Chương 1: Câu chuyện 600 năm:
Cùng nhau bay lên chín tầng mây. Đứng trên cao mà quan sát toàn bộ cảnh sắc mê hồn của chốn bồng lai tiên cảnh. Dưới chân là mây trắng bồng bềnh, trước mắt là cung điện nguy nga tráng lệ, bệ vệ uy nghi được thiên binh thiên tướng canh phòng thực nghiêm ngặt. Cái chốn này đáng ra rất yên tĩnh nhưng giờ lại thành ra ầm ĩ vì một đám đông tiên nữ tụ tập lại ở giếng Trần Giám Môn. Đám đông đang vây lấy một tiên nữ áo xanh tóc đen, xinh đẹp vô cùng. Khuôn mặt diễm lệ của nàng có một vết cắt khá sâu, máu chảy ra không ít, trên người cũng khá nhiều vết thương còn rớm máu. Thế nhưng đôi mắt đen vẫn nhìn thẳng vào tiên nữ trước mặt mình không nao núng, không sợ hãi. Đôi môi nàng mím chặt, bàn tay nắm lại khi tiên nữ trước mặt mở miệng:
- Lục Nương dù Quản Tiên quân đã ưu ái thu nhận ngươi, cho người đứng ngang hàng với tiên nhân nhưng xét cho cùng ngươi vẫn chỉ là một hồ ly tinh tu luyện thành hình người. Đã được bước chân lên đây thì hãy biết điều một chút đi. Hơi một chút là định trốn về hạ giới. Ngươi tưởng thiên cung là nơi nào mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi vô phép vo tắc như vậy chứ?
- Ta không cần biết. Ta không phải tiên, không phải ma, cũng không phải con người. Tiên giới vốn không có quyền hạn gì với ta thì làm sao có thể quản việc ta đi hay ở lại chứ. Hôm nay ta nhất định quay về hạ giới. Diễm Nghi, các người hãy mau tránh ra.
- Được lắm Lục Nương. Bọn ta vốn đã không ưa gì ngươi. Vậy hôm nay, coi như ta thay Quản tiên quân và các tỉ muội khác dạy dỗ ngươi.
Diễm Nghi giơ tay lên. Hai bạt tai thật mạnh giáng thẳng vào mặt Lục Nương. Những tiên nữ quanh họ liếc nhìn nhau thảng thốt, lùi lại một chút. Lục Nương không một chút sợ hãi đứng thẳng dậy, bình tĩnh nhìn Diễm Nghi.
- Diễm Nghi, cô đừng ép người quá đáng. Ta không muốn tổn hại gì đến ai. Các người hãy để cho ta đi.
- Lục Nương, ngươi vẫn không tỉnh ngộ? Có phải ta vẫn còn nhẹ tay quá không? Các tỉ muội, chúng ta đành cùng dạy dỗ cô ta thôi.
Diễm Nghi đưa mắt nhìn các tiên nữ khác và nhận được khá nhiều sự hưởng ứng. Họ tiến lại phía Lục Nương với cái nhìn không thân thiện gì. Lục Nương mỉm cười kì lạ rồi chậm rãi lên tiếng
- Các người nhất định không buông tha ta phải không Diễm Nghi? Vậy được. Ta cũng không cần khách khí với các người nữa. Bão tuyết hồ ly!
Một cơn gió mạnh mang theo tuyết lớn từ đâu thốc ào đến đám đông đang vây quanh Lục Nương khiến họ tối tăm mặt mũi. Theo phản xạ, tất cả phải lấy tay áo che mặt hoặc nhắm mắt quay đi tránh gió. Đến lúc gió ngưng, Lục Nương đã biến mất không một dấu vết.
Không cần phải nói cũng biết Lục Nương đã dùng bão tuyết thu hút sự chú ý của các tiên nữ khác và tận dụng thời cơ trốn xuống hạ giới qua Trần Giám Môn. Tiên giới là chốn bồng lai tiên cảnh, là thiên đường sao? Lục Nương hừ lạnh một tiếng khinh bỉ. Những kẻ nghĩ như vậy toàn là những kẻ mơ mộng ảo tưởng. Đám người nông cạn ở trần gian đã nhồi vào đầu nàng cái suy nghĩ về một thiên đường tươi đẹp, một nơi chốn lí tưởng với cuộc sống công bằng, nhân từ, bác ái, không phân biệt kì thị, không có đố kị tranh đấu làm nàng gật đầu đồng ý theo Quản tiên quân lên trời cái rụp mà chẳng do dự chút nào. Nhưng nàng phải chịu đựng sự kì thị nguồn gốc thân phận và ghét bỏ suốt hơn một tháng trời ở tiên giới. Nàng bị ghét bỏ vì nàng là một hồ ly tinh và được Quản tiên
quân yêu quý. Đầu tiên Lục Nương cũng ngạc nhiên, buồn bã nhưng dần dần thành quen, nàng lại lạnh lùng và ngày càng cảm thấy nhàm chán, khinh ghét cái thế giới như vậy. Rồi nàng bắt đầu tính kế trốn về trần gian để được sống tự do tự tại hoặc ít nhất không phải ngày ngày khó chịu vì ganh ghét tranh đua. Đã bốn năm lần nàng cố gắng trốn thoát nhưng lần nào cũng bị Diễm Nghi và đám người nịnh nọt cô ta bắt lại. Nàng âm thầm nhẫn nhịn đến giờ là đủ rồi nghe. Lục Nương nàng làm sao không biết ở tiên giời nếu dùng yêu thuật sẽ bị trừng phạt chứ? Mặc. Hôm nay dù sống dù chết cũng không thể ở lại đó chịu đựng thêm nữa. Giờ nàng sẽ đến khu vực Ngũ vạn quốc tu luyện và độ hóa những con cáo có căn cơ thành hồ ly.
