Chương 2: Sa Lưới
Từ trong bóng tối, một bóng dáng yêu dị chậm rãi bước ra. Hơi thở lạnh lẽo vây kín bọn thợ săn, khiến da đầu bọn chúng tê dại. Lâm Duyệt đứng đó, đôi mắt đỏ rực như xuyên thấu linh hồn từng kẻ. Y không cần hỏi, chỉ cần nhìn cũng biết, bọn chúng chính là thủ phạm khiến A Bạch biến mất. Lớp lụa mỏng che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt phượng đỏ thẫm yêu dị, tựa hai viên hồng ngọc ẩn trong bóng tối. Một cái liếc mắt nhẹ như sương khói cũng đủ khiến kẻ khác lạc vào cõi mộng vĩnh hằng, nơi ranh giới giữa thực và ảo bị xé toạc."
Tên thủ lĩnh nheo mắt, giọng khàn đặc, pha lẫn chút cảnh giác: "Ngươi là kẻ nào?"
Lâm Duyệt nhếch môi, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến tận xương tủy: "Là kẻ sẽ tự tay đưa các ngươi xuống địa ngục. Trước khi chết, ta sẽ cho các ngươi nếm trải mùi vị tuyệt vọng đến mức muốn tự tay móc tim mình ra."
Những kẻ còn sống run rẩy, không khí xung quanh như đông cứng lại, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng. Một kẻ lắp bắp, giọng khản đặc: 'Là... Yêu Vương...!'"
Tên thủ lĩnh cười phá lên, sự ngạo mạn hiện rõ trong từng lời nói: "Ngươi nghĩ ta dám bước vào lãnh địa của Yêu Vương mà không có sự chuẩn bị trước sao? Ta đã sớm biết Yêu Vương của tộc Hồ không dễ đối phó."
Hắn vung tay, lập tức từ bốn phương tám hướng, những bóng đen lao ra vây lấy Lâm Duyệt. Nhưng y vẫn đứng yên, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
"Đội quân của ta đang xông vào vương quốc của các ngươi." Giọng tên thủ lĩnh đầy đắc ý. "Chỉ là... không ngờ rằng, hơn một nửa số người của ta lại bị ngươi dễ dàng hạ gục."
Lâm Duyệt nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ một cái phất tay, bầu trời như sụp đổ. Từng luồng yêu khí bùng lên như sóng dữ, cuốn phăng mọi vật cản trên đường đi. Mặt đất vỡ vụn, không khí vặn xoắn, áp lực khiến từng kẻ thợ săn cảm giác như lục phủ ngũ tạng sắp bị nghiền nát. Tiếng gào thét xé toạc màn đêm, cơ thể bọn thợ săn dần dần vỡ vụn như tro bụi trước khi tan biến hoàn toàn.
"Đến đây mà không chuẩn bị?" Lâm Duyệt cười khẽ. "Không phải các ngươi đã quá xem thường Yêu Vương rồi sao?"
Tên thủ lĩnh nghiến răng, rút ra từ trong áo một viên ngọc phát ra ánh sáng âm u. Một cỗ khí tức tà dị lan tỏa, áp lực như núi đè ép thẳng về phía Lâm Duyệt.
"Ngươi có nhận ra thứ này không?" Hắn lạnh lùng hỏi.
Ánh mắt Lâm Duyệt thoáng trầm xuống. Y nhận ra, đó là Huyết Linh Ngọc – báu vật khắc chế yêu tộc, có thể phong ấn yêu lực mạnh mẽ nhất. Yêu khí trong cơ thể y như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, lưu chuyển chậm lại.
Từng dòng yêu khí trong cơ thể y bị hút cạn như máu thịt bị lột bỏ từng mảnh. Một luồng sức mạnh tà dị bủa vây, kéo linh hồn y như muốn xé thành từng mảnh vụn. Cảm giác như cả cơ thể bị nghiền nát, nhưng đáng sợ hơn là, y không thể phản kháng. Nhưng y chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn sắc bén như lưỡi dao: "Một viên ngọc nát cũng muốn áp chế ta?" Giọng nói y vẫn bình thản, nhưng sát khí đã lan tràn khắp không gian.
Tên thủ lĩnh cười nhạt, trong mắt lóe lên sự nham hiểm. "Vậy sao? Vậy để ta xem, ngươi chịu được bao lâu."
