Chương 6: H+
Tần Hạo Thiên mạnh mẽ kéo y dọc theo con đường nhỏ về tẩm cung của mình.
Đám nô tì, quan lại đi qua không ai dám nhìn thẳng, chỉ sợ đắc tội hoàng đế.
Rầm!
Căn phòng theo đó mà đóng chặt, không cho phép con mồi trốn thoát.
Dưới ánh đèn, làn da của Lâm Duyệt như phát sáng. Nhưng y không yếu đuối, bệnh trạng như đám thê thiếp liễu yếu đào tơ của hắn. Trên người y có thứ gì đó rất khác... Tựa như dòng nước mạnh mẽ khiến người ta khao khát muốn chiếm đoạt làm của riêng tuy biết điều đó là không thể.
"Ngươi muốn làm gì?" Giọng y vang lên trong tẩm cung rộng lớn, nhưng người được hỏi kia lại chỉ nhàn nhã tìm kiếm thứ gì đó trong tủ.
Tần Hạo Thiên nhấc viên ngọc lên, khóe môi cong nhẹ. Đôi mắt hắn híp lại đầy nguy hiểm, như một con dã thú vừa tìm được điểm yếu của con mồi. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Duyệt, có sự ngạo mạn và cả .... tò mò?
"Trẫm nghĩ chắc một con yêu hồ như ngươi biết thứ này, đặc biệt là yêu Vương đúng không?" Nụ cười của hắn càng thêm sâu.
Vẻ mặt muốn truy cứu ban nãy của Lâm Duyệt bỗng chợt cứng lại. Làm thế nào mà hắn có được viên ngọc kia? Thứ đã hút sức mạnh của y và khiến Lâm Duyệt phải thua trận trước đám thợ săn ngoài khu rừng thiêng nước độc.
"Nhìn vẻ mặt của ngươi càng khiến ta thêm tò mò, không biết khi ngươi cạn kiệt sức mạnh, ngươi có thể làm được gì? Hay sẽ trở thành một nô lệ mặc cho người ta phát tiết?"
"Ngươi đừng có mà quá đáng." Lâm Duyệt cười nhẹ rồi nói tiếp: "Sẽ có ngày ta rời khỏi đây và ...."
Chát!
"Đây là hình phạt của một con sủng vật khi không nghe lời trẫm. Chắc ngươi không muốn thử một lần sống làm thú vật đúng không?" Đôi mắt hắn nổi lên tia địch ý, khiến người ta bị cưỡng ép chìm đắm vào sâu hơn.
Xoẹt!
Tiếng vải vóc vang lên giữa căn phòng rộng lớn.
Tần Hạo Thiên đẩy y xuống long án (bàn phê tấu chương).
Đôi tay rắn chắc của hắn ghìm người y lại khiến Lâm Duyệt không thể động đậy, sự bất lực lan ra khắp cơ thể.
Bỗng chỉ thấy hắn cười một tiếng, đôi bàn tay lành lạnh mò mẫm vào vạt áo mỏng màu trắng tìm kiếm điểm mẫn cảm.
Lâm Duyệt hoảng hốt, sao hắn có thể..
Ngón tay như một con rắn trườn bò từ phần vai thon gọn xuống phần mông trắng nõn nà.
"Ngươi...A!" Tiếng rên rỉ vang lên giữa không gian rộng lớn, mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt, rơi xuống long án.
Ngón tay Tần Hạo Thiên khẽ quét nhẹ quay hậu huyệt, dần trở xâm nhập vào nội bích bên trong. Một ngón...hai ngón rồi ngón tay dần tăng lên như muốn kéo giãn lỗ nhỏ kia ra của yêu hồ nằm dưới.
"Buông..xin ngươi..sẽ rách mất...!" Y khẽ cử động muốn thoát ra nhưng càng bị hắn kéo lại.
Tiếng nước vì ngón tay ma sát mà dâm đãng chảy ra, ướt đẫm rơi xuống sàn. Hậu huyệt phát ra tiếng như cái miệng nhỏ thèm khát muốn thứ gì đó lớn hơn.
Chợt Tần Hạo Thiên dừng lại, rút bốn ngón tay đã ướt nhẹp nước ra, dơ lên trước mặt y, nước dâm vì thế rơi xuống theo cổ tay rắn chắc :"Không phải ngươi tham lam muốn mút chặt ngón tay ta không cho phép nhả hay sao? Giờ còn vờ vịt kêu ta buông tha à?"
"Không..không phải..ta không có!" Y sốt sắng, yêu hồ trời sinh mẫn cảm, ngoài sức mạnh cũng đi liền theo vẻ đẹp. Chuyện nhạy cảm đó là điều không thể bàn cãi, từ nhỏ y đã được dạy nên cẩn thận bởi thể chất của bản thân còn nhạy cảm hơn cả con người. Rất thích hợp với chuyện hoan ái..
Tần Hạo Thiên như chẳng nghe thấy lời biện hộ kia, mắt hắn nhìn xuống cái lỗ nhờ hồng hào mà mình mới nới rộng đang dâm đãng khép mở ra :"Ta thấy nó còn nhỏ như vậy, đúng thật là không thể cho ngón tay vào thêm nữa."
"Vậy ngươi.." Chưa kịp vui mừng, hắn nói thêm:"Lẽ ra phải thay thế bằng thứ khác to hơn, ngươi thấy sao?".
Lâm Duyệt tròn xoe nhìn hắn, không tin vào tai mình. Lần này y vùng vẫy mạnh mẽ hơn nhưng đổi lại là nụ cười trầm thấp của hắn.
