Chương 1: Cám Dỗ

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên giữa khu rừng rậm rạp. Những ánh đuốc lập lòe, phản chiếu gương mặt hung ác của đám thợ săn loài người. Trên thảm lá ẩm ướt, một bóng dáng nhỏ bé loạng choạng chạy trốn, mỗi bước chân đều nhuốm đầy tuyệt vọng. Đó là một cậu bé hồ ly, khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, thân hình gầy gò nhưng vẫn mang vẻ linh hoạt đặc trưng của tộc hồ yêu. Đôi mắt cậu long lanh ánh bạc, phản chiếu tia sáng mơ hồ từ mặt trăng treo lơ lửng trên cao.

"Đuổi theo! Đừng để nó trốn thoát!"

Lời quát vang lên như lưỡi dao sắc bén cứa vào bầu không khí. Mũi tên lạnh lẽo xé gió lao tới, xuyên qua tấm áo mỏng manh, ghim sâu vào lưng cậu bé hồ ly. Cơn đau buốt óc khiến cậu thét lên, đôi chân loạng choạng, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục chạy. Máu đỏ sẫm loang lổ thấm đẫm vạt áo, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Mỗi bước chân nặng nề như kéo lê sinh mệnh, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu sợ. Sợ cái chết, sợ bóng đêm nuốt chửng mình, sợ không bao giờ được trở về nhà nữa.

Nhưng sức lực của một đứa trẻ nhỏ bé không thể chống lại số phận. Tiếng vó ngựa gầm vang như sấm rền bên tai, bóng đen của kẻ truy đuổi phủ xuống thân hình run rẩy của cậu. Một tiếng vun vút xé gió vang lên, tiếp đó là cơn đau rát bỏng bùng nổ trên lưng. Roi da quất xuống, mạnh đến mức lớp áo mỏng manh lập tức rách toạc, để lộ vết thương rỉ máu đỏ sẫm.

Cơ thể cậu bé chấn động, từng sợi thần kinh như bị lửa thiêu cháy. Đau quá! Đau đến mức khiến tầm nhìn cậu mờ đi, hơi thở đứt quãng như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Đầu gối mềm nhũn, đôi chân gục xuống, vấp phải những rễ cây gồ ghề và ngã nhào trên nền đất lạnh.

Bóng tối lạnh lẽo, đáng sợ đến nghẹt thở, như một vực sâu không đáy nuốt chửng chút hơi tàn còn sót lại.

"Mẹ..." Giọng nói yếu ớt bật ra từ đôi môi run rẩy, hòa lẫn vào những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má tái nhợt. Không ai đáp lại. Chỉ có tiếng cười nhạo của bọn thợ săn, tiếng vó ngựa lạnh lùng, và sự tuyệt vọng đang kéo cậu vào hố sâu không lối thoát.

Bọn thợ săn cười gằn, kẻ cầm đầu vung roi, đá nhẹ vào người cậu bé: “Một con yêu hồ rẻ mạt cũng dám vùng vẫy trước loài người ư? Thật không biết sống chết.”

Nói rồi, hắn ta không chút do dự ra lệnh cho thuộc hạ mang xác cậu bé đi. Một tên lính bên cạnh lên tiếng: "Đại nhân, loài hồ ly này tuy có chút linh khí, nhưng nếu nói về sắc đẹp, vẫn còn kém xa Yêu Vương của bọn chúng. Nghe nói kẻ đó đẹp đến mức có thể khiến trời đất khuynh đảo, quyến rũ cả thần linh..."

Thủ lĩnh nheo mắt, trầm ngâm giây lát rồi bật cười: "Hay lắm! Vân Lạc Quốc chúng ta vừa có cơ hội thể hiện lòng trung thành với Thương Huyền Quốc, vừa có thể tận mắt chứng kiến vẻ đẹp tuyệt thế của Yêu Vương. Nghe đồn, Hoàng đế trẻ tuổi ấy là kẻ máu lạnh, ngay cả thần dân của hắn cũng phải run sợ. Một khi đã lọt vào tay hắn… chỉ e muốn chết cũng không dễ dàng. Ngày mai, lập tức lên đường đến khu rừng cấm!"

Bên dưới ánh trăng nhợt nhạt, khóe môi tên thủ lĩnh khẽ cong lên, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Hắn không chỉ đơn giản là một kẻ săn yêu theo lệnh triều đình, mà còn có tham vọng lớn hơn—một thứ mà ngay cả hoàng đế cũng không dễ dàng chạm đến.

 ---

Tại lãnh địa của hồ tộc, ánh trăng phủ xuống những mái đình cong vút, bóng hoa đào lay động trong cơn gió nhè nhẹ. Bên trong đại điện, một bóng dáng kiêu hãnh ngồi trên ghế cao. Lâm Duyệt – hay còn được xưng tụng là Cửu Dạ – lặng lẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt phượng mông lung nhưng đầy áp lực. Mái tóc dài đen nhánh, buông xuống như dòng suối đêm, từng sợi lụa mỏng hững hờ ôm lấy bờ vai thon gầy. Làn da trắng mịn, tựa như ngọc thạch phát sáng dưới ánh trăng. Không cần bất cứ trang sức nào tô điểm, chỉ cần đơn thuần ngồi đó, y đã như một bức họa tuyệt mỹ khiến vạn vật cũng phải ghen tị.