Ngay tức khắc, hàng trăm mũi tên nhuốm đầy chú thuật rít lên xé gió, điên cuồng lao về phía Lâm Duyệt. Y vung tay áo, một kết giới lập tức bao trùm lấy y, mọi mũi tên đều hóa thành bụi trước khi kịp chạm đến.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa nhài. Không ai kịp nhìn rõ y đã di chuyển thế nào, chỉ biết trong một cái chớp mắt, y đã đứng ngay trước mặt tên thủ lĩnh.
Lâm Duyệt giơ tay, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên cổ hắn. Chỉ một cái siết nhẹ, cảm giác nghẹt thở đã ập đến.
“Hộc…!” Tên thủ lĩnh trợn tròn mắt, gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.
“Ngươi…” Hắn cố giãy giụa, nhưng một luồng sát khí rét buốt như lưỡi dao đã quấn chặt lấy hắn. Cả thân thể dường như bị áp chế bởi một ngọn núi vô hình, không thể động đậy dù chỉ một đầu ngón tay.
Bóng tối như dày đặc hơn, bủa vây lấy từng kẻ có mặt. Hơi lạnh thấm vào tận xương, khiến mỗi nhịp tim đều trở nên run rẩy.
Bọn thợ săn bắt đầu sợ hãi. Đây chính là sức mạnh của Yêu Vương sao?
"Ngươi...!" Hắn trợn mắt, kinh hoàng nhận ra mình hoàn toàn không thể cử động.
"Kết thúc rồi." Lâm Duyệt thì thầm, ánh mắt đỏ rực như ngọn lửa địa ngục.
Nhưng khi y sắp kết liễu hắn, Huyết Linh Ngọc bỗng chấn động, tỏa ra luồng sáng đỏ sẫm như máu. Không khí vặn vẹo, từng đợt sóng linh lực trào ra, hung hãn quét qua cơ thể Lâm Duyệt. Một cơn đau như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên khiến y khẽ rùng mình, bước chân khựng lại giữa không trung.
Cơ thể y chấn động, một cơn đau nhói xé toạc từng thớ thịt. Yêu khí trong người bị trói buộc, cả cơ thể như bị hàng ngàn sợi xích vô hình quấn chặt.
Cổ họng y khô khốc, đồng tử co rút lại. Một cạm bẫy tinh vi... và y đã mắc kẹt. Lần đầu tiên sau bao năm, trái tim y khẽ run lên – một nỗi bất an lạnh lẽo len lỏi vào tận xương tủy.
Tên thủ lĩnh rơi xuống đất, hộc ra một ngụm máu, nhưng hắn không giận dữ, ngược lại lại bật cười điên dại. Giọng cười khàn đặc, vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, mang theo một sự điên cuồng khó lường.
"Chỉ e là ngươi muốn chết cũng không dễ dàng…" Hắn nâng ánh mắt đầy chế nhạo lên, nhìn thẳng vào Lâm Duyệt, giọng nói kéo dài như rít qua kẽ răng. "Ngươi nghĩ ta nói đùa sao?"
Hắn khẽ cử động cánh tay đầy máu, ánh mắt âm u như vực sâu không đáy. "Nghe đây, có một tội thần từng cầu xin cái chết dưới chân hắn. Hắn cười một tiếng, ra lệnh rút xương lột da kẻ đó, giữ lại trái tim để nó tự thối rữa trong lồng giam. Một con hồ ly như ngươi, lọt vào tay hắn, thử nghĩ xem sẽ thế nào?"
Hắn dừng lại một chút, rồi cười khẽ: "Hắn thích nhìn con mồi giãy giụa, thích bóp nát hi vọng từng chút một. Đến khi ngươi cầu xin cái chết, hắn cũng sẽ chẳng ban cho đâu."
Ánh sáng từ viên ngọc càng lúc càng mãnh liệt, nhưng lại lạnh buốt như hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua da thịt. Cơn đau nghiền nát từng tấc xương, hơi thở nặng như chì. Lâm Duyệt mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ bật ra một tiếng rên yếu ớt. Ngón tay y run rẩy siết chặt vạt áo, nhưng ngay cả động đậy cũng trở nên khó khăn.
Trước mắt y, ánh sáng tan biến, bóng tối ập xuống tựa vực sâu không đáy. Cơn đau xé toạc từng tấc thần trí, nuốt chửng mọi ý niệm phản kháng. Xa xa, tiếng cười của tên thợ săn vang vọng, u ám như tiếng gọi từ địa ngục. Và y biết, lần này, y thực sự đã rơi vào một cơn ác mộng không lối thoát. Chỉ còn tiếng cười đắc ý của tên thợ săn vẫn vang vọng, dai dẳng như một lời nguyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top