Chương 1. Gặp gỡ lần đầu
Nguyễn Mộc Miên là yêu hồ có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ nhưng lại bị con người dùng tính mạng của tộc nhân mình uy hiếp cô phải giao nộp bản thân mình ra,cô vốn tưởng khi có được mình thì chúng sẽ tha cho tộc nhân của cô nhưng cô đã lầm , không ngờ khi chúng ép được cô phong ấn nội đang của mình thì chúng đã lật mặt mà giết hết tộc nhân của cô còn để cô phải chứng kiến tộc nhân của mình bị lột da rút xương trước mắt mình mà cô chỉ bất lực không thể làm gì ngoài việc vang cầu chúng tha cho tộc nhân của cô
- ta van xin các người tha cho họ đi họ còn chưa thể hoá hình các ngươi sao có thể ác độc như vậy chứ dừng lại đi mà!!!
Mọi lời cầu xin của cô điều vô ích khi lũ khốn đó đã giết sạch các tộc nhân của cô
Haha đưa cô ta đi nếu bán cô ta chúng ta có thể sống sung sướng tới già vì cô là hàn hiếm nên bán cô ta cho khu huấn luyện thú nhân chúng ta sẽ có rất nhiều tiền đấy mau đi thôi hahaha
Và thế chúng đã bán cô cho khu huấn luyện thú nhân lúc bị vào cô đã rơi lệ huyết và từ đó đã không còn yếu đuối như vậy và ngu ngốc như thế nữa kể từ đó cô được coi là cỗ máy giết chóc và được mang ra mua vui cho lũ quý tộc,do cô bị phong ấn nội đang thế nên cô không thể nào chốn thoát khỏi đấu trường thú được thế nên cô chọn cách ẩn nhẫn chờ cơ hội,và rồi cơ hội ấy cũng tới
Một hôm khi lính canh lơi là cảnh giác cô liền bỏ chốn,cô chạy bằng hết sức lực của mình nhưng cuối cùng vẫn bị bao vây,khi bị bao vây cô đành liều mang mà chiến đấu với lũ người đó khi cô kiệt sức ngã xuống cô nghĩ mình phải quay về nơi khủng khiếp kia nhưng lại có một giọng nói của một nam nhân vạn lên
- có chuyện gì ở đây vậy?
Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại không mang xác ý , nàng biết đây là cơ hội cuối nên ngay lập tức ngước mặt lên nhìn về phía người nam nhân khi nhìn thấy y cô vô cùng kinh ngạc vì y vô cùng khí chất và vẻ ngoài vô đẹp nhưng đôi chân của y lại không thể đi mà phải ngồi xe lăn
- ta muốn thú nhân này
Y không chút do dự mà nói, điều khiến cho mọi người ở đó ngạc nhiên kể cả Nguyễn Mộc Miên cũng không tránh khỏi phải ngạc nhiên
Vương đây không thể...
- thế nào ngươi không đồng ý?
Thần thần không dám nhưng chỉ là..
- Hửm? Thế nào
Á vương gia tha m...
Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị ám vệ của Lâm Tư Bạch một kiếm đâm chết, còn Lâm Tư Bạch lại nhìn về phía cô lũ người còn lại hiểu ý liền thả cô ra,cô nhìn y rồi chỉ nói một câu liền chạy đi mất
- công tử cảm ơn sau này mong gặp lại
Khi cô rời đi y chỉ nhìn theo bóng lưng của cô mà nỡ nụ cười vô cùng nhẹ nhưng lại vô cùng cô đơn
Vương gia để cô ta đi vậy sao có cần thần đ...
- không cần đâu để nàng ấy đi đi
Nói rồi y cùng thuộc hạ rời đi,còn cô khi chạy đến một khu rừng cô liền kiệt sức mà khụy xuống ho sặc sụa
- khụ khụ...chết tiệt nội đan tổn thương nặng quá
- ta thề ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt cho mọi chuyện các ngươi đã làm!
- Aaaaaa!
Cô ghầm lên đôi mắt cũng chuyển từ màu vàng sang màu đỏ đậm nhưng lại sáng rực đúng vậy cô đã thức tỉnh thất cửu hồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top