Chap 1 : Bản tình không lối thoát
" Này Sở Thiên Họa , sau này chàng phải yêu ta đấy "
Một tiểu Hồ Ly cười tươi nói với một chàng trai chạc 10 tuổi .
" Nàng tên là ? " Chàng trai ngơ ngác hỏi lại
" Hãy nhớ kĩ tên ta , Chu Uyển Tử "
Tiểu Hồ Ly hôn nhẹ lên má chàng rồi đi mất
---------------------------------------------------------------
8 năm sau
" Sở Thiên Họa con là Trưởng phái của Địa Cửu . Con đã biết hết những điều cấm kị chưa ? "
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú , khuôn mắt lạnh như băng . Vẻ đẹp mờ ảo như ánh trăng khuyết , lạnh lùng đầy bí ẩn cúi đầu nói
" Không si , không hận , không làm trái với đạo luật và không ... yêu "
" Tốt con có thể lui "
Sở Thiên Hạo bước ra khỏi Thư Phòng thở phào nhẹ nhõm .
" 8 năm dài đằng đẵng cuối cùng tâm nguyện của ta cũng thành sự thật "
------------------------------------------------
" Huynh 8 năm nay chẳng thay đổi gì cả ? "
Giọng nói của một cô nương vang lên nhẹ nhàng thuần khiết . Sở Thiên Họa theo giọng nói nhìn lên cành cây Thiên Lý . Một cô gái trắng ngần thanh khiết , đôi mắt xanh biết cười , Vẻ đẹp tựa Lưu Tiên
Nàng nhảy xuống hớn hở chạy tới hắn . Hắn lùi lại mấy bước cất tiếng hỏi
" Cô nương là ai ? "
" Chu Uyển Tử , huynh không nhớ ta ? "
" Chu Uyển Tử ? Ta không quen "
Chu Uyển Tử vẻ mặt có thất vọng một chút
" Này , ta làm quen vói huynh được chứ ? "
Hắn lạnh lùng đáp
" Cô nương , phận nữ nhi không phải muốn làm quen một ai cũng được . Với lại ta lại là Trưởng phái của Địa Cửu . Cô ... "
Nàng cắt ngang lời nói của hắn cười đáp
" Ta là đồ đệ của Địa Cửu . Không phải người ngoài "
Bất chợt Sở Thiên Họa có chút bất ngờ . Một tiểu cô nương lại là môn đồ của Địa Cửu .
" Cô nương đến đây là dự thi ? "
" Không ta là Thiên Dạ Địa Cửu "
" Cô nương là trưởng phái của Thiên Dạ "
Nàng mĩm cười gật đầu nhìn hắn .
" Thứ lỗi vì không kịp nghênh đón "
" Không , không ta không có ý định qua đây đâu . Chỉ vô tình thôi "
Hắn nhìn cô có chút không thiện cảm . Cô khẽ giật mình bởi ánh nhìn của hắn cô hoi
" Có chuyện gì à ? "
Hắn quay mặt chỗ khác đáp
" Không , mời cô nương uống tách trà "
Chu Uyển Tử khá bất ngờ . Nàng còn tưởng hắn sẽ đuổi mình chứ . Nàng cười thầm rồi nói
" Cảm ơn Huynh "
Nàng nâng tách trà lên khẽ nhấp một chút rồi đưa đôi mắt thanh tú lên nhìn hắn . Nàng thầm nghĩ
" Chàng quả không khác gì cả Sở Thiên Họa . Nhưng chàng lại không nhớ ta . Tại sao ? "
Chợt đôi mắt có chút u buồn . nàng lại nhấp thêm một ngụm
" Ngươi tên gì ? "
câu hỏi của hắn khiến cô khá bất ngờ .
" À .. ta .. ta tên Chu Uyển Tử "
Hắn khẽ liếc nhìn Nàng . nàng quả thật rất đẹp . hắn chợt nhìn nàng không rời mắt . Cảm giác rất quen thuộc ? Hắn đã gặp nàng hay chỉ là cảm giác ?
" Này , Uyển Tử ta và ngươi đã gặp nhau ? "
" Không "
nàng khẳng đinh " Không " bởi vì lời hứa của nàng và người đó . Nàng mĩm cười nhìn hắn hỏi
"Nhìn ta huynh thấy quen lắm sao ?"
" Không "
Chợt tách trà trên tay nàng vở ra . Nàng quay mặt đi để che cảm xúc tức giận . Chu Uyển Tử nghĩ
" Cái tên này ..... Thật muốn đập một phát "
Hắn chợt lạnh sống lưng . hắn chợt đổi chủ đề
" Sắp tới là chọn đồ đệ của Địa Cửu , ngươi có tham gia không ? "
" Tức nhiên là có . Năm nay ta nghe nói đồ đệ rất tài giỏi là một dịp tốt để chọn đồ đệ nối dõi . "
" Ừ , ngươi là nữ giới liệu có đồ đệ nào chọn ngươi ? "
Chu Uyển Tử nhìn Sở Thiên Hạo nói
" Huynh đừng khinh thường ta . Dù cho ta là nữ giới nhưng ta không thua bọn Huynh đâu "
" Vậy tiếp một chiêu của ta chứ ? "
" Được thôi "
Nàng và hắn đứng dậy . Nàng đột nhiên nói
" Ta không nương tay "
" vậy ta sẽ nương tay "
Nàng nhìn hắn khinh thường
" Không cần "
" Vậy ngươi xuất chiêu đi "
Chu Uyển Tử đưa tay ngang người chợt một trận gió tuyết nổi lên lên . Lấp tất cả mọi thứ trong một màu trắng xóa bi thương . nàng chỉ tay về phía hắn những trận gió tuyết vô tình lướt qua .
hắn khá bất ngờ khi nàng sử dụng thuật này. Hắn nhẹ nhàng phất tay cản đi những trận gió tuyết . Nhưng mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ . Đằng sau những bông tuyết tuyệt đẹp ấy lại có độc khí
" Ngươi sử dụng độc khí "
hắn nhanh chóng lùi vài bước . Sở Thiên Họa nâng nhẹ bàn tay lên , xung quanh hắn tỏa ra những ánh sáng xanh nhẹ làm tan đi khí độc của nàng.
Chợt Nàng mĩm cười nham hiểm nói
" Nếu ta đón không lầm thì huynh đã để lại một bông tuyết trên người mình rồi "
Cô tiếp lời
" Trận này coi như ta đi trước huynh một bước . "
Chợt bông tuyết nở bung ra , bên trong hàng ngàn ám khi bay đầy trời đổ xuống hắn . Nhưng hắn không hề nao túng , hắn chỉ mĩm cười nhẹ nhàng nói
" Ngươi vội vàng quá đấy "
Hắn hất tay làm tung bay những cánh hoa anh đào, đánh bật lại những ám khí về lại phía nàng . Nàng nhanh chóng nhảy lên không trung thu hồi lại những ám khí rồi nhẹ nhàng đáp xuống nói
" trận này huynh thắng . Ta tiếp nhận "
" Ngươi coi thường bản thân ngươi quá đấy . Ta không ngờ một nữ nhi như ngươi lại tài giỏi như vậy "]
" Huynh quá khen . ta đợi huynh ở trên thương lầu . Ngày mai đấy "
" Ừ "
nói rồi Chu Uyển Tử bay đi . Cô mĩm cười hạnh phúc . Thì ra hắn và nàng cũng có thể bắt đầu lại như thế này .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top