Chương 5

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên giữa đại điện rộng lớn. Một nhịp, hai nhịp… âm thanh đều đặn, nặng nề như những chiếc búa giáng xuống nền gạch lạnh băng. Ngay lập tức, toàn bộ không gian chìm vào tĩnh mịch. Từng quan lại, cung nữ, nô tài đều cúi đầu, không ai dám thở mạnh.

Đại điện nguy nga, cột trụ sơn son thếp vàng cao vút, ánh nến leo lét trên những chiếc đỉnh đồng chạm trổ tinh xảo, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt lên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Dưới thứ ánh sáng ấy, lồng giam bằng vàng ở chính giữa trở nên chói mắt, như một sự nhạo báng tàn khốc đối với kẻ đang bị giam cầm bên trong.

Không khí lạnh buốt tràn vào qua từng kẽ cửa sổ cao, tiếng gió rít qua rèm lụa mỏng manh tạo thành những âm thanh quỷ dị. Làn khói hương nhàn nhạt vấn vít trong không trung, không đủ để át đi mùi máu tươi phảng phất.

Y không gào thét, không vùng vẫy, chỉ lặng lẽ tựa vào song sắt, mái tóc dài buông xuống đôi bờ vai mảnh dẻ. Cổ tay y bị dây xích siết chặt đến rớm máu, nhưng đôi mắt hồ ly lại bình tĩnh đến mức đáng sợ. Lớp lông mi dài khẽ lay động, ánh nhìn nhàn nhạt lướt qua những người đang quỳ, hờ hững như thể chẳng quan tâm đến cái chết kề cận.

Ngoài lồng giam, một nữ nhân xinh đẹp quỳ sụp trước ngai vàng. Cả thân thể nàng ta run lên bần bật, vai nhỏ gầy yếu càng trở nên mong manh dưới lớp lụa mỏng. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, mềm mại như nước, mang theo sự khiêm nhường đến đáng thương:

"Bệ hạ, thần thiếp không dám oán trách. Chỉ mong người cẩn trọng, yêu hồ này... quá nguy hiểm."

Lâm Duyệt khẽ cười.

Tiếng cười ấy không lớn, nhưng đủ để khiến bầu không khí như vỡ vụn.

Một màn kịch quá vụng về. Vậy mà vẫn có người tin được sao?

Y nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly cong lên một độ cong đầy mỉa mai, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Đôi tay y chậm rãi siết lại, cảm giác ẩm ướt của máu loang ra trong lòng bàn tay, lạnh buốt.

"Trẫm sẽ nhận lấy món quà này thay cho sự hèn mọn của các ngươi."

Giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ như được chạm khắc vào không khí.

"Nhưng nếu không trông chừng cẩn thận, sợ rằng sủng vật của trẫm lại chạy mất. Bởi thế…"

Tần Hạo Thiên nhìn thẳng vào Lâm Duyệt, đáy mắt tối sẫm như vực sâu không đáy.

"Trẫm sẽ tự tay phong ấn hồ ly này. Ái phi thấy sao?"

Nữ nhân run lên, sắc mặt tái nhợt, đôi môi hơi hé ra như muốn nói điều gì đó, sâu trong đáy mắt lại lóe lên tia thỏa mãn, nhưng rốt cuộc chỉ cúi đầu, giọng run rẩy.

Bệ hạ đã nói thế, vậy tức là con yêu hồ này vĩnh viễn không thể thoát thân nữa.

"Thần thiếp không dám..."

Tần Hạo Thiên không buồn nghe tiếp.

Hắn tiến lên một bước, vươn tay mở khóa lồng giam. Tiếng "cách" vang lên chói tai giữa không gian yên tĩnh.

Tần Hạo Thiên đứng trước lồng giam, ánh mắt tối sầm lại. Hắn chậm rãi vươn tay, những ngón tay thon dài thô bạo luồn qua song sắt, nắm lấy cằm Lâm Duyệt. Bàn tay thon dài vươn qua khe hở của chấn song, buộc y phải ngẩng đầu.

Lâm Duyệt vẫn ngồi yên, không cử động, cho đến khi dây xích trên cổ tay đột ngột bị siết mạnh khiến cả người y bị kéo lên.

"Dùng yêu thuật hại phi tử của trẫm?"

Hơi thở hắn trầm thấp, phả xuống làn da lạnh buốt. Ánh mắt hắn tựa như lưỡi dao, khắc từng vết lên khuôn mặt y.

"Nếu có bản lĩnh như vậy, sao không thử dùng nó để chống lại trẫm đi?"

Lâm Duyệt nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt không hề dao động.

Y nghiến răng, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Lâm Duyệt không đáp, chỉ dùng ánh mắt căm hận nhìn Tần Hạo Thiên.

"Buông ra." Y cắn răng, giọng nói khàn khàn nhưng kiên quyết.

Hắn muốn gì? Hắn nghĩ rằng chỉ cần xiềng xích trói buộc là có thể giữ y bên cạnh coi như đồ chơi mà dẫm đạp sao?

Tần Hạo Thiên nhướn mày.

