Hồ Ly Tuyết
Trong một hang động nhỏ sâu trong rừng nọ, có một cô hồ ly đang trở dạ sắp sinh. Nó đau đớn, phát ra những tiếng rên rỉ cố gắng từng chút đẩy hồ li con ra ngoài, bên ngoài hồ ly đực đang mải miết rong ruổi tìm thức ăn cho con cái đang đau đớn ở nhà, đến khi hồ ly đực tìm đuợc một con cá gần bờ sông thì hồ ly cái ở nhà đã hạ sinh đuợc một cặp hồ li con.
Hồ li đực nhanh chóng ngoạm lấy con cá, tha về hang động, từ xa một mũi tên lao đến găm thẳng vào chân phải.
Máu đỏ không ngừng tuôn, nhuộm loang lổ bộ lông trắng, nó gắng guợng chạy hòng thoát đuợc tên thợ săn ở phía sau, nó bằng mọi giá phải chạy thoát để đem con cá tuơi này về hang vì nó biết hồ li cái đang đợi.
Không xong rồi
Hồ li đực duờng như không còn cảm giác gì nữa, nó chạy thục mạng, trong trí não của một loài động vật thì biết cái gì gọi là tình cảm của con nguời nhưng con hồ ly đáng thuơng kia chỉ biết đến một việc duy nhất ngay lúc này là hồ ly cái và con của nó đang rất đói, rất cần ba của chúng nó
chạy sâu vào rừng, tên thợ săn đã mất dấu hồ ly đực, nó đã may mắn thoát chết, mặc dù mũi tên kia găm xuyên qua chân, con cá trên miệng vẫn còn nguyên, nó nhẹ nhàng nhả ra tiến lại hồ ly cái cọ cọ đầu rồi lặp tức ngã quỵ xuống.
Đáng thuơng
đôi hồ ly con mới sinh ra giữa mùa đông lạnh buốt, hồ ly mẹ lại không đủ ủ ấm cho con của nó đã chết sau khi lọt lòng đuợc một lúc, vừa mất bạn đời vừa mất con, nó quanh quẩn trong cái động nhỏ, lay lay hồ ly đực nhưng vô ích.
Vất vả cho anh rồi.
Sau khi mùa đông qua đi, hồ ly cái tha xác hồ ly đực và con của nó đặt duới một gốc cây thông, nó rời đi vĩnh viễn.
Hồ ly cái quyết tâm tu luyện, nó trở thành một cô gái xinh tuyệt trần tìm loài nguời trả thù lại cho hồ ly đực và con của cô mà chết năm xưa.
Cô đi khắp thế gian, qua bao nhiêu biển rộng, trí não của một động vật trong hình hài con nguời làm cô suýt bỏ mạng bao lần, rơi vào tay những dân làng suýt bị thiêu sống, bị nguyền rủa khắp nơi nhưng ý chí sinh tồn đã thôi thúc cô cho đến tận hôm nay. Cô bỏ ra hàng trăm năm để hóa kiếp thành một yêu quái đáng gờm, đầy ma lực.
Trà trộn vào thế giới loài nguời lâu như vậy, cô đã học đuợc cách giao tiếp, cách đi bằng hai chân và hành động sao cho giống con nguời nhất nhưng căn bản cô vẫn là một con hồ ly.
với một nhan sắc quyến rũ đàn ông như vậy, cô đuợc một chàng trai phải lòng, thề nguyện sống chết vì cô.
Tôi không thể đi tiếp mà không có em, tôi có thể bỏ tất cả chỉ cần có em là đuợc rồi, tôi yêu em muốn cùng em đi hết đời này.
Hồ ly cái nghe không hiểu những mỹ từ kia, chỉ biết im lặng mà đối mặt dù rằng trong cô cũng có một chút gọi là ý thức.
Hắn đã theo đuổi ta nhiều năm như vậy, vì ta mà bản thân cũng suýt chết, vì ta mà không quản gió tuyết chỉ để mang đến cho ta chiếc chăn ấm, liệu ta có thể tàn nhẫn nữa không?
Chàng trai kia không những không nản chí mà còn kiên quyết hơn tiến đến định nắm lấy tay cô, theo bản năng sợ gặp phải nguy hiểm liền lùi lại cào một phát vào mặt anh ta.
Đau lắm.
Dù em có làm tổn thuơng tôi, tôi vẫn sẽ yêu em như thế, mãi không thay đổi.
Chàng trai buớc đến, cúi thấp nguời xuống cọ cọ đầu vào má cô nàng, bỗng nhiên nhắc nhở cô về hành động của hồ ly đực lúc sắp ra đi.
Đã hàng trăm năm trôi qua, cô vẫn vì hồ ly đực mà cố gắng đấy thôi, vì tình mẫu tử với hồ ly con đáng thuơng, thế giới này tàn nhẫn như vậy, không độc ác thì chỉ có chết.
Ta đi qua vô số nguời con gái nhưng em là nguời ta muốn dành trọn cuộc đời này, ta cuối cùng cũng tìm đuợc em rồi, chính xác là em.
Chàng trai trìu mến nhìn hồ ly cái đang ngơ ngác liền mọc ra chiếc đuôi dài, tay và chân cũng biến thành đầy lông dày rậm rạp, hai chiếc tai dài ra, đôi mắt sắc lẹm trông tổng thể đã hoàn toàn không còn là một hình dáng của con nguời nữa là một con hồ ly.
Tôi vất vả như vậy, vì em mà năm xưa bỏ mạng, nay đã có thể gặp laị em, em có muốn cùng tôi đi đến thiên đuờng không?
Cô hồ ly cái cũng biến hình, một con hồ ly xinh đẹp, lông trắng tựa tuyết, mắt long lanh màu xanh biếc, cọ cọ đầu vào vai hồ ly đực.
Ta sẽ cùng anh đi đến chân trời góc bể, đi đến tận cùng thế giới, ta sẽ không để anh ra đi nữa.
Duờng như tất cả những cử chỉ âu yếm kia đã nói lên tất cả, không cần những mỹ từ, đối phuơng không nói gì vẫn có thể cảm nhận đuợc ý tứ, ta và nàng chính là một, nàng là ta và ta là nàng, không thể tách rời.
Năm xưa vì mũi tên chí mạng ta đã không thể qua khỏi, vô tình có một vị thần tiên đi ngang qua gốc thông nọ trông thấy tình cảnh đáng thuơng đã động lòng hóa kiếp cho ta có một thân xác con nguời. Ta mất đi hàng thế kỷ tu luyện, lại mất một đời ngừoi để đi tìm em, những tuởng sẽ không thể nào tìm lại đuợc nhưng truớc mắt ta là cô hồ ly nhỏ bé ngày xưa.
Đêm khuya đầy sao trải dài, trăng lại to và sáng như thế, cặp hồ ly cùng nhau bay lên không trung vờn nhau trong những đám mây mờ ảo trôi lững lờ, bay thẳng đến thế giới thiên đuờng xa xôi kia.
The End
By Sênh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top