*
* *
Lục Nương đã trở thành một hồ ly 700 tuổi. Đại hồ ly tinh này đang ôm một con cáo trắng nhỏ cực kì dễ thương với đôi mắt to tròn ngồi xếp bằng trên một phiến đá phẳng trong biệt động. Đây là chỗ Lục Nương truyền công lực và tạo hình người cho đồ đệ của mình. Khỏi cần nói, đây cũng là một con cáo có căn cơ mà đại hồ ly tìm được.
- Con cáo nhỏ này và Tâm Nguyệt rất có duyên tu hành đến đích. Đáng tiếc là Tâm Nguyệt chỉ muốn mau chóng thành công nên đã dừng lại mà làm hồ tinh. Thực đáng tiếc cho hơn ba trăm năm công lực ta truyền cho nó. Còn tiểu yêu này... Hi vọng nó chịu khó tu luyện thành chính quả.
Suốt hơn 400 năm qua, Lục Nương đã vừa tu luyện vừa tạo ra 6 tiểu hồ ly đồ đệ. Đáng buồn là trong số 6 người chỉ có một người duy nhất có khả năng tu luyện thành chính quả thì lại không chịu tu luyện. Hôm nay đi du sơn, Lục Nương may mắn gặp được một con cáo có căn cơ khác liền mang về, hi vọng hồ ly này được tạo ra sẽ chuyên tâm tu hành, sau này sẽ giống như chính bản thân bà bây giờ duy trì nòi giống và rèn luyện đời sau.
Ba giờ đồng hồ trôi qua, Lục Nương bước xuống phiến đá, trìu mến nhìn đệ tử thứ 7 của mình đã thành hình người. Một tiểu nha đầu áo trắng, khôn mặt bầu bĩnh trắng hồng hết sức dễ thương đang nằm ngủ ngon lành trên đá. Lúc đó, một thanh âm vui mừng vang lên phía sau Lục Nương:
- A, sư phụ. Đây là thất muội muội của tụi con phải không? Tiểu muội muội dễ thương quá đi!
- Đúng vậy, đúng vậy. Khuôn mặt đáng yêu quá. Thật muốn véo má tiểu sư muội một cái quá đi nha.
- Sáu đứa các con, đã lớn rồi mà còn vô ý vô tứ! – Lục Nương khẽ mắng sáu thiếu nữ xinh đẹp đang vây quanh cô bé ngủ say như chết – Để yên cho con bé ngủ, to tiếng ầm ĩ quá đấy.
Sáu thiếu nữ bị sư phụ mắng lại nhìn nhau bụm miệng cười. Lục Nương lắc đầu ngao ngán:
- Tử Khả. Giao thất muội muội cho con chăm sóc. Nhớ dạy dỗ và trông nom nó cẩn thận.
Một thiếu nữ khuôn mặt hiền khô bước đến ôm tiểu nha đầu vào lòng. Ngắm cô bé trong tay, Từ Khả ngước lên hỏi sư phụ:
- Sư phụ, tiểu sư muội còn chưa có tên...
- Cứ gọi con bé là Ưu Tư. – Lục Nương đáp gọn rồi biến mất.
Ưu Tư được dạy dỗ và bao bọc trong tình thương của hầu hết các tỷ tỷ, lại được sư phụ đặc biệt quan tâm hướng dẫn cách thức tu luyện. Ưu Tư rất biết nghe lời, ngoan ngoãn tu hành khiến Lục Nương thầm vui mừng, mang hi vọng đặt hết vào đệ tử trẻ tuổi nhất của mình.
Lại hơn 200 năm nữa trôi qua. Lục Nương giờ đã là một lão hồ ly hơn 900 năm tuổi. Bảy tiểu hồ ly tu luyện lâu năm lại ngày càng xinh đẹp. Riêng thất hồ ly Ưu Tư được dạy dỗ cẩn thận, dù không đẹp khuynh thành khuynh quốc như nhị sư tỷ Chiêu Phương, không yêu kiều diễm lệ như đại tỷ Ngọc Lan, không sắc sảo lạnh lùng như tứ hồ ly Tâm Nguyệt, không dịu dàng thanh cao như ngũ tỷ Từ Khả và càng không tinh nghịch quậy phá như Mỵ Thánh. Nàng chỉ trông dễ thương, trong sáng với khuôn mặt hơi tròn, làn da trắng mịn và đôi mắt to. Nhưng đổi lại, nàng có cái đầu thông minh lanh lợi không kém gì tam sư tỷ Bích Nguyên và thông thạo pháp thuật nhất trong số 7 đệ tử của Lục Nương. Sáu tỷ tỷ của nàng sau khi tu luyện được thời gian kha khá đã dần xuất sơn, tham gia vào cuộc sống của người dân ở khu vực Ngũ Vạn quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top