Hắn cười, nhưng nụ cười ấy không có chút độ ấm.

"Ngươi còn dám chống lại?"

Lực đạo trong tay hắn tăng lên, dây xích bị giật mạnh.

Lâm Duyệt lảo đảo, đầu gối run lên, nhưng vẫn cố đứng vững.

Hơi thở y gấp gáp, cổ tay siết chặt đến mức nổi gân xanh, nhưng ánh mắt không hề có một tia khuất phục.

"Ta không phải vật sở hữu của ngươi!" Y gầm lên, đáy mắt ánh lên tia giận dữ.

Tần Hạo Thiên im lặng một thoáng.

Sau đó, hắn cười khẽ.

"Không phải?"

Hắn tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở nóng rực phả vào da thịt Lâm Duyệt.

"Ngươi nghĩ mình có sự lựa chọn sao?"

Đột nhiên, hắn kéo mạnh dây xích.

Lâm Duyệt mất thăng bằng.

Cả người y ngã sấp về phía hắn, lồng ngực rắn chắc của hắn cứng rắn như tảng đá, lạnh lẽo đến mức khiến da thịt y tê rần.

"Trẫm muốn ngươi quỳ, ngươi không được phép đứng."

"Trẫm muốn ngươi sống, ngươi không thể chết."

"Trẫm muốn ngươi thuộc về trẫm, ngươi không có quyền từ chối."

Hắn nói từng câu, từng chữ, chậm rãi, rõ ràng, khắc sâu vào không khí.

Lâm Duyệt rùng mình.

Không phải vì sợ hãi, mà vì số phận y nằm gọn trong tay hắn, tựa như một món đồ chơi dễ dàng bị người khác tiêu khiển.

Lâm Duyệt cố giãy ra theo bản năng, nhưng dây xích trên cổ tay lại siết chặt hơn. Cảm giác lạnh lẽo ấy như muốn nhấn chìm y vào vực sâu vô tận, không lối thoát.

Lâm Duyệt nghiến răng, dùng toàn bộ sức lực để ghì lại, nhưng bàn tay hắn như gọng kìm siết lấy, không cho y cơ hội chống cự.

Dây xích trên cổ tay bị kéo xuống.

Một tiếng keng vang lên, đầu gối y chạm đất.

Đôi mắt hồ ly rực lên ánh giận dữ, nhưng trong sâu thẳm, lại ẩn hiện một tia bất lực.

Tần Hạo Thiên cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng lướt qua vành tai y.

"Yêu hồ không ngoan…"

"Vậy thì trẫm sẽ dạy dỗ lại từ đầu."

Lời nói vừa dứt, hắn mạnh mẽ kéo y lên, ép buộc lôi ra khỏi đại điện, không cho y cơ hội phản kháng.

Xung quanh, đám quan lại cúi đầu thật thấp.

Không ai dám nói một lời.

Trên con đường trải đá dẫn về tẩm cung, ánh trăng lạnh lẽo soi rọi từng bước chân gấp gáp. Cả hoàng cung như chìm vào câm lặng, chỉ còn tiếng loạt soạt của vạt áo quét trên nền đất và tiếng thở hổn hển của Lâm Duyệt.

Y vùng vẫy, dốc hết sức thoát khỏi bàn tay to lớn đang giam cầm lấy mình.

Lâm Duyệt lùi lại theo bản năng, bàn tay nhỏ siết chặt mép áo, như thể chỉ cần hắn động một chút, y sẽ quay đầu bỏ chạy.

Nhưng một khi đã lọt vào nanh vuốt của Tần Hạo Thiên, liệu có đường lui?

Một kẻ như Tần Hạo Thiên, trái tim hắn đã sớm bị quyền lực và tham vọng nuốt chửng. Hắn không cần yêu, không cần thương hại. Thứ hắn muốn chỉ là sự phục tùng tuyệt đối, là nhìn thấy tất cả kẻ khác quỳ gối dưới chân mình, không một ai dám chống lại.

Vậy nên, dù y có quỳ xuống cầu xin, có vùng vẫy chống cự, kết cục cũng chẳng thay đổi.

Cằm y bị bóp chặt, ép phải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm của hắn.

Lâm Duyệt nghẹn lời, nhưng ánh mắt y vẫn không giấu được sự run rẩy.

Tần Hạo Thiên bước lên một bước, vạt long bào màu đen khẽ lay động. Không chút do dự, bàn tay to lớn vươn ra, siết chặt lấy cổ tay gầy yếu ép y phải khuất phục.

Hắn cười khẽ, một tay nắm chặt eo y, một tay kéo y đi tiếp: "Ngoan ngoãn một chút, nếu không, đừng trách trẫm không nể tình."

Sự tuyệt vọng dâng lên như một cơn sóng dữ, nhấn chìm lý trí. Y biết rõ hắn sẽ không bao giờ tha cho mình, dù có cầu xin hay chống cự cũng chỉ vô ích. Nhưng có một điều chắc chắn—dù phải trả giá thế nào, y cũng sẽ không cam chịu cả đời bị giam cầm, trở thành món đồ chơi để mặc người chà đạp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top