tên hay đấy.
"Này Mio"
"V-Vâng!"
Con bé trở nên mất bình tĩnh.
"Anh thắng rồi nhé"
"E-Em biết rồi"
Con bé đột nhiên nhớm lên và kéo tôi xuống, một nụ hôn má mềm mại truyền đi khắp cơ thể tôi.
"Ây dà, rất tuyệt"
"E-Em cũng xấu hổ lắm ạ"
Con bé quay mặt đi chỗ khác mà đỏ mặt.
"Mou, anh đừng có trêu em ấy nữa"
"Cơ mà lúc nãy Anna tuyệt thật đấy. Có vẻ mấy lũ đực rựa kia đổ cô rồi đấy. Nhớ cẩn thận."
"E-Eh?"
Chúng tôi tiếp tục bước đi, tôi lại nâng cây sáo lên và tiếp tục thổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top