Chương 4

Cả đại điện chìm trong tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ hơi thở của từng người. Đèn lồng đỏ thẫm treo cao, ánh sáng nhuốm màu máu, phản chiếu xuống nền gạch hoa văn rồng bay phượng múa. Trong không khí, mùi rượu và hương trầm quện vào nhau, nặng nề như nỗi căng thẳng vô hình.

Mọi ánh mắt đều dồn vào người kia.

Lâm Duyệt khoác trên mình bộ y phục mỏng manh, sắc trắng thuần khiết như tuyết đầu mùa, vạt áo thêu chỉ bạc nhẹ nhàng lay động. Làn da y trắng đến mức gần như trong suốt, đôi môi nhạt màu, đôi mắt hồ ly dài nhỏ như phủ một tầng sương mờ, khiến người ta không phân biệt được y đang cười hay đang lạnh lùng khinh thường.

Vẻ đẹp của y như một cơn ảo mộng, khiến kẻ si mê lún sâu, kẻ tỉnh táo lại e dè. Dáng người y tựa như liễu mềm trước gió, mong manh yếu ớt, nhưng lại mang theo nét tà mị đặc biệt của yêu tộc. Chính sự đối lập này làm mỗi người trong đại điện đều nảy sinh những suy nghĩ khác nhau: có kẻ muốn chiếm hữu, có kẻ muốn thăm dò, có kẻ lại âm thầm dè chừng.

Lâm Duyệt nhìn về phía ngai vàng.

Ánh mắt y chạm đến Tần Hạo Thiên.

Bạo quân của Thương Huyền Quốc.

Chưa từng gặp mặt, y vẫn tưởng rằng Hoàng đế của một cường quốc sẽ là một kẻ già dặn, thâm trầm và khôn ngoan. Nhưng hắn trẻ hơn y nghĩ rất nhiều.

Hắn tựa như một con báo săn, yên lặng và đầy nguy hiểm.

Đôi đồng tử hắn đen nhánh như vực sâu, ánh nhìn sắc lạnh không một chút dao động. Cả người khoác hắc bào thêu long văn, cổ áo hơi mở lộ ra vòm ngực cường tráng, bàn tay đặt hờ trên tay vịn ngai vàng, từng đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Vẻ đẹp của hắn không chỉ khiến người khác kinh diễm mà còn như một lưỡi dao kề sát cổ họng, như thể chỉ cần tiến lại gần một chút thôi cũng sẽ bị lôi vào vòng xoáy chết chóc.

Lâm Duyệt khẽ rũ mắt.

Vậy sau lớp mặt nạ đó, hắn đáng sợ đến mức nào mà có thể khiến cả Vân Lạc Quốc cũng phải run sợ?

Không khí càng lúc càng đặc quánh.

Tần Hạo Thiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt dời khỏi người Lâm Duyệt, rơi xuống một tên quan lại vừa nãy còn không tiếc lời ca ngợi y.

Hắn cười nhạt: “Vừa rồi ngươi nói gì về Yêu vương?”

Tên quan kia rùng mình, trong lòng hoảng hốt. Hắn biết rõ vị bạo quân này đáng sợ đến mức nào, nhưng vẫn cố lấy dũng khí đáp: “Bệ hạ… thần chỉ nói… vị Yêu vương này quả thật…”

Chưa kịp dứt lời, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.

Phập!

Lưỡi dao nhỏ sắc bén ghim thẳng vào giữa trán lão. Máu phun ra, hòa lẫn tiếng thét xé rách bầu không khí.

Cả đại điện lập tức rơi vào hỗn loạn. Nhưng không ai dám bỏ chạy. Tựa như họ đã quen với cảnh này. Lâm Duyệt cũng bất ngờ. Y từng nghe qua những lời đồn về sự tàn bạo của bạo quân này, nhưng không ngờ hắn thật sự ra tay không chút do dự.

Tần Hạo Thiên hờ hững nhìn vết máu bắn lên long bào của mình, như thể vừa làm rơi một giọt mực.

“Lời thật lòng không phải lúc nào cũng tốt.” Hắn cười khẽ, ánh mắt lướt qua Lâm Duyệt, mang theo sự thăm dò nguy hiểm. “Nhất là trước mặt trẫm.”

Hắn không nói thêm gì, chỉ phất tay một cái, đám thị vệ lập tức kéo xác tên quan lui xuống.

Sau đó, hắn tùy tiện nhận lấy món quà từ Vân Lạc Quốc, nhưng lại không thèm nhìn Lâm Duyệt thêm một lần.

Cả đại điện thoáng chốc lặng đi. Chẳng ai dám thở mạnh, nhưng ánh mắt họ đều thấp thoáng tia đồng tình với kẻ vừa bị giết. Chỉ có hắn - vẫn thản nhiên như thể vừa nghiền chết một con kiến.

Tần Hạo Thiên trở về chỗ ngồi, vòng tay ôm lấy một phi tần đang được sủng ái.

Hắn cười, cúi đầu, ngón tay thon dài chạm vào cằm nàng, tựa như đang dịu dàng cưng chiều.

Chúng quan nhìn thấy cảnh này đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sát khí trong điện cuối cùng cũng dịu xuống. Nhưng đúng lúc này, phi tần kia đột nhiên đứng dậy.

“Bệ hạ, thần thiếp muốn hiến một điệu múa, để chúc mừng ngày đại thắng của Thương Huyền Quốc.”

