Hồ ly trắng
'' Người có từng hỏi vì sao hôm ấy người lại nghe được tiếng sáo không ? '' tiếng thủ thỉ nhẹ nhàng vang bên tai Mạc Phong. Cô gái trước mặt mỉm cười, máu từ khóe môi tuôn rơi.
'' Cho Cửu nhi nhìn người một chút nữa '' Cô gái khó khăn bước tới, bộ trang phục màu trắng tinh khôi giờ đây đã thấm đẫm màu đỏ rực của máu. '' Người có thể xoa đầu Cửu nhi như trước đây được nữa không ? '' giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng tựa như có thể biến mất bất cứ khi nào
'' Ngươi không hận ta sao, yêu quái '' giọng nói nam nhân lạnh lùng, gương mặt vẫn không một chút thương xót
'' Tiểu Cửu là tên người đã đặt cho đồ nhi, ngươi lại mau quên như vậy sao '' Cô gái ngắm nhìn nam nhân trước mặt, nụ cười vẫn hiện trên đôi môi. Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay lạnh buốt của mình áp lên gương mặt mà ngày đêm đều hiện lên trong tâm trí cô.
'' Ấm quá....thật sự rất ấm '' cô lùi lại phía sau, từng bước....từng bước đến khi cơ thể rơi xuống mặt đất. Mưa bắt đầu rơi tựa như đang khóc thương cho cô gái. Nam nhân dùng khăn lau đi vết máu trên thanh kiếm, ánh mắt hướng về phía con hồ ly trắng đang nằm bất động trên mặt đất, nam nhân ôm lấy thân thể đầy vết thương của tiểu hồ ly rồi lặng lẽ bước đi.
'' Sư phụ! nhìn này, hôm nay Tiểu Cửu đã luyện được vài đường kiếm rồi đấy ''
'' Sư phụ! Tiểu Cửu thật sự biết lỗi rồi. Từ này Tiểu Cửu sẽ không ăn canh hạt sen của người nữa, chỉ lần này nữa thôi, hứa đó ''
'' Sư phụ! Tiểu Cửu thích người. Thích thiệt là thích luôn ''
'' Thật ra người thổi sáo hôm đó là Tiểu Cửu không phải là cái cô gái đáng ghét đó đâu. Người đừng có thích cô ta đó nha ''
Nam nhân khẽ chau mày, nhìn tiểu hồ ly trong lòng mình rồi lại nhìn về hướng vườn hoa Bỉ Ngạn đỏ rực
'' Tiểu Cửu thích nhất là hoa Bỉ Ngạn mặc dù sự tích về nó rất buồn nhưng nó thật sự rất đẹp đúng không ? sư phụ. Người lại lơ con rồi ''
Nam nhân đặt thân thể lạnh lẽo của tiểu hồ ly bên cạnh vườn hoa Bỉ Ngạn rồi xoay người bước đi, tiếng tí tách của mưa lạnh lẽo đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top