Chap 10: Hoán đổi
Sing: Này! Chúng ta ra ngoài chơi đi. Cậu cứ ở nhà hoài không chán hả?
Gin: Không. Anh muốn thì đi một mình đi *lạnh lùng*.
Sing: Nếu cậu đi chơi với tôi. Tôi sẽ đáp ứng cậu một điều kiện được không?
Gin: Điều kiện gì cũng được? *nghi ngờ*.
Sing: Đúng vậy!
Gin: Vậy được. Tôi muốn cái máy ảnh đời mới nhất.
Sing: Cậu... cậu đúng là biết cách kiếm lợi mà.
Gin: Anh đã nói thì không được nuốt lời.
Sing: Ai nói tôi nuốt lời chứ! Thằng Sing Harit này cái không thiếu nhất chính là tiền. Tôi sẽ mua cho cậu cái máy ảnh đó, chỉ cần cậu đi chơi cùng tôi thôi.
Gin: Được! Mau đi thôi.
*Giải thích một chút: Hồ ly có khả năng học hỏi và ghi nhớ rất nhanh. Chính vì vậy, Gin thích ứng cuộc sống với con người rất tốt. Nên chuyện cậu biết về máy ảnh là chuyện bình thường nhé! Chỉ có Gun là ngoại lệ vì cậu có hơi ngốc nghếch nên thích ứng chậm.
Sing đưa cậu đến khu vui chơi.
Gin: Anh đưa tôi đến đây làm gì?
Sing: Đương nhiên là để vui chơi rồi. Bảo đảm cậu sẽ thích. Đi thôi *kéo cậu đi*.
__________ ____________ _________
Gun: Đây là đâu vậy?
Off: Là khu vui chơi. Ở đây có rất nhiều trò chơi để em có thể chơi.
Gun: Thật vậy sao? Gun thích chơi lắm. Chúng ta mau đi thôi *kéo tay anh*.
Off: Được! *cười nuông chiều*.
Hai người nắm tay nhau đi chơi rất vui vẻ. Gun là đứa trẻ hiếu động, tò mò bất kể là thứ gì cậu đều muốn thử chơi. Nhưng cuối cùng, trò cậu thích nhất vẫn là vòng ngựa gỗ.
Gun: Trò này vui quá! Papi, lần sau mình lại đến đây chơi nha! *cười tươi*.
Off: Ừ *xoa đầu cậu*.
Gun: Papi bây giờ em đói.
Off: Đói hả? Vậy em ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi anh. Anh đi mua đồ ăn rồi sẽ quay lại liền.
Gun: Dạ được! *nghe lời*.
Off sau khi rời đi.
Gun: A...bên kia có trò gì vui quá. Mình qua đó xem thử.
________ ____________ __________
Bên phía Sing và Gin hai người cũng vui vẻ không kém. Đây là lần đầu Gin được chơi những trò chơi thế này. Cậu lại đặc biệt rất thích mấy trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, bắn súng...
Gin: Mấy trò này vui thật. Anh có thấy vậy không?
Sing: Tôi...Oẹ...*chóng mặt*. Cậu giỏi lắm! Đi tàu lượn siêu tốc mà không thấy chóng mặt sao?
Gin: Không. Rất vui mà *thản nhiên*.
Sing: Được... cậu được lắm!
Gin: Này! Mau đi mua cái gì cho tôi ăn đi. Tôi đói rồi.
Sing: Vậy cậu đợi ở đây. Tôi đi mua đồ ăn.
Gin: Ừ!
Sau khi Sing đi. Gin bất chợt nhìn thấy bóng dáng thoáng qua của Gun.
Gin: Gun...? *đuổi theo*.
Gun lúc này đang lẫn vào đám đông.
Gun: Trò này nhìn vui thế. Phải kêu Papi cho mình chơi mới được *nghĩ thầm*.
Papi...pa...*nhìn quanh*.
Gun sợ hãi khi biết mình lạc mất anh.
Gun: Papi anh đâu rồi? *mếu*.
Gin: Gun...Gun. Em đâu rồi? *tìm kiếm*.
Off sau khi quay trở lại không nhìn thấy cậu đâu. Liền vội vàng chạy đi tìm.
Off: Gun em đâu rồi? *lo lắng*.
Phía bên Sing cũng chẳng khác là bao. Anh sau khi quay lại chẳng nhìn thấy Gin đâu. Anh cũng vội vàng chạy đi kiếm cậu.
Sing: Gin...Gin à! *hét lớn*.
Hai người tưởng chừng không thể tìm thấy giữa dòng người đông đúc ấy. Lại có một tia hy vọng bừng lên. Khi nhìn thấy bóng dáng của người quen thuộc. Cả hai ngay thời khắc ấy đều nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay người ấy. Như không muốn để lạc mất người quan trọng thêm một lần nào nữa.
Off: Gun *hét lớn*.
Sing: Gin *hét lớn*.
Off: Gun. Em đi đâu vậy? Đã bảo em phải ở yên một chỗ rồi mà. Em có biết anh lo lắng đến mức nào khi không nhìn thấy em không.
Gin: Anh là ai? *lạnh lùng*.
.......
Sing: Gin. Cậu đã đi đâu vậy? Làm tôi tìm nãy giờ. Có biết tôi lo lắng cho cậu, sợ cậu không biết đường rồi đi lạc không hả?
Gun: Ưm...Anh là ai? Sao lại nắm tay tôi. Tôi không có quen anh. Mau buông ra *sợ*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top