Anh hùng cứu mỹ nhân, dụ dỗ bắt về, chưa h
Đại lục Nguyên Châu chia làm hàng trăm quốc gia lớn nhỏ. Trong đó, lớn mạnh nhất chính Đại Ngô, Đại Hà và Đại Thanh. Đại Hà trong tam đại quốc có vị thế lớn mạnh, vừa giáp biển, vừa có đồng bằng rộng lớn màu mỡ. Chỉ là phía bắc lại giáp với các bộ tộc hung man khiến biên giới luôn trong tình hình chiến loạn, căng thẳng.
Đó là tất cả những gì mà tiểu Tuyết biết được khi xuống núi. Cậu chính là hồ li, đã tu luyện được gần 500 năm rồi nha. Trước sự mong mảnh của nguyên khí, cậu thế mà vẫn may mắn hoá được thành người. Vì xung quanh chẳng hề có con yêu nào nên Tiểu Tuyết chỉ có thể tự tìm niềm vui cho mình - đi ngao du khắp thiên hạ nha~.
__________________________________
Sau khi xuống núi, cậu liền xà vào 1 quán ăn. Dĩ nhiên là cậu không biết cái gọi là tiền rồi. Vừa ăn, vừa nghe tiên sinh kể chuyện. Đó là chuyện của Trấn Bắc Vương - Hà Thiết - vị tướng quân đang trấn giữ biên cương cách đây khoảng 10 dặm. Tiên sinh hết lòng ca ngợi y anh dũng, tuấn tú , mạnh mẽ nhường nào. Nhưng cậu không hề quan tâm, chỉ tập trung ăn đồ của mình.
Ăn xong, cậu liền ngây thơ đứng dậy rời đi. Ngay lập tức bị tiểu nhị bắt lại:
- Này! Này! Ngươi tính ăn quỵt có phải không? Tiền đâu, ngươi chưa trả tiền đã muốn rời đi? Ta để ý ngươi từ đầu rồi, ăn mặc rách nát mà dám vào đây ăn. Mau nôn tiền ra hay để bọn ta đánh chết ngươi.
Giọng nói và thái độ của tên tiểu nhị khiến cậu không khỏi cảm thấy ấm ức. Tuy rằng bộ quần áo cậu mặc là đồ cũ do nhặt được thật, nhưng mà cậu không tính ăn quỵt nha. Cậu chỉ định sau lên núi kiếm đồ trả thôi mà.
Càng nghĩ, tiểu hồ càng thêm ấm ức. Nước mắt nối đuôi nhau lăn dài trên khuôn mặt nhỏ, cậu càng lau càng làm tan dần lớp bùn đất dính trên mặt. Theo đó, vẻ đẹp tuyệt sắc hiện ra khiến mọi người không khỏi hít một hơi. Ngay cả tên tiểu nhị đứng gần cũng phải ngơ người.
Vừa nức nở cậu vừa nói với giọng mũi:
- Tiểu Tuyết không có ăn quỵt nha. Tiểu Tuyết chỉ là đi kiếm đồ trả mà thôi. Đừng đánh tiểu Tuyết mà. Huhuhu.
Thử hỏi ai mà không đau lòng cho được. Nhan sắc này, giọng nói này đừng nói là một bữa cơm, bảo người khác đi chết cũng bằng lòng. Ngay lập tức rất nhiều người trong quán muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng suy cho cùng vẫn bị chậm một bước:
- Thả y ra, ta trả tiền.
Giọng nói đạm mạc đầy lạnh nhạt và xa cách. Mọi người không khỏi ngoáy nhìn, đến cả Tiểu Tuyết cũng ngừng khóc mà nhìn.
Đó là một nam nhân vô cùng vô cùng đẹp trai. Mắt rất sắc bén, mặt cũng rất nghiêm nghị, người cũng rất rất cao lớn. Vừa nghĩ cậu không khỏi hâm mộ người nọ lớn lên cao to như vậy. Nhưng cậu cũng rất sợ hãi , người đó lớn hơn cậu rất nhiều nha, chỉ cần vung tay 1 cái thôi là có thể đánh chết 3 người như cậu rồi. Lúc ấy, cậu không biết phải làm sao, không dám khóc cũng không dám nghĩ gì cả, chỉ đăm đăm nhìn người đàn ông. Hắn cũng nhìn cậu, ngay lập tức hắn liền sai người trả tiền và kéo cậu đi ra ngoài trong cái nhìn đầy kinh ngạc của người khác.
Ngay lập tức, cả quán ăn liền xáo xác cả lên:
- Mau nhìn, đó là Trấn Bắc Vương thật kìa, ta không nhìn lầm.
- Thế mà ngài ấy lại xuất hiện ở đây, còn kéo người đi .
Cũng có người ghen tị:
- Ngài ấy cũng quá may mắn rồi, mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, lên giường nhất định sẽ.. chậc chậc.
_______________________________________
Nhưng những lời bàn tán đó, tiểu hồ ly của chúng ta không hề biết gì cả. Cậu đang bận nức nở trong tay nam nhân:
- Thả..thả ta ra, rất đau, làm ơn mà. Huhuhu
Ngay sau đó , cậu không thấy sức kéo nữa, mà đổi lại là ánh nhìn sâu thẳm của người đàn ông.
- Theo ta.
- A...?
- Ta đã cứu ngươi thì chính là người của ta.
- A..nhưng..nhưng..
Nam nhân lại nhìn cậu khiến cậu không khỏi rùng mình sợ hãi
- Theo ta , ta sẽ lo cho người giàu sang suốt đời, không lo ăn mặc.
Tức thì, hồ ly nhỏ liền bị dụ dỗ:
- Sẽ được ăn thịt mỗi ngày sao? Cậu nhẹ giọng hỏi.
- Sẽ, tuyết đối đút ngươi ăn no.
- Được nga, vậy ta sẽ đi . Ngươi không được nuốt lời đâu. Nếu không..nếu không ta sẽ rất tức giận.
Đôi mắt đỏ bừng , trừng lớn, đôi môi ướt át đỏ mọng cố làm ra vẻ hung dữ. Quả thực...khiến người ta muốn phá hủy.
- Được, sẽ cho người ăn no.
_______________________________________
Tiểu kịch trường:
- Tiểu hồ ly: muốn ăn thịt mỗi ngày.
- Lão lưu manh nào đó: Cho ngươi ăn no ( gian manh.jpg)
- Mẹ già: Không được, bé con sao lại dễ lừa như vậy chứ? Ta không đồng ý!!
- Lão lưu manh: ngươi cũng không thể làm gì được ( khinh bỉ.jpg)
- Mẹ già : Ha hả.😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top