Chap 2: Cáo con

Off: Ông Mask. Lần này ông lại có thứ gì muốn bán cho tôi đây? Tôi nói trước. Nếu nó làm tôi không hứng thú thì tôi sẽ không mua *lạnh lùng*.

Ông Mask: Cậu yên tâm. Thứ này khác xa những thứ trước đây mà tôi từng bán cho cậu. Nó... là vật sống *cười đắc ý*.

Off: Vật sống?

Ông Mask: Phải! Tôi đã mua nó từ tay một thợ săn.

Off: Nếu là thú rừng săn bắn trái phép. Thứ lỗi tôi không hứng thú *lạnh lùng*.

Ông Mask: Cậu xem trước đã.

Ông giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ. Ngay lập tức, một cái lồng sắt được mang lên. Gun bị nhốt bên trong đang ra sức la hét muốn họ thả cậu ra. Nhưng chẳng ai hiểu được tiếng nói của hồ ly.

Gun: Thả tôi ra.Hức... hức đồ xấu xa...*khóc*.

Ông Mask: Cậu thấy lạ chứ? Một con cáo lông trắng có 6 đuôi. Giống như hồ ly trong truyền thuyết vậy. Nếu cậu sở hữu nó làm thú cưng thì không tồi đâu. Hiếm có khó tìm lắm đấy!

Gun: Đồ con người kiến thức nông cạn. Ai là cáo chứ! Tôi là Lục vĩ hồ biết chưa? Sắp tới sẽ trở thành Cữu vĩ hồ đấy! *giận dữ*.

Off: Hồ ly ư...?

Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

Off: Thật thú vị. Được! Tôi mua nó.

Off ra hiệu cho thư kí chuyển khoản cho ông Mask.

Về đến nhà, anh trực tiếp đưa cậu lên phòng mình.

Off: *khẽ cười* Nhìn mày đáng yêu thật đấy! Thật khiến người ta muốn chăm sóc. Cáo con...

Gun: Hừ...! Anh nghe cho rõ đây. Tôi là Lục vĩ hồ, không phải cáo con. Anh mà còn gọi như thế coi chừng tôi xử anh đấy *tức giận*.

Off: Mày đang tức giận à? Không thích tao gọi thế? Vậy tao tìm cách gọi khác nhé!

Xoa đầu cậu.

Gun: Bỏ ra. Ai cho anh xoa đầu

Gun gạt tay anh ra.

Off: Cũng khó chiều nhỉ. Mày đói rồi phải không? Tao đi lấy thức ăn cho mày.

Anh rời khỏi phòng.

Gun: Tên khó ưa.

Gun chợt nhớ về các anh.

Gun: Hu...hu... Mấy anh bao giờ mới đến cứu em? Gun sợ lắm...mọi thứ ở đây đều rất xa lạ chẳng giống như ở nhà. Nơi này là đâu vậy? Gun muốn về nhà...*nước mắt rơi*.

Off sau khi xuống nhà, anh lệnh cho người làm chuẩn bị vài món ăn. Rồi cầm đem lên phòng.

Off: Này! Mau ăn đi. Tao không biết là mày thích ăn gì nên lấy đại vài món. Mày xem có thích món nào không?

Gun nhìn mấy món trên khay. Cậu vốn không muốn ăn nhưng bụng đã kêu réo ầm ĩ.

Gun: Nếu mình không ăn thì có lỗi với mấy món này quá. Hay là ăn một chút *nghĩ thầm*.

Gun ngửi thấy mùi thơm từ bát súp trên khay. Cậu liền đến nếm thử, quả đúng là ngon không tưởng.

Gun: Woa! Món này ngon quá đi. 😊

Off: Cáo mà cũng biết ăn Tom Yum nữa sao? *ngạc nhiên*.

Gun: Đã nói với anh tôi không phải là cáo rồi mà *tức giận*.

Tiếp tục ăn.

Off: Đúng là đồ háo ăn *nghĩ thầm*. Tao gọi mày là bé con được không?

Gun: Không. Tôi có tên rồi. Tôi tên Gun. 😤

Off: Mày có vẻ rất khó chiều nhỉ? Cái gì cũng nhăn mặt không chịu. Mặc kệ, tao quyết định rồi. Gọi mày là bé con.

Anh bế bổng cậu lên, ôm cậu xuống dưới nhà. Mặc cho Gun vẫn đang ăn dở.

Gun: Áaa... bỏ tôi xuống. Tôi không đồng ý cái tên bé con của anh đâu. Đồ đáng ghét!

Anh gọi quản gia đến dặn dò.

Off: Đây là thú cưng của tôi. Ông chăm sóc cấn thận vào. Bé con muốn ăn gì thì cứ làm cho em ấy *lạnh lùng*.

Quản gia: Dạ vâng! Cậu chủ

Gun: Đồ đáng ghét! Ai là thú nuôi của anh chứ. Tôi không đồng ý.

Xoa đầu cậu.

Off: Ngoan. Đi ngủ thôi.

Gun: A... không muốn. Muốn về nhà cơ...Mau buông tôi ra *vùng vẫy*.

Anh ôm cậu lên giường ngủ một giấc cho đến sáng.

Sáng hôm sau...

Gun: Anh ta đâu rồi nhỉ?

Quản gia: À! Bé cáo của cậu chủ đây rồi. Mày ở đây, tao đi lấy thức ăn cho mày.

Gun: Hứ...! Cáo... cáo suốt ngày. Đã bảo tôi không phải cáo, tôi là hồ ly mà.

Quản gia: Này! Mày ăn đi.

Đưa cho cậu một đĩa thịt gà chiên giòn.

Gun: Ngon thật! Um...on (ngon) *nhai ngấu nghiến*.

Gun ăn xong thì lăn quay ra ngủ cho đến tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top