Chương 7

Ánh nắng sớm len qua khe cửa, rọi xuống nền đá lạnh lẽo những tia sáng mỏng manh. Không gian vẫn vương lại mùi trầm hương thoang thoảng, hòa lẫn chút dư vị quen thuộc mà Lâm Duyệt không muốn nhớ tới.

Hàng mi dài khẽ run rẩy, rồi đôi mắt phượng chậm rãi mở ra, ánh nhìn phủ một tầng sương mờ mịt. Cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể, từng tấc da thịt như bị tàn phá. Y khẽ cựa mình, nhưng chỉ vừa cử động nhẹ, một cơn đau buốt đã truyền đến, nhắc nhở y về những gì đã xảy ra đêm qua.

Ký ức chồng chéo hiện lên, rõ ràng đến mức khiến lòng y trùng xuống. Bất lực, nhục nhã, cùng sự cam chịu uất nghẹn—tất cả bủa vây lấy y như một cơn ác mộng chưa kết thúc.

Lâm Duyệt siết chặt đầu ngón tay, cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn. Y chậm rãi nâng người dậy, nhưng vừa động, một cảm giác vướng víu nơi cổ chân truyền đến.

Y cau mày, lật chăn ra.

Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi sớm, một viên ngọc trơn bóng nằm ngay trên cổ chân y, ánh lên sắc hồng sữa dịu nhẹ. Trái tim Lâm Duyệt khẽ siết lại. Đây là viên ngọc mà Tần Hạo Thiên đã cầm trên tay tối qua.

Không giống với những viên ngọc của bọn thợ săn trong rừng—những viên đá phát ra ánh sáng chói lòa, tỏa ra luồng khí nóng rực áp chế yêu tộc—viên ngọc này trông vô hại, chỉ lặng lẽ nằm đó như một món trang sức bình thường. Không chỉ là một món trang sức, viên ngọc này… đang hút cạn hơi thở của y.

Nhưng Tần Hạo Thiên sẽ không bao giờ để thứ gì trên người y mà không có mục đích.

Ngay lúc ấy, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Một tiểu nha hoàn rón rén bước vào. Nhìn dáng vẻ non nớt, có lẽ chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Nàng mặc y phục màu xanh nhạt, tay bưng chậu nước ấm, dáng điệu dè dặt. Khi ánh mắt chạm đến y, nàng bỗng khựng lại, rồi lập tức cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn thêm.

Lâm Duyệt im lặng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.

Không cần hỏi cũng biết, nha hoàn này là người do Tần Hạo Thiên sắp xếp bên cạnh y. Nhưng là để hầu hạ, hay để giám sát?

Tiểu nha hoàn khẽ cúi đầu, giọng nói có phần rụt rè nhưng vẫn giữ đúng bổn phận:

“Công tử, xin người rời giường. Nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm, để nô tỳ giúp người tẩy rửa.”

Lâm Duyệt ngước mắt nhìn nàng, ánh nhìn bình thản nhưng xa cách. Y không trả lời ngay mà chỉ chậm rãi thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn bàn tay mình.

Những vết đỏ nhàn nhạt vẫn còn vương trên làn da trắng mịn, minh chứng cho những gì đã xảy ra đêm qua. Y biết rõ cơ thể mình lúc này nhếch nhác đến mức nào, nhưng để người khác hầu hạ… điều đó khiến y không thoải mái.

Lâm Duyệt lớn lên trong thế giới của hồ yêu, không giống con người, càng không có thói quen để người khác phục dịch. Từ nhỏ đến lớn, y tự làm mọi thứ, tự do bay nhảy, không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào. Dù đã rơi vào tay Tần Hạo Thiên, dù bị giam cầm trong chốn này, y vẫn không muốn một người xa lạ chạm vào mình.

Y chậm rãi đứng dậy, từng cơn đau nhức kéo dài trên cơ thể. Ngón tay vô thức chạm vào viên ngọc trên cổ chân, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Tiểu nha như lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói:

“Bệ hạ có dặn… chiếc vòng trên cổ chân công tử, tuyệt đối không được tháo ra. Nếu công tử cố ý làm trái, hậu quả sẽ… rất nghiêm trọng.”

Lâm Duyệt khựng lại, đồng tử co rút.

Quả nhiên, Tần Hạo Thiên chưa bao giờ làm chuyện dư thừa.

Ánh sáng hồng sữa phản chiếu lên làn da trắng nhợt, trông vô hại đến lạ. Nhưng chính sự vô hại này lại càng khiến y cảnh giác.

Lâm Duyệt siết chặt nắm tay.

Y chẳng cần đoán cũng biết, cái gọi là "hậu quả" của hắn ta sẽ tàn nhẫn đến mức nào.

Hắn chưa bao giờ dung túng y, cũng chưa từng mềm lòng. Đêm qua, hắn vẫn ôm lấy y, vẫn cướp đoạt thân thể y, nhưng trong mắt hắn chưa từng có lấy một chút dịu dàng.

Bây giờ, đến cả một viên ngọc cũng trở thành gông xiềng trói buộc y.

Lâm Duyệt nhếch môi cười lạnh.

