Chap 11: Chia tay
Off: Gun. Em nói gì lạ vậy? Có phải em giận anh vì bỏ em một mình ở đấy, lại còn đi lâu như thế. Nên em mới giả vờ không quen biết anh.
Gin: Buông tay ra. Tôi không quen anh *lạnh lùng*.
Off: Gun. Em đừng giận anh có được không? Hay là thế này, anh mua kem cho em ăn coi như xin lỗi có được không? *làm nũng*.
Gin: Tránh ra! (hất tay anh ra). Gun...? *ngạc nhiên*.
Cậu như nhớ ra điều gì đó.
Gin: (Mình nhớ ra rồi. Anh ta là người đi cùng Gun ở trung tâm mua sắm. Có lẽ anh ta tưởng mình là Gun).
Off: Chúng ta mau đi thôi (kéo tay cậu).
Gin: Đi đâu?
Off: Về nhà đó.
Gin: (Nếu mình đi theo anh ta, mình sẽ biết được nơi ở của Gun).
Gin im lặng đi theo anh mà không nói thêm lời nào.
Trên xe, Off lúc này mới để ý đến quần áo của cậu có chút khác lạ.
Off: Em thay đồ lúc nào thế? *thắc mắc*.
Gin: Không phải chuyện của anh. Im lặng và lái xe đi *lạnh lùng*.
Off: (Em ấy hôm nay sao thế? Hay vẫn còn giận mình).
__________ __________ __________
Sing: Chúng ta về nhà thôi (kéo tay Gun).
Gun: Tôi đã nói là không quen biết anh mà. Buông tôi ra! *sợ*.
Sing: Cậu sao vậy? Có bị ấm đầu không thế? (sờ trán cậu).
Đâu có nóng đâu ta.
Sao hôm nay cậu yếu đuối thế? Bình thường cậu ăn hiếp tôi lắm mà.
Gun: Hức.. hức...! Người xấu. Anh bỏ tôi ra. Tôi muốn tìm Papi.
Sing: Êy! Đừng khóc mà (lúng túng không biết làm sao).
Gun: Tôi muốn về nhà. Hức...
Sing: Được rồi! Tôi đưa cậu về nhà.
Gun: Nhưng tôi không quen biết anh. Lỡ anh là người xấu thì sao?
Sing: Cậu yên tâm. Tôi là người tốt 100%.
Tôi đưa cậu về nhà.
Gun: Anh biết nhà tôi sao?
Sing: Biết. Đương nhiên là biết rồi.
Gun: Được! Vậy đi thôi.
Nếu anh dám lừa tôi. Tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Sing: Ừ! Không lừa cậu đâu.
(Hừ! Cậu đây là muốn chơi trò diễn xuất với tôi sao? Được! Tôi sẽ chơi với cậu đến cùng. Để xem, cậu có thể diễn được bao lâu).
Gun leo lên xe Sing, anh chở cậu về nhà mình.
___________ __________ __________
Nhà Off....
Gin: Đây là nhà anh? *lạnh lùng*.
Off: Ừ! Em sao vậy? Cứ như mới lần đầu nhìn thấy thế.
Gin: Không có gì.
Gin đi vào nhà. Cậu quan sát xung quanh hết một lượt. Đây là đang muốn làm gì đây?
Quản gia: Chào cậu chủ, cậu Gun (cúi chào).
Gin: Ừ! *lạnh lùng*.
Quản gia: (Lạ thật? Sao hôm nay cậu ấy lạnh lùng thế?).
Gin: Tôi sống ở đây sao?
Off: Em hỏi gì lạ thế. Em không ở đây thì ở đâu *ngạc nhiên*.
Gin: Anh không cần thắc mắc gì hết. Chỉ cần nghe tôi hỏi và trả lời là được.
Off: (Chắc em ấy vẫn còn đang giận mình. Chiều theo em ấy một chút để em ấy nguôi giận đã).
Em hỏi đi.
