Chương 3

Ý thức của Lâm Duyệt trôi dạt giữa cơn mơ hồ, những thanh âm xa lạ đan xen vang vọng. Cơ thể y nặng trĩu, khí lực tựa như bị rút cạn, mỗi cử động đều mỏi mệt đến tuyệt vọng nhưng thính giác vẫn sắc bén ghi nhận rõ từng lời bàn tán của đám gia nhân.

“Đây chính là Yêu vương Cửu Dạ sao?” Một giọng nói hạ thấp, đầy vẻ tò mò. “Trăm năm mới có một yêu hồ đạt đến cảnh giới ấy, nghe nói nhan sắc tuyệt thế vô song, khiến cả thần tiên cũng phải động lòng.”

Gian phòng rộng lớn, ánh nến chập chờn phản chiếu trên những bức tường phủ lụa đỏ, tạo nên những vệt sáng tối chằng chịt như mạng nhện giăng mắc. Không khí vương đầy mùi trầm hương nồng đậm, xen lẫn chút hương rượu mạnh, vừa quyến rũ vừa áp bức.

“Nhưng mà… nhìn như thế này thì có thấy được gì đâu?” Kẻ khác nuốt nước bọt, ánh mắt hau háu hướng về bóng hình đang nằm yên trên giường, toàn thân bị che phủ bởi khăn lụa mỏng. “Lớp vải này đúng là đáng ghét! Giá mà có thể lật lên một chút thôi…”

“Đừng có vọng tưởng!” Một giọng nói trầm đục vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đầy tham lam của bọn họ. “Người này là ‘món quà’ dâng lên Thương Huyền Quốc, không phải để các ngươi bày trò. Vân Lạc Quốc đã dốc hết tâm sức mới bắt được hắn, còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo, sao có thể để lũ nô tài các ngươi to gan động vào?”

Nhắc đến đây, đám người lập tức nín bặt. Ai nấy đều hiểu rõ, món quà này chính là sự dâng hiến hèn mọn của Vân Lạc Quốc trước Thương Huyền Quốc hùng mạnh, chỉ mong có thể đổi lấy một con đường sống. Bất kỳ kẻ nào dám cả gan phá hỏng, chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

Lâm Duyệt nằm yên, lòng tràn đầy khinh miệt. Yêu vương của tộc hồ ly mà lại bị coi như một món hàng trao đổi? Thật nực cười. Nhưng cơ thể y vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, muốn phản kháng cũng không được. Làn mi khẽ run, ý thức lại một lần nữa chìm vào bóng tối...

Bữa tiệc xa hoa tràn ngập hương rượu và dục vọng. Nhưng giữa khung cảnh phù hoa ấy, có một cái tên khiến kẻ khác điên cuồng.

"Nghe đồn Yêu Vương Cửu Dạ đẹp đến mức khiến người ta muốn phát điên!" Một tên quan già khẽ rùng mình, bàn tay run run siết chặt chiếc quạt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, toàn bộ lý trí của hắn sẽ sụp đổ.

Một kẻ khác nghiến răng, ánh mắt như bị thiêu cháy bởi ham muốn: "Chỉ một lần chạm vào y, ta dù chết cũng cam tâm!"

"Ngươi muốn chết sao? Y đã là người của bệ hạ... Ngươi muốn cướp người từ tay hoàng thượng à?"

"Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ sao?" Một giọng nói run rẩy vang lên. "Chỉ cần được chạm vào da thịt kia một lần... được nghe y rên rỉ dưới thân... chỉ một lần thôi..."

"Bệ hạ chưa từng có ai bên người quá ba tháng." Một kẻ thì thầm: "Nếu một ngày nào đó y bị thất sủng... nếu bệ hạ chán y..."

Câu nói lửng lơ, nhưng ai ai cũng hiểu. Một mỹ nhân như vậy, nếu không thể sở hữu, chỉ nghĩ đến việc y có thể bị hủy hoại cũng khiến người ta phát điên.

Một ai đó thì thầm: "Nếu y thuộc về ta... nếu ta có thể giam y trong tẩm cung của mình, chỉ riêng ta mới có thể nhìn thấy y như thế này..."

"Đừng mơ mộng nữa!" Một kẻ nén giọng quát khẽ, "Yêu vật này... chỉ có thể nhìn, không thể chạm vào! Đừng để bản thân chết vì một giấc mộng viển vông!"

Nhưng dù lời cảnh tỉnh sắc lạnh đến đâu, cũng không thể dập tắt khao khát trong lòng đám người. Trong đêm yến tiệc đó, từng ánh mắt dõi theo Lâm Duyệt như thể chúng đang nhìn một thần vật cấm kỵ—thứ quá xa vời, nhưng lại là giấc mơ mà cả đời chúng cũng không thể chạm vào.

Tiếng nhạc rộn rã, tiếng ca múa ngân vang, không khí nơi đây náo nhiệt tựa như một lễ hội xa hoa bậc nhất. Khi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt y không phải là trời xanh tự do, mà là những song sắt mạ vàng lạnh lẽo. Một chiếc lồng giam lộng lẫy, tinh xảo đến mức tàn nhẫn, nhốt y như một món trang sức xa xỉ trong cung điện này. Xung quanh bày trí lộng lẫy nhưng lại chẳng khác nào một lồng giam dành cho sủng vật.

Bầu không khí chùng xuống trong giây lát. Ai nấy đều hiểu rõ, kẻ nào rơi vào tay bệ hạ, nếu không bị nghiền nát đến mức không còn giá trị, thì chính là kẻ không ai được phép chạm vào. Mà yêu vương Cửu Dạ—Lâm Duyệt—rõ ràng thuộc vế thứ hai.