Vật cứng nóng rực thô to bật ra khỏi long bào, sừng sững như muốn đâm người phía dưới. Đầu quy màu hồng tím rỉ nước rơi xuống bờ mông trắng nõn tạo cảnh sắc khiến người ta phải mặt đỏ e thẹn.
Không nói nhiều, Tần Hạo Thiên nhắm chuẩn hậu huyệt nhỏ còn đang mấp máy của y, cứ thế cắm vào không cho trốn thoát.
Tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng Lâm Duyệt, chưa kịp định thần, thứ to lớn nóng rực của hắn không chút do dự tiến sâu vào nơi mềm mại, từng nhịp đâm mạnh khiến cơ thể phía dưới run rẩy, bấu chặt lấy nó như muốn nuốt trọn. Mỗi lần thúc vào đều mang theo sự chiếm hữu cuồng loạn, ép buộc người kia tiếp nhận tất cả mà không thể phản kháng.
Nơi mềm mại phía dưới khẽ co rút, tham lam giữ lấy vật nóng rực đang lấp đầy nó. Cảm giác siết chặt đến nghẹt thở khiến người phía trên không nhịn được mà gầm nhẹ, bàn tay siết chặt eo nhỏ, từng cú thúc vào càng thêm cuồng dã. Mỗi lần rút ra, nơi đó lại khẽ mút lấy, như không cam lòng để thứ nóng bỏng kia rời đi, khiến dịch lỏng óng ánh theo từng nhịp ra vào mà tràn xuống, vẽ nên một khung cảnh hoang dại đến mê loạn.
Lâm Duyệt run rẩy, cắn chặt môi ngăn không để bản thân phát ra tiếng cầu hoan.
Vật cứng nóng rực đâm sâu vào trong, vô tình cọ qua nơi mẫn cảm ẩn sâu bên trong cơ thể. Lâm Duyệt lập tức run rẩy kịch liệt, đôi mắt mơ màng phủ đầy sương mù, hơi thở đứt quãng. Một cú thúc mạnh hơn nữa khiến cả người y cong lên, tiếng rên khẽ bật ra khỏi cổ họng, vừa mềm mại vừa vương chút nghẹn ngào.
Nơi đó co rút mãnh liệt, bám chặt lấy vật cứng rắn, như muốn siết chặt hơn nữa. Phản ứng mê người ấy khiến Tần Hạo Thiên như mất lý trí, nhịp thúc càng thêm cuồng dã, không chút do dự mà tàn nhẫn đâm thẳng vào điểm mẫn cảm hết lần này đến lần khác, ép người bên dưới phải rơi vào vòng xoáy khoái cảm không thể thoát ra.
Mỗi cú thúc mạnh mẽ đều tàn nhẫn chạm vào điểm sâu nhất, nơi mẫn cảm nhất bên trong cơ thể. Cơn khoái cảm ập đến dồn dập, khiến người bên dưới run rẩy đến vô lực, đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực phản kháng.
Đôi mắt mờ sương ngân ngấn nước, môi khẽ hé mở như muốn cầu xin nhưng chẳng thể nói thành lời, chỉ có những tiếng rên khàn đục bật ra, vừa nghẹn ngào vừa bất lực. Y không thể chống cự, không thể thoát khỏi vòng tay đang giam cầm mình, chỉ có thể bị động tiếp nhận từng cú va chạm mạnh bạo, để bản thân chìm sâu vào khoái cảm bị ép buộc đến tận cùng.
Thứ to lớn vẫn chưa rời khỏi cơ thể, hắn bất ngờ giữ chặt eo nhỏ, dễ dàng xoay người y lại. Sự thay đổi tư thế đột ngột khiến nơi đó siết chặt hơn, khoái cảm ập đến như sóng lớn nhấn chìm lý trí. Lâm Duyệt run rẩy, ngón tay bấu chặt lấy tấm đệm mềm bên dưới, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt phủ đầy sương mù.
Nhưng kẻ phía trên chẳng cho cậu chút thời gian thích nghi, hông hắn đẩy mạnh một cái, thứ nóng bỏng lại một lần nữa tàn nhẫn chạm vào điểm sâu nhất. Toàn thân y giật lên, tiếng rên bị nuốt trọn giữa những cú va chạm dồn dập. Cơn khoái cảm mãnh liệt khiến Lâm Duyệt hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ có thể vô thức đón nhận, để mặc bản thân chìm trong vòng xoáy dục vọng không lối thoát.
Nhịp thúc ngày càng gấp gáp, hơi thở phía trên trở nên nặng nề, mang theo sự kiềm nén cuối cùng. Bàn tay to lớn siết chặt eo nhỏ, hông hắn đẩy mạnh một cú, nhấn sâu đến tận cùng. Một luồng nhiệt nóng rực trào ra, lấp đầy nơi sâu thẳm, từng đợt từng đợt rót vào không chút tiết chế.
Cảm giác nóng bỏng ấy khiến người phía dưới khẽ run rẩy, cả cơ thể mềm nhũn, lý trí bị khoái cảm đè bẹp đến mức không thể nghĩ được gì. Nơi kết hợp chặt chẽ vẫn không ngừng co rút, như tham lam muốn hút lấy tất cả, không chừa lại một giọt. Tần Hạo Thiên cúi người, cắn nhẹ lên vành tai run rẩy của y, giọng nói trầm khàn mang theo chút thỏa mãn đầy tàn bạo: "Ngoan, giữ lại hết cho trẫm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top