Nhưng trong khoảnh khắc tưởng chừng tĩnh lặng ấy, hơi thở của Lâm Duyệt hơi chững lại khi nghe lời bẩm báo. Bàn tay y vô thức siết chặt lấy chén trà, đầu ngón tay trắng bệch. Một cảm giác bất an dâng lên, như thể có thứ gì đó đang siết lấy trái tim y.

"Tên của cậu bé là gì?"

Cận vệ khẽ nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu: "Là A Bạch, bẩm Yêu Vương."

A Bạch...

Một cái tên chạm đến tầng ký ức sâu nhất trong tâm trí Lâm Duyệt. Hình ảnh một cậu bé gầy gò, đôi mắt trong veo như suối biếc, luôn lẽo đẽo theo sau cậu, thấp thoáng hiện ra. Lâm Duyệt nhớ những lần A Bạch ngước nhìn mình, ánh mắt ngây thơ tràn đầy ngưỡng mộ, như thể cậu là cả thế giới của nó. Những khoảnh khắc ấy từng khiến lòng Lâm Duyệt mềm mại hơn một chút, từng khiến y - dù chỉ trong thoáng chốc - muốn dang tay che chở cho sinh mệnh bé nhỏ kia.

Nhưng hiện tại...

A Bạch mất tích. Sự sống chết của nó, đối với Lâm Duyệt, bỗng chốc trở thành một ẩn số.

Lâm Duyệt siết chặt tay dưới ống tay áo rộng, móng tay sắc lạnh đâm sâu vào da thịt đến mức tê dại. Một cơn sóng ngầm khuấy động trong lòng, nhưng trên gương mặt, Lâm Duyệt chỉ khẽ nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, thứ còn sót lại trong đáy mắt cậu chỉ là một vùng tĩnh mịch lạnh băng.

"Tiếp tục tìm kiếm. Chuyện này không được phép lộ ra ngoài."

Lời nói không hề mang theo phẫn nộ hay lo lắng, chỉ có sự bình thản đến đáng sợ. Nhưng chính sự bình thản ấy lại như một lưỡi dao sắc lạnh kề sát cổ, khiến đám cận vệ không dám chần chừ dù chỉ một giây.

"Rõ!"

 ---

Bên ngoài rừng thiêng, đám thợ săn loài người đã tiến sâu vào lãnh địa bí ẩn. Nhưng khu rừng này không giống bất kỳ nơi nào khác. Nó tựa như một vùng đất thần thoại, nơi ánh sáng xuyên qua từng tán lá tạo thành những tia lấp lánh như bụi sao, nơi dòng suối uốn lượn như dải lụa bạc phản chiếu bóng trăng mơ hồ. Những loài hoa kỳ lạ tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, đẹp đến mê hoặc, nhưng cũng chứa đựng nguy hiểm chết người.

"Cẩn thận!"

Chưa kịp cảnh giác, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo một mùi hương thoang thoảng. Đó là hương hoa nhài, thanh khiết nhưng quyến rũ, như một bàn tay vô hình luồn sâu vào tâm trí, kéo họ vào ảo cảnh đầy mê hoặc. Một số binh lính bắt đầu run rẩy, ánh mắt mờ đi vì dục vọng không tên. Họ lảo đảo, cười ngây dại, rồi bất chợt gục xuống, máu từ mũi và miệng rỉ ra. Một vài kẻ còn cố chống cự, móng tay bấu chặt vào da thịt mình, cố xé rách ảo ảnh. Nhưng vô ích. Trong mắt chúng, yêu ma đang vây quanh, lời thì thầm ma mị len lỏi vào tai, kéo họ chìm vào cơn say ngọt ngào của cái chết

"Khốn kiếp! Bịt mũi lại ngay!" Thủ lĩnh hét lên, vội vã lấy áo che mũi, đồng thời ra lệnh cho những kẻ còn tỉnh táo làm theo. Nhưng đã quá muộn, một nửa số quân của hắn đã gục ngã.

Tên thủ lĩnh thợ săn nghiến răng, cố gắng chống lại sức mạnh đang tàn phá tâm trí.

Từ sâu trong ảo cảnh, bọn thợ săn nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ.

Đó là một thiếu niên khoác hắc y, mái tóc dài buông rũ, làn da trắng mịn như sương tuyết.

Đôi mắt phượng nửa khép hờ, vừa lười biếng vừa mang theo sự nguy hiểm chết người.

Đôi môi đỏ thẫm như nhuốm máu khẽ cong lên, tựa như một cơn cám dỗ trí mạng.

Sắc đẹp ấy không chỉ khuynh đảo nhân gian mà còn khiến kẻ đối diện mất đi thần trí.

Từ trên cành cây cao, một bóng người khoác hắc bào lặng lẽ quan sát. Đôi mắt sâu thẳm như vực tối, ánh lên một tia thích thú đầy tàn nhẫn.

"Nhân loại ngu xuẩn, dám đặt chân vào địa bàn của ta?"

Tiếng thì thầm nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo hơi thở tử vong. Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên, trong ánh trăng, gương mặt tuyệt mỹ kia tựa như yêu ma giáng thế.

Trước khi chìm vào bóng tối vĩnh hằng, những kẻ đó đều mang theo một nụ cười si dại, tựa như cam tâm tình nguyện chết dưới nhan sắc tuyệt mỹ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top