Chap 5

" Hoàng Khắc Phong quay qua Nhi cười một cái rồi kéo nó đi "

Nhi : Buông ra - Nó nói xong thì kéo tay mình ra khỏi cậu

" Vì nó chưa kiểm soát được cơ thể vì lực kéo nên Phong xém ngã vào người nó luôn , nhưng thật ra lúc nảy nó chỉ kéo nhẹ mà thôi "

Phong : Sao... sao... em có thể? - cậu đơ ra hỏi

Nhi : Sao đâu? - nó nhìn lên trời

Phong : Không.. không phải mà sao nay em mạnh thế?

Nhi : Chứ ngày thường tôi yếu lắm à?

Phong : Mội bữa kêu anh với em sao hôm nay lại kêu là tôi? Em có bị làm sao không? Nay em lạ lắm đó - cậu dịnh vai Nhi

Nhi : Mệt quá đi cậu Hoàng à

Phong : Hả? Cậu... cậu Hoàng hả? - mặt cậu bây giờ xanh lè

Nhi : Chứ hồi nảy mấy người đó gọi ngươi là cậu Hoàng thì bây giờ ta bắt chước

Phong : Trời lúc nảy thì hô tôi còn bây giờ thì hô ta với ngươi hã? Em mau gọi tên của anh đi

Nhi : Được! Mà ngươi tên gì vậy con người

" Phong muốn đột quỵ chết lâm sàn khi nge nó nói câu đó "

Phong : Gọi... gọi... xe cấp... cấp.. cấp cứuuuu. Thôi để anh đưa em đi cho lẹ

" Nó đang cố gắn suy nghỉ những gì lúc nảy Phong nói, Phong lợi dụng thời điểm này tống nó vào xe chạy nhanh nhất có thể "

Nhi : Cái mình đang ngồi là cái gì thế nhở? Thôi kệ, mà không biết tên này đưa mình đi đâu nữa

Rè.. rè.. rè..

Phong : Alo!

Minh : Chú đây, sao con xuống núi mà không báo chú một tiếng? - đầu dây bên kia là ba Nhi

" Phong nhìn qua nó, nó đang nhìn ra của ngắm phong cảnh "

Phong : Dạ! Con tiềm được Nhi rồi ạ!

Nhà họ Hồ :

Minh : Cái gì? - ông đứng phắt dậy : Thật hả con?

Phong : Dạ!

Minh : Rồi nó có sao không?

Tại chổ Phong:

Phong : Dạ! Bề ngoài thì không có thương tích gì cả, nhưng.... Nhi không nhớ tên con còn ăn nói rất kì lạ nữa y như người khác vậy

Minh : Cái gì? - ông la lên

Phong : Dạ bác cứ yên tâm con đang đưa Nhi đi khám tổng quát rồi em ấy sẽ về nhà con luôn ạ!

Minh : Ừ nhớ chăm sóc tốt cho nó, chú cúp máy đây

Tút.. tút... tút..

Phong : Haizzz... - cậu thở dài nhìn Nhi

Tại bệnh viện:

" phòng kiểm tra tổng quác "

Nhi : BUÔN RA.... mấy người làm gì tôi thế?

" Xung quanh nó có cả chục người mặc áo trắng, một người nắm tay nó lại một người thì nắm chân , một người ôm eo , mấy người còn lại cố gắn giữ chặt nó lại. Nó vùng vẫy la ó ôm sòm, ai mà đi ngang qua là đều nhìn lén vào phòng "

" Nó dùng sức mạnh của mình đẩy cả chục người té xuống đất "

Phong : Cả chục người mà không giữ nổi một cô gái 16t sao? - cậu chỉ vào họ quác lớn

Nhi : Tôi muốn đi ra ngoài - nó đi nga cửa

Phong : Không được - cậu chạy lại kéo tay nó

Nhi : Nếu không cho tôi đi khỏi đây, tôi nhất định sẽ không gặp cậu Hoàng nữa

" Phong vừa nge câu đó xong thì đổ mồ hôi hột tim như ngừng đập, đành kéo nó lên xe "

Trên xe:

" Hắn không chạy mà ngồi đó suy nghỉ , rồi nhìn gương mặt của Nhi "

... Chụt....

" Phong quay qua hôn mạnh nó , Phong điên cuồng tách hàm răng của nó ra, nhân lúc nó đang không phản kháng Phong nút lấy lưỡi ngọt như mật của nó, Phong như mê mẫn vào nụ hôn đó, lấy một tay vòng qua cổ nó rồi nút thật là mạnh ,Phong ngông cuồng liếm trên đôi môi mềm mại của nó "

" Nụ hôn của Phong rất lâu, và hình như Phong không muốn dừng lại, nó như không thở được nữa nó đẩy Phong ra , rồi lấy tay sờ lên môi mình, cảm giác nóng ẩm trên môi lang truyền đến cả cơ thể, nó cảm giác được cơ thể của nó đang rất là nóng "

Phong : Sao rồi? Nhớ ra Anh chưa? - cậu chống 2 tay lên ghế để đầu nó ở giữa

Nhi : " Lắc đầu "

Phong : Aaaa trời ơi làm sao đây? - cậu vò đầu : Không sao cho dù em không nhớ đi chăng nữa hay là mãi mãi vẫn không nhớ ra thì anh cũng yêu em. Chúng ta cũng đã có hôn ước rồi em sẽ không thoát khỏi anh được đâu, chờ em 18t anh sẽ cưới em về là bà hoàng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top