Chap 4: Cửu vĩ hồ hóa người
Gun: (Hôm nay là ngày trăng tròn mình sắp hóa thành người rồi. Không biết bây giờ Pi Gin đang ở đâu? Có gặp nguy hiểm gì không?).
Ngoài đường...
Gin: Trăng sắp tròn rồi. Gun không biết thế nào. Em ấy có an toàn không? *lo lắng*.
Phải tìm chỗ trốn trước đã. Nếu để con người nhìn thấy lúc mình biến đổi sẽ gặp rắc rối mất.
Gin đi lang thang tìm chỗ ẩn nấp. Cuối cùng cậu tìm thấy một căn nhà hoang. Gin liền chạy vào đó.
Gun: Mình cảm nhận được sức mạnh đang tăng lên.
Mặt trăng từ từ lên cao. Chỉ còn vài giây nữa thôi là đến thời khắc biến đổi.
Gin: (Gun! Em cũng cảm nhận được đúng không? Sức mạnh của chúng ta đang dần tăng lên).
Cuối cùng, thời khắc mà cả hai mong chờ cũng đã đến. Ánh sáng của mặt trăng tỏa ra mạnh mẽ, chiếu sáng cả một vùng trời. Lúc này, cơ thể của Gun và Gin dần dần biến đổi.
Gun: A... biến đổi rồi.
Gin: Đuôi của mình mọc thêm rồi.
Cả hai nhanh chóng biến đổi thành Cữu vĩ hồ và mọc thêm ba đuôi nữa. Rồi từ từ biến hóa thành người.
Gun: A... mình biến thành người rồi nè.😊
Hình minh họa.
Gin: Biến thành người rồi.
Hình minh họa.
Buổi sáng....
Off vừa mở mắt tỉnh dậy, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng một nhóc con đang nằm bên cạnh mình.
Off: Cậu là ai? Sao lại vào được đây?
Gun: Hi...Anh thấy tôi thế nào? Có xinh đẹp không? *cười tươi*.
Off: Nói mau. Cậu là ai? (bóp chặt cổ cậu).
Gun: Áaa....đau. Đồ đáng ghét! Anh không nhận ra tôi à? Tôi là thú cưng của anh.
Off: Cậu nói gì? Ý cậu nói mình là bé con? *nghi ngờ*.
Gun: Bé con cái gì. Tôi có tên đấy! Tôi tên Gun. Còn nữa, tôi không phải cáo con tôi là Cửu vĩ hồ *tức giận*. 😤
Off: Cậu... thật sự là bé con?
Gun: Tin hay không tùy anh thôi. Mà này! Mau dậy cho tôi ăn đi *xoa bụng*.
Off tạm gác chuyện rắc rối này sang một bên. Anh bảo người hầu đem đồ ăn lên phòng. Gun nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt sáng rực. Cậu nhanh chóng cầm lên ăn rất ngon lành.
Gun: Ngoàm...um...*ăn ngấu nghiến*.
Off: Được rồi! Giờ cậu mau nói chuyện này cho rõ ràng đi.
Gun: Anh uốn iết (muốn biết) chuyện gì? (vừa nói vừa ăn).
Off: Tất cả mọi chuyện về cậu.
Gun: Ừm...! Tôi là hồ ly bị thất lạc anh em. Rồi bị người xấu bắt đi. Cuối cùng là gặp được anh. Ban đầu, tôi tưởng anh là người xấu nhưng thật ra cũng không đến nỗi nào. Chỉ có hơi đáng ghét một chút. Nên là anh cho tôi ở lại đây trong thời gian này nha! Đợi anh tôi đến đón tôi sẽ đi, sẽ không làm phiền anh nữa.
Off: Cậu thật sự là hồ ly?
Vậy thì chứng minh cho tôi thấy đi.
Gun: Chứng minh bằng cách nào?
Off: Cậu hiện về nguyên hình ngay trước mặt tôi đi. Thì lúc đấy tôi mới tin là thật.
Gun: Tôi mới hóa thành người không lâu. Chưa thích ứng được với sức mạnh mới, nên không thể tùy ý biến hình.
Hay là...tôi phun lửa cho anh xem. 😊
Off: Không cần. Cậu lại muốn đốt cái gì nữa đây?
Gun: Ừm... không cho thì thôi *bĩu môi*.
Off: Trên đời này thực sự có hồ ly sao? Đúng là khó tin.
Gun: Anh không tin mặc kệ anh. Nhưng anh phải cho tôi ở lại đây. Nếu không cho tôi sẽ phun lửa đốt nhà anh.
Off: Trước giờ chưa có ai dám uy hiếp tôi như vậy. Cậu là người đầu tiên đó. Được thôi! Cậu muốn ở lại đây cũng được. Nhưng phải đồng ý với tôi hai điều kiện.
Gun: Điều kiện gì?
Off: Không được cho ai khác biết thân phận của cậu.
Gun: Được thôi.
Off: Còn nữa! Ngoài biết phun lửa cậu còn biết gì?
Gun: Còn biết nhiều thứ lắm.
Off: Sau này không được tùy tiện thể hiện trước mặt người khác. Nhất là đừng có phun lửa trong nhà tôi.
Gun: Được... được...Tôi đồng ý hết. Đồ đáng ghét! Sao anh khó tính thế? Như này mau già lắm.
Off: Cậu...*tức giận*.
___________ ____________ ___________
Gin sau khi hóa thành người, cậu nhanh chóng đi tìm Gun. Cậu đang đi trên đường thì vô tình va phải một người đàn ông đang nằm bệt dưới đất.
Gin: Này! Tên kia. Chết rồi à?
Hắn loạng choạng đứng dậy. Toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Sing: Um...oẹ...
Gin: A...Tên chết tiệt! Anh muốn chết phải không? (tức giận túm lấy áo anh).
Sing: Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý. Hay là...tôi đưa cậu về nhà tôi tắm rửa.
Gin: Không cần *lạnh lùng*.
Sing: Không được! Đây là lỗi của tôi. Cậu phải cho tôi cơ hội chuộc lỗi chứ!
Nắm lấy tay Gin kéo đi.
Gin: Anh muốn gì?
Sing: Tôi đưa cậu về nhà.
Nói rồi, anh kéo cậu lên xe. Đưa về nhà mình.
Biệt thự Sing Harit....
Sing: Này đây là quần áo cậu đi tắm đi.
Gin: ....
Gin cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Gin: Tôi xong rồi. Đi đây *lạnh lùng*.
Sing: Đợi đã! Trời tối như vậy một mình cậu về nhà thì nguy hiểm lắm. Hay cậu ở lại đây đi, ngày mai tôi lái xe đưa cậu về.
Gin: Không cần.
Sing: Cậu sao lại gấp gáp như vậy?
Gin: Không phải chuyện của anh.
Sing: Cậu cứ nói ra đi biết đâu tôi có thể giúp. Coi như là lời xin lỗi của tôi vì lỡ làm dơ người cậu.
Gin suy nghĩ một lúc.
Gin: (Ở đây mình cũng không quen biết ai. Nếu có anh ta giúp mình thì tốt hơn nhiều). Anh có thể giúp tôi tìm người không?
Sing: Tìm người...Ha ha... Chuyện ấy đối với tôi dễ như trở bàn tay.
Gin: Được! Tôi sẽ ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top