Chap4
" Rầm "
" Nó giật mình nhìn lại nơi phát ra âm thanh kia. Có người đang chặt phá cây, nó suy nghỉ xong thì chạy lại chổ đó "
" Có rất là nhiều người ở đó, bao vây hình như hầu hết là cả ngọn núi luôn, Nó đứng núp một chổ kèm với nụ cười nhết mép "
Nhi : Dám phá rừng núi hã chán sống rồi sao? - nó nói nhỏ
" Nó nói xong thì giơ tay lên, trên tay nó có một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Nếu nó thẳng tay ra thì có thể bọn họ sẽ bay luôn đó "
Nhi : Phải dùng thử sức mạnh của mình cực khổ tu luyện một nghìn năm xem nó sẽ ra như thế nào - Nó giơ thẳng tay lên thì
- Nhi may mắn quá em không sao rồi - người con trai này chạy lại ôm nó
" Nó thì tự nhiên ngớ cả người, đang chuẩn bị xử lí cái bọn đốn cây trước mắt thì tự nhiên có người lạ mặt nhào ra ôm nó "
- Nhi em hình như không sao phải không? Sắc mặt cũng rất tốt may quá, đúng là phật phù hộ độ trì cho em mà - ôm chật cứng
Nhi : trời ơi buông ra ngộp thở - nó nhăn mặt nói
- Anh xin lỗi - cậu trai này gải gải đầu
Nhi : Tên này là ai vậy? Mình chỉ có kí ức của Hồ Tuyết Nhi trước lúc cô ấy rơi xuống đây thôi, làm sao bây giờ? - Nó suy nghỉ
" Rầm "
" Một cái cây từ từ hạ xuống và lìa khỏi gốc, nó tức giận thoát khỏi dòng suy nghỉ, nó đưa tay lên định dùng sức để cho bọn mặc đồ kì dị bay khỏi nơi này thì giọng hắn vang lên "
- Em sao vậy Nhi?
" Nó không nói mà chỉ tay lạnh tanh nhìn cái bọn trước mặt "
- Dừng lại - Cậu hét lên
" Tất cả bọn người đó nghe tiếng của cậu thì dừng mọi hoạt động lại. Đánh mắt nhìn cô gái cạnh cậu. Họ không khỏi vui mừng ai nấy cũng cười híp mắt, vì nó mà bọn họ khổ sở mấy ngày nay, được nge " RÁP " miễn phí nữa cơ đấy với cái vụ dời non lắp bể này cũng do " Đại Ca Minh " kêu đấy nhá. Nên bây giờ tìm được Hồ Tuyết Nhi rồi nên họ vui đến nỗi muốn đốt nhà ủa lộn đốt pháo ăn mừng "
Nhi : Ai cho mấy người dám đốn cây phá rừng vậy hã? - nó nổi nóng quát
- Nhi à! Là lệnh của ba em đó, tại vì chú ấy lo cho em nên mới kêu người xuống đây tìm - cậu nắm tay Nhi nói
Nhi : Ba mình hã? Ba mình nó là cái thằng nào mà lộng hành ngang ngược dữ vậy? Còn dám kêu người phá nhà của mình nữa chứ - nó nhướn mày suy nghỉ
- Em sao vậy? - cậu quơ tay trước mặt nó
" Nó chuyển ánh mắt tới cậu, 4 mắt nhìn nhau. Tự nhiên nó không thoát được cái ánh mắt đó, chỉ muốn nhìn mãi mà thôi "
... Thịch ... Thịch ... Thịch ...
Nhi : Bị gì vậy trời? Sao tự nhiên tim đập mạnh thế?
- Thôi anh biết anh đẹp trai rồi, đừng có nhìn nữa - cậu rất vui khi bị nó nhìn như vậy, mà nó nhìn đến ngu luôn đấy chứ
- Rồi chúng ta về nhà thôi - cậu lấy ánh mắt cực kì diệu dàng nhìn Nhi
" Cậu nói xong thì quay qua mấy người cảnh sát và vệ sỉ nói "
- Còn mấy người thì thu đội đi - ánh mắt của cậu đột ngột thay đổi 180°
- Vâng thưa cậu Hoàng
[ Hoàng Khắc Phong, 18t đẹp trai phong độ , lạnh lùng, cậu chưa bao giờ đổ trước con gái ngoại trừ Hồ Tuyết Nhi, chiều cao chuẩn thân hình vạm vỡ nước da hơi ngâm nắng. Là con trai một độc nhất của Hoàng gia , và cũng là người thừa kế tập đoàng lớn nhất nhì Trung Quốc và cũng đang hợp tác cùng nhà họ Hồ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top