Chap 4 : Lời từ biệt

Hôm nay là một ngày đẹp trời , những đám mây bồng bềnh trôi giữa không khí oi ả của mùa hè . Tiếng ve kêu râm ran , ẩn sau các vòm lá . Ông mặt trời nho nhỏ , lon ton trên bầu trời xanh thẳm. Nagisa pha một gói trà đen , từng giọt trà đượm vào cổ họng cô . Nagisa ngồi trên chiếc ghế gỗ xoan ở ngoài vườn , thưởng thức trà cùng hương hoa cúc hoa ban . Trước đôi mắt vàng nhạt của cô là cả bầu trời rộng lớn cùng bức tranh phong cảnh vẽ động của cô . Nói là động nhưng thực ra thì đây phải gọi là một vương quốc . Có trời , có mây , có nhà có cửa , nơi này đẹp hơn Tokyo nhiều !

Karma đang ngồi trên chiếc ghế nhựa , từ trong nhà nhìn ra ngoài . Cửa sổ vấn chiếc khăn hồng , làn gió nhè nhẹ thổi vào làm tóc anh bay bay . Đôi môi mỉm cười nhìn bóng dáng của Nagisa đang uống trà ngoài vườn . Anh nhẹ nhàng đặt chân lên thảm cỏ tự nhiên , bước tới chỗ Nagisa :

- Khung cảnh này thật đẹp , em nhỉ ...

- Vâng , em rất muốn khắc ghi khung cảnh này trong trái tim mãi mãi .

- Nhưng anh lại muốn in em vào trong tim , để khi nào nhớ em anh có thể giở ra xem lại . Để hình bóng em sẽ không để thời gian cuốn trôi đi mất . Nhưng em đừng lo , anh sẽ mãi mãi bên em ...

- Karma ... - Nagisa thốt lên . Anh lấy hai bàn tay của mình cầm eo Nagisa , hôn cô ấy một cách cuồng nhiệt . Da quần anh cương lên , hình ảnh dễ thương làm anh thao thức cứ cưỡng chế anh suốt một thời gian dài . Anh dùng lưỡi xâm chiếm vùng miệng của cô , cô cũng vừa hôn vừa ôm anh mà trong lòng trống rỗng . Cơ thể cô hoàn toàn bị động bởi những đường nét quyến rũ trên người anh . Anh rời bỏ đôi môi hoa anh đào , bế cô lên giường với những ý nghĩ đen tối . Anh giựt bỏ từng đường cúc , bộ ngực trần hiện ra trước khuôn mặt người con trai khôi ngô tuấn tú khiến Karma chẳng nào cưỡng lại .

- Làm phiền cậu rồi . - Một tiếng nói từ ngoài phát ra .

Kisa bước vào với bộ kimono cũ kĩ . Cô vừa nhìn thấy bộ dạng của hai người thì cả thân thể lẫn trí não đã cứng đờ . Kisa lắp bắp :

- Cậu đã bắt đầu làm chuyện này rồi ... sao ?

Nagisa vội che ngực :

- Không có ... không có , c .. cậu hiểu lầm rồi 

------------ Một lúc sau ------------

Kisa khoanh tay với Karma :

- Cậu gan quá ha , dám cưỡng hiếp con gái nhà lành . Nói cho cậu biết , Watanabe - người yêu cũ của Nagisa còn không dám làm vậy với thân thể trinh trắng của Nagisa , đây cậu mới quen biết người ta được vài ba hôm đã đòi ấp cậu ấy