“Ta biết rồi.”

Y không nói gì thêm, chỉ vươn tay cầm lấy khăn vải bên cạnh, rồi quay lưng lại.

“Ngươi ra ngoài đi. Ta tự tẩy rửa.”

Tiểu nha hoàn hơi sững sờ, rõ ràng không ngờ y lại từ chối.

“Nhưng mà, công tử…”

Lâm Duyệt nghiêng đầu, ánh mắt hơi lạnh đi:

“Ta nói, không cần.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự áp chế vô hình, khiến tiểu nha hoàn lập tức cắn môi, không dám nói thêm. Cuối cùng nàng cũng cúi đầu vâng dạ, lui ra ngoài. Cánh cửa khẽ khép lại, trả lại không gian yên tĩnh.

Lâm Duyệt nhắm mắt, thở dài một hơi. Y chậm rãi đứng dậy, cảm nhận từng cơn đau nhức kéo dài trên cơ thể. Bàn tay y vô thức chạm vào viên ngọc trên cổ chân, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Lâm Duyệt buông tấm khăn xuống, ngón tay vô thức chạm vào viên ngọc nơi cổ chân. Cảm giác lành lạnh truyền đến, nhưng dưới bề mặt trơn nhẵn kia, y như có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang len lỏi vào người mình—một sự ràng buộc vô hình, một chiếc xiềng xích mà Tần Hạo Thiên đã đích thân khóa lên y.

Y cúi xuống, ánh mắt chạm đến làn da trắng nõn nay đã vương đầy dấu vết. Những vết hôn đỏ sẫm loang lổ như minh chứng rõ ràng nhất cho sự chiếm hữu cuồng dại của người kia.

Dọc theo cần cổ thon dài là từng dấu răng mờ nhạt, xuống đến xương quai xanh lại càng rõ nét hơn, tựa như hắn cố tình để lại. Những vệt đỏ kéo dài đến tận bờ ngực, rồi biến mất bên dưới lớp chăn mỏng, che giấu những dấu vết sâu hơn, dữ dội hơn.

Lâm Duyệt khẽ siết tay, đầu ngón tay vô thức cào nhẹ lên vết hôn gần nhất. Cảm giác nóng rát lan ra từ đầu ngón tay, nhưng dù y có chạm vào bao nhiêu lần, những dấu vết đó vẫn không thể biến mất.

Là hắn cố ý.

Tần Hạo Thiên không chỉ muốn chiếm lấy y, mà còn muốn khắc ghi dấu vết của mình lên thân thể y, để mỗi lần nhìn vào, y đều phải nhớ đến hắn. Nhớ đến đêm qua, nhớ đến sự tàn nhẫn, nhớ đến hơi thở bá đạo và sự cuồng si điên loạn trong đôi mắt kia.

Y cười nhạt.

Bây giờ, ngay cả cơ thể này cũng không còn thuộc về y nữa rồi.

Lâm Duyệt ngâm mình trong thùng nước ấm, từng đợt hơi nóng bốc lên, bao phủ lấy thân thể y. Những vệt đỏ nhàn nhạt loang lổ trên da thịt, bị nước thấm vào lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Y dùng khăn nhẹ nhàng lau đi từng dấu vết, nhưng dù có chà xát thế nào, chúng vẫn ngoan cố bám lấy, như muốn nhắc nhở y về tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Cảm giác đau rát lẫn mỏi mệt kéo dài trên cơ thể, y biết bản thân đã không còn là chính mình nữa.

Lâm Duyệt nhắm mắt, hít sâu một hơi. Y chậm rãi vươn tay cầm gáo nước, để mặc dòng nước ấm xối xuống vai, trượt dọc theo từng đường cong mềm mại của cơ thể.

Một lúc lâu sau, y mới vươn tay lấy áo trong đã được chuẩn bị sẵn, khoác tạm lên người rồi bước ra khỏi thùng nước. Hơi lạnh ùa đến, khiến y không khỏi rùng mình.

Ngoài cửa, tiểu nha hoàn vẫn đang chờ. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng lập tức cúi đầu, nhẹ giọng nói:

“Công tử, y phục của người đã được chuẩn bị xong. Xin mời công tử thay đồ.”

Lâm Duyệt không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn nàng một cái rồi tiến về phía giá y phục. Động tác khoác áo không nhanh không chậm, nhưng trong mắt tiểu nha hoàn, mỗi cử động của y đều mang theo một loại khí chất rất đặc biệt—tuy yếu ớt nhưng lại ẩn giấu sự cao ngạo không thể xâm phạm.

Nàng chần chừ một chút, rồi cắn môi, lấy hết can đảm nói:

“Bệ hạ đã căn dặn, hôm nay sẽ đến gặp công tử. Người bảo công tử phải ngoan ngoãn chờ đợi.”

Lâm Duyệt dừng lại.

Hắn muốn đến?

Y siết chặt tay, đôi mắt phảng phất một tầng cảm xúc khó đoán. Y không muốn gặp hắn, nhưng cũng không thể trốn tránh.

Y biết, người như Tần Hạo Thiên, một khi đã muốn, sẽ không có chuyện y được phép từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top