Tần Hạo Thiên liếc mắt, nhếch môi đầy hứng thú.

Tiếng đàn cất lên.

Thân ảnh mềm mại xoay tròn, lụa mỏng tung bay, từng động tác nhẹ nhàng mà quyến rũ. Chúng quan trong điện đều chăm chú theo dõi, nhưng không ai ngờ rằng ngay khi điệu múa gần kết thúc, vạt áo nàng ta đột nhiên tuột xuống.

Tần Hạo Thiên nhướng mày, lười biếng tựa lưng vào ngai vàng, ánh mắt đăm chiêu như đang cân nhắc điều gì đó.

Không rõ là vô tình hay có kẻ cố ý. Tấm thân kiều diễm lộ ra trước mặt bao người, khiến nàng ta sợ hãi thét lên, vội vàng quỳ xuống che giấu.

Nhưng ánh mắt nàng ta, dù cố tỏ ra sợ hãi, vẫn không giấu được tia mong chờ.

Không gian bỗng chốc chết lặng. Một vài tên quan khẽ liếc nhìn nhau, ánh mắt có phần ái muội, có phần chán ghét. Có người cười nhạt, có người hít sâu một hơi, nhưng chẳng ai lên tiếng.

Nữ phi tần kia vẫn quỳ rạp dưới đất, gương mặt nhợt nhạt vì sợ hãi. Nàng ta khẽ cắn môi, nước mắt lăn dài trên gò má, đôi vai mảnh run lên từng hồi.

“Bệ hạ…” Giọng nàng ta nghẹn lại, yếu đuối đến đáng thương, “Thần thiếp xưa nay chưa từng đắc tội với ai… Không hiểu vì sao lại bị nhắm đến như vậy… Xin Bệ hạ làm chủ…”

Nô tì bên cạnh cũng cúi đầu, run rẩy tiếp lời: “Bệ hạ! Chủ tử của nô tì vốn được sủng ái, lẽ nào lại tự bôi nhọ thanh danh của mình? Chắc chắn là có kẻ đứng sau! Vừa nãy Yêu vương vẫn luôn lặng im… Không lẽ không có chút chột dạ nào sao?”

Lời vừa dứt, cả đại điện ồ lên. Một số quan lại bắt đầu xì xào bàn tán.

Hắn chậm rãi gõ từng ngón tay lên tay vịn ngai vàng, cười như không cười.

“Hậu cung của trẫm từ khi nào sinh ra một kẻ dám vu oan mà không cần bằng chứng thế này?"

Giọng nói hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo một thứ áp lực nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Nữ phi tần kia run lên, ngập ngừng nhìn hắn. Một giây sau, nàng ta cắn răng, đôi mắt long lanh nước dâng lên một tia quyết tuyệt.

“Bệ hạ… Thần thiếp không có gan vu oan cho Yêu vương…” Nàng ta ngừng lại một chút, như thể đang do dự điều gì đó, rồi chậm rãi thưa tiếp, “…Nhưng thần thiếp nhớ rõ… Trước khi vạt áo của thần thiếp bị tuột, đã cảm nhận được một luồng yêu khí thoáng qua…”

Câu nói này chẳng khác nào một mồi lửa ném vào dầu sôi.

Không cần trực tiếp chỉ tên, nhưng từng chữ của nàng ta đều ám chỉ rất rõ: Yêu vương chính là kẻ hạ thủ!

Đại điện thoáng chốc trở nên hỗn loạn.

Có kẻ lộ rõ vẻ hứng thú khi tình thế trở nên gay cấn, có kẻ thì nhíu chặt mày vì cảm thấy khó tin. Nhưng dù thế nào, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về Lâm Duyệt.

Lâm Duyệt vẫn lặng lẽ ngồi yên, như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến y.

Y khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nữ nhân đang khóc lóc, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.

Người trong hoàng cung này đúng là không biết xấu hổ.

Tần Hạo Thiên vẫn ngồi trên ngai vàng, không nói gì, tựa như một pho tượng vô cảm, nhưng sự im lặng ấy lại nặng nề đến nghẹt thở. Một lúc lâu sau, hắn mới cười. Một nụ cười chậm rãi, nhưng lại khiến sống lưng tất cả đều lạnh toát.

“Cửu Dạ..." Hắn lười biếng lên tiếng, giọng điệu mang theo chút hứng thú quỷ dị. “Trẫm không biết, hóa ra Yêu vương lại có bản lĩnh ra tay trước mặt bao người mà vẫn thản nhiên đến thế?" Giọng nói hắn chậm rãi, kéo dài từng chữ. Mềm mại, nhưng tựa như lưỡi kiếm chậm rãi cứa qua da thịt.

Y không đáp.

Không gian lặng như tờ.

Bỗng nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên.

Không phải của Lâm Duyệt.

Mà là của Tần Hạo Thiên.

Hắn cười rất nhẹ, nhưng lại khiến cả đại điện lạnh toát.

“Tốt…Nếu nàng ta nói đúng, vậy thì… ngươi phải nhận trừng phạt thích đáng.”

Lời vừa dứt, đại điện chấn động.

Bất kể là quan lại hay đám phi tần xung quanh đều không thể hiểu được suy nghĩ của bạo quân.

Hắn thật sự tin lời vu oan của nữ nhân kia sao? Hay đây chỉ là một nước cờ mà chỉ hắn mới có thể biết rõ?

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top