Chương 1: Gặp Gỡ
*Aaaaaaaaaaaa*
- Tiếng kêu ở đâu vậy?! Hạo Thiên hỏi :
Chắc hẳn Mn cũng đang thắc mắc về cái tên Hạo Thiên này phải ko?! Hắn hả? Thì thân phận cao quý lắm á -.- Trân trọng giới thiệu với mọi người tên Chu Hạo Thiên này đây hắn... Chính là đương kim Thái tử của Thục Quốc :)) Con người hắn hả có kể tới sáng mai cũng chẳng hết : hắn cũng đẹp trai lắm đó nha... Vào truyện rồi tìm hiểu tiếp nha :)
- Trên... Trên..... , Tên thị vệ của hắn ấp úng chỉ tay lên trời :
- Hạo Thiên nóng lòng : Đâu...sao ta ko thấy?! /Hắn ngó ngang ngó dọc - mà sao ko ngó lên trên T.T/
- Trên trời kìa điện hạ!!
Hắn ngửa mặt lên trời.....Hắn thấy gì?! Là một cô gái đang rớt xuống kìa / Aaaa /
*Phịch*
- Ui da!! Đau quá đi!! - Cô gái rớt từ trên đó xuống mà chỉ kêu đau thôi ư :v vi diệu quá đii
- N..à.y... Cô...Nư..Ơng - Giọng ai mà ấp úng vậy ta?!
- Oái!! Thỏa nào tôi ko chết!! Ui cảm tạ cảm tạ công tử
~~~Nên khóc hay cười đây ~~~
- Thôi khỏi cần tạ ơn đi cô nương . Cô đứng dậy là tôi đội ơn cô lắm rồi -.-
- Aaa!! Ta xin lỗi - Cô nương ấy cười ngại ngùng đứng phắt dậy Hắn ngồi dậy phủi phủi bụi trên y phục
- Công tử à ta thật sự xin lỗi kiêm cảm ơn công tử cứu ta
/Móa :v Là cô tự rớt xuống đè lên người tôi mà/
- Không sao!! Là chuyện nhỏ mà. Nam nhi đại trượng phu thấy nạn chẳng nhẽ ko cứu sao~~~ *y cười gian tà*
Tên thị vệ chỉ biết đứng nép một bên giở khóc giở cười
- Xin phép ta hỏi. Công tử tên gì con nhà quyền quý nào
Y vừa đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi tươm tất đáp cô nương kia: - Ta tên... Ừm.... À.. tên ta là Đình Toàn
- Đình Toàn?! Cảm ơn công tử lần nữa
- Thôi đi rồi mà!! Mà cô nương tên gì?!
- Ta tên Phi Lan , họ Hạ
- Hạ Phi Lan?! Tao chưa nghe tên này nhỉ?!
- Thôi Phi Lan xin cáo từ trước . Ta còn có việc phải hoàn thành
- Ê... ê sao đi nhanh vậy ta còn chưa kịp hỏi lí do tại sao ả từ trên rớt trúng người ta mà
Hạo Thiên... À không - Đình Toàn kêu thị vệ rồi tạt vào một quán cơm trong thành. Mỗi lần hắn xuất cung hắn hay tới nơi này để ăn. Bà chủ quán ở đây vừa xinh đẹp vừa hát hay múa đẹp mà đồ ăn ở đây phải gọi là số một luôn. / đây ko phải là ở Kỹ Viện đâu nha /
- A khách quý khách quý. Dương công tử ko biết hôm nay muốn kêu món gì ạ?!
Vừa nhìn thấy hắn mà bà ta như thể bắt được cục Vàng vậy Cho ta...............
~buồn ngủ quá đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top