Gin: Anh biết gì về tôi? Còn nữa chúng ta có quan hệ như thế nào?
Off: Em sao lại hỏi vậy?
Gin: Ngừng thắc mắc. Cứ trả lời tôi là được.
Off: Anh mua em về. Sau đó, em đã ở đây cùng với anh. Em nói em bị thất lạc anh trai.
Còn về mối quan hệ của chúng ta thì... là người yêu *cười tươi*.
Gin: Người yêu? *nhíu mày*.
Off: Phải.
Gin: Anh còn biết gì về tôi nữa không?
Off: Em đang muốn nói chuyện em là hồ ly à? *nói nhỏ*.
Gin: Ngay cả chuyện đó anh cũng biết *tức giận*.
Off: Em không nhớ chuyện gì sao?
Từ lúc về nhà em cứ cư xử rất lạ. Cứ như biến thành một người khác vậy! Em có thấy không khỏe chỗ nào không? Anh đưa em đi khám bác sĩ nha! (ôm cậu lo lắng).
Gin: Bỏ ra (đẩy anh ra).
(Gun đồ ngốc này! Em giỏi lắm! Lại đi yêu con người. Còn để lộ thân phận cho anh ta biết nữa. Đợi đấy! Anh sẽ trị tội em sau).
Gin nhìn Off nói.
Gin: Chúng ta chia tay đi *lạnh lùng*.
Off: Em nói vậy là sao? *ngạc nhiên*.
Gin: Lời của tôi còn chưa đủ rõ ràng à! Tôi không yêu anh nữa. Chia tay đi.
Off: Gun. Em là đang giận anh chuyện gì sao?
Vậy thì em nói ra đi. Nếu anh sai thì cho anh xin lỗi. Em đừng đùa kiểu này anh không thích đâu (nắm tay cậu).
Gin: Tôi không đùa. Chấm dứt đi. Đỡ tốn thời gian của cả hai *thẳng thắn*.
Off: Không. Anh không đồng ý *kiên quyết*.
Gin: Mặc kệ anh! Tôi đi đây (hất tay anh ra).
Off: Em không được đi. Đừng bỏ anh có được không? *níu kéo*.
Gin: Anh buông ra. Nếu không đừng trách tôi *tức giận*.
Off: Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra *nắm chặt*.
Gin: Được! Là anh chọn đấy.
Dứt lời, cậu quay lại dùng sức đấm thẳng vào mặt anh.
Off: A...*đau*.
Chỉ cần em đừng rời xa anh. Em muốn đánh bao nhiêu cũng được (nhìn cậu cười).
Gin: Anh sao lại không đánh trả?
Off: Bởi vì...sẽ làm bé con của anh đau (sờ mặt cậu).
Gin: *né* Tốt. Vậy thì đừng đánh trả.
Gin tiếp tục đánh anh. Từng đòn giáng xuống đều dùng hết sức lực. Chẳng có chút nào là nương tay.
Gin: Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa. Nhớ lấy, nếu gặp anh một lần tôi đánh anh một lần. Gặp hai lần tôi sẽ đánh anh hai lần.
Off nằm trên sàn, miệng đầy vết thương.
Off: *níu lại* Đừng rời xa anh có được không?
Gin: Tránh ra *đạp anh*.
Off: Aa... Hức...Tại sao vậy? Sao lại bỏ tôi? Chẳng phải em nói yêu tôi sao?
Off lần đầu tiên anh rơi nước mắt. Lại còn vì Gun người mà không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Người làm trong nhà đứng một bên xem chuyện. Cũng chẳng dám chạy vào can ngăn.
Quản gia: Cậu chủ không sao chứ? (đỡ anh dậy).
Off: Tôi... không sao.
Quản gia: Cậu Gun lần này có hơi quá đáng rồi. Ra tay nặng như vậy *trách móc*.
Người hầu: Đúng vậy đó!
Off: Không cho phép các người nói em ấy như vậy *tức giận*.
Tất cả người hầu: Dạ *đồng thanh*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top