Ngay khi không khí căng thẳng đến cực hạn, cánh cửa đại điện bỗng bị đẩy ra với lực mạnh đến mức khiến tất cả những kẻ bên trong giật thót.

Bịch!

Một tên quan vừa mới toan đứng dậy thì ngay lập tức quỳ sụp xuống, những kẻ còn lại cũng vội vã cúi đầu, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Lục Diệp Thần chậm rãi bước vào. Bóng dáng cao lớn trong bộ long bào đen thẫm tựa như ác thần giáng thế, hơi thở bá đạo và áp lực đến mức khiến tất cả những kẻ có mặt đều thấy nghẹt thở.

Chỉ một ánh mắt lạnh lẽo quét qua, cả đại điện lặng ngắt như tờ. Không ai dám nhúc nhích, cũng chẳng ai dám để lộ ra chút tâm tư nào, bởi tất cả đều biết—chỉ cần để bệ hạ nhận ra dã tâm của mình, kết cục duy nhất chính là cái chết.

Tần Hạo Thiên bước thẳng đến chiếc lồng vàng lộng lẫy giữa điện, ánh mắt âm trầm lướt qua lớp lụa mỏng che chắn thân ảnh yêu mị bên trong. Một sự chiếm hữu lạnh lẽo nhưng điên cuồng cuộn trào trong đáy mắt hắn.

"Xem ra các ngươi… rất rảnh rỗi."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tất cả những kẻ có mặt cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Không khí bỗng chốc đặc quánh, tựa như có thứ gì đó bị dồn nén đến mức sắp bùng nổ. Những ánh mắt dán chặt vào chiếc lồng, như thể chỉ cần có cơ hội, đám người này sẽ nhào đến, xé toạc nó để cướp lấy mỹ nhân bên trong. Nhưng ngay giây sau, ý nghĩ ấy lập tức bị bóp nghẹt bởi một nỗi sợ hãi chết chóc—nỗi sợ đối với thiên tử chí cao vô thượng.

Hai tay y bị trói chặt bằng xích sắt, đôi chân trắng nõn lộ ra khỏi lớp y phục mỏng manh. Trên người y, những món trang sức bằng vàng lấp lánh, tôn lên vẻ yêu dã đến mị hoặc lòng người. Bọn chúng thật sự coi y là một con chim hoàng yến hay sao?

Giữa bầu không khí căng như dây đàn của đại điện, một quan viên bước ra từ hàng, cúi rạp xuống trước bệ rồng. Hắn là Thừa tướng của Vân Lạc Quốc, kẻ khéo léo nhất trong việc nịnh bợ và cũng là kẻ hiểu rõ nhất cách giữ mạng trước bạo quân.

"Bệ hạ, vi thần hôm nay có một đại lễ muốn dâng lên ngài—một báu vật hiếm có trên đời, chỉ riêng bệ hạ mới xứng đáng sở hữu!"

Tiếng xì xào giữa các quan lại vang lên khe khẽ, ánh mắt tham lam lóe lên rồi lập tức bị đè nén.

Tần Hạo Thiên tựa người vào long ỷ, ngón tay thon dài xoay chén rượu trong tay. Hắn không bận tâm đến những kẻ đang quỳ mọp dưới chân mình, giọng nói trầm thấp cất lên đầy lười biếng.

"Ồ? Để xem, thứ gì có thể khiến ngươi khẳng định là chỉ bản đế mới xứng đáng?"

"Bệ hạ, chính là thứ này."

Tên Thừa tướng vội vung tay, ra hiệu cho thị vệ. Một chiếc lồng vàng chạm trổ tinh xảo được đẩy vào giữa đại điện. Lớp lụa mỏng bao phủ chỉ để lộ một dáng hình mơ hồ bên trong—một thứ mị hoặc đến mức khiến kẻ khác không tự chủ được mà nín thở.

"Thứ này…" Một số quan viên thì thầm, nuốt khan.

"Đây là lễ vật mà Vân Lạc Quốc muốn dâng lên bệ hạ." Tên Thừa tướng tiếp tục, giọng điệu đầy tự hào. "Bệ hạ có lẽ cũng đã từng nghe đến cái tên Cửu Dạ Yêu Vương?"

Không khí trong điện lập tức thay đổi.

Truyền thuyết về kẻ đứng đầu yêu tộc, dung mạo tuyệt thế, nhưng lại là tai họa đối với nhân gian. Chỉ cần y xuất hiện, thành trì sụp đổ, vương triều rối loạn, quân đội tinh nhuệ đến đâu cũng không thể ngăn cản bước chân y.

Vậy mà giờ đây, y lại bị nhốt trong chiếc lồng vàng này, như một món đồ chơi để dâng lên bệ hạ?

"Bệ hạ, Vân Lạc Quốc đã huy động toàn bộ tinh anh, trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thể bắt giữ y. Giờ đây, y chỉ đợi để bệ hạ định đoạt!" Tên Thừa tướng cúi đầu sâu hơn. "Một yêu vật xinh đẹp đến mức trăng cũng phải lu mờ, mặt trời cũng chẳng thể sánh kịp. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh, y sẽ là của ngài—hoàn toàn, tuyệt đối, không thể phản kháng!"

Màn lụa mỏng bị kéo xuống, để lộ thân ảnh bên trong.

Giữa ánh sáng rực rỡ của đại điện, Lâm Duyệt co người trong góc lồng, cả thân thể phủ đầy xiềng xích mảnh, làn da trắng muốt phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo. Dưới ánh mắt kinh ngạc của quan viên, y chậm rãi ngẩng đầu.

Cả đại điện rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top