Chap 8: Bị trà xanh ức hiếp

Gun vì giận dỗi chuyện con chó mà không thèm nói chuyện với anh. Off dù làm đủ mọi cách vẫn không dỗ được cậu. Anh đúng là khổ tâm mà! Không ngờ bé con của anh dỗi lâu như vậy.

Off: Gun à! Đừng giận anh nữa mà. Nha...nha...*nũng nịu*.

Gun: Anh tránh ra! Đừng có đi theo tôi *tức giận*.

Off: Vậy em tha lỗi cho anh đi.

Gun: Không. Anh mà còn đi theo tôi. Tôi sẽ phun lửa đốt nhà anh đấy!

Off: Được! Em đốt đi. Miễn là em hết giận anh là được.

Gun: Không được đi theo tôi nữa.

Off: Em không cho anh cũng theo. Suốt cuộc đời này anh sẽ bám lấy em không buông (ôm cậu).

Gun: Buông ra! Đồ đáng ghét.

Off: Không! Em tha thứ cho anh đi.

Gun: Được rồi! Tha thứ cho anh đó.

Off: Hết giận rồi?

Gun: Ừ!

Off: Yêu Em (hôn má cậu).

Gun bị Off hôn bất ngờ liền xấu hổ.

Gun: Cái đồ...đồ đáng... yêu *xấu hổ*.
________ ________ _________

Chinda: 21 tuổi (trà xanh).
Là thanh mai trúc mã với Off, gia đình hai bên rất thân thiết. Thích Off từ nhỏ, tiếc là anh không thèm để cô vào mắt. Mẹ anh có ý định chọn cô làm con dâu.
Tính cách: Không tốt.

Chinda: Pi Off ơi...~ *õng ẹo*.

Gun: Cô là ai vậy?

Chinda: Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai mà ở trong nhà Pi Off?

Gun: Tôi là người yêu của anh ấy *thản nhiên*.

Chinda: Ha... người yêu? Đây là chuyện cười vui nhất tôi từng nghe đấy!

Cậu biết tôi là ai không?

Gun: Là ai? *ngây thơ*.

Chinda: Nghe cho kĩ đây. Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Cho nên, phiền cậu đừng làm phiền chồng tôi nữa. Mau chóng cút ra khỏi nhà này.

Gun: Cái gì? Vợ sắp cưới *ngạc nhiên*.

Chinda: Đúng vậy!

Gun sau khi nghe được tin này cứ như sét đánh ngang tai.

Gun: Đồ đáng ghét! Hức...anh có vợ sắp cưới còn bảo tôi làm người yêu. Hức...tên xấu xa *nghĩ thầm*.

Chinda: Cậu còn đứng đây làm gì? Giả vờ đáng thương cho ai xem. Mau ra khỏi nhà này cho tôi *quát lớn*.

Gun: Không. Hức...Tôi sẽ đợi anh ấy về hỏi cho rõ chuyện này. Hức...*ngấn lệ*.

Chinda: Vô ít thôi. Chính Pi Off là người bảo tôi đến đây để nói cho cậu biết là anh ấy chỉ đùa giỡn với cậu thôi. Thực chất, cậu chẳng là gì trong mắt anh ấy cả. Pi Off còn nói tôi nhanh chóng đuổi cậu ra khỏi cái nhà này.

ĐỒ PHIỀN PHỨC (nhấn mạnh từng chữ).

Gun: Không...tôi không tin.

Chinda: Tôi khuyên cậu nên biết thân biết phận mà rời khỏi đây. Cậu có níu kéo cũng chẳng được gì đâu. Người anh ấy yêu vốn là tôi.

Gun: Hức... hức...Anh là đồ xấu xa. Không cần cô đuổi nữa tôi sẽ tự đi *tức giận*.

Gun khóc nức nở chạy ra khỏi nhà. Tại sao trái tim cậu lại đau như vậy? Rõ ràng cậu không hề yêu anh. Ngay từ đầu mối quan hệ của hai người cũng chỉ là để trả nợ cho Off mà thôi. Hay cậu đã thật sự thích anh rồi?

Gun lang thang trên đường, cậu không biết mình phải đi đâu.

Gun: Hức... hức hức... hức *khóc*.

Đồ xấu xa! Tên lừa gạt. Tôi ghét anh.

Off sau khi về nhà không nhìn thấy cậu đâu.

Off: Quản gia! Em ấy đâu rồi?

Quản gia: Dạ...

Chinda: Pi Off...*dẹo*.

Off: Cô đến đây làm gì? *khó chịu*.

Chinda: Người ta là nhớ anh nên mới đến thăm anh. Bộ anh không vui sao?

Off: Không *cục sục*.

Chinda: Pi Off thật là...anh cứ hay đùa. Chắc chắn là anh cũng nhớ em lắm phải không? *cười tươi*.

Off: Không nhớ.

Thăm cũng thăm rồi. Mau về đi.

Chinda: Em mới đến mà anh muốn đuổi em về à? *õng ẹo*.

Off: Ừ! Tôi muốn đuổi *thẳng thắn*.

Chinda: Anh...*tức giận*. Là bác gái kêu em đến thăm anh. Lâu rồi anh không về nhà lớn hai bác rất nhớ anh.

Off: Đừng đem mẹ tôi ra làm lá chắn. Còn nữa, chuyện gia đình tôi khi nào đến lượt người ngoài như cô xen vào *lạnh lùng*.

Chinda: Em...em chỉ quan tâm anh.

Off: Tôi không cần.

Chinda: Pi Off chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Gia đình hai bên cũng rất thân thiết. Anh không nghĩ đến chuyện tiến xa hơn với em sao? Anh cũng biết là em rất thích anh mà.

Off: Tôi không quan tâm chuyện gia đình hai bên có thân thiết như thế nào. Tôi không thích cô.

Chinda: Anh là vì cái thằng ngốc nghếch đó sao? *tức giận*.

Off: Cô nói gì? Không cho phép cô nói em ấy như thế *tức giận*.

Chinda: Hừ...! Tiếc là cậu ta không yêu anh. Cậu ta bỏ đi rồi. Nếu cậu ta thật sự yêu anh sẽ không bỏ đi như vậy đâu.

Off: Quản gia! Gun đâu rồi? *quát lớn*.

Quản gia: Dạ...*sợ sệt*.

Off: NÓI MAU.

Quản gia: Lúc chiều, cô Chinda đến nói vài lời với cậu ấy. Sau đó thì tôi nhìn thấy cậu ấy chạy ra khỏi nhà.

Off: CÁI GÌ? Trời tối như vậy một mình em ấy ở bên ngoài phải làm sao.

Tại sao không ngăn em ấy lại? *quát lớn*.

Quản gia: Dạ... vì cô Chinda không cho nên...*lo sợ*.

Off: Ông nghe lời cô ta làm gì? *tức giận*.

Quản gia: Cô ấy dù sao cũng là thanh mai trúc mã với cậu chủ. Chúng tôi không dám đắc tội.

Off: Cô ta không có quyền gì trong cái nhà này hết *rời đi*.

Chinda: Anh định đi đâu? *níu lại*.

Off: CÚT! Nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên tôi không tha chính là cô *tức giận*.

Cô nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Off.

Chinda: (Sợ hãi buông tay).

Off nhanh chóng lái xe đi tìm Gun.

Off: Gun...xin em đừng xảy ra chuyện gì. Đừng rời xa anh mà *lo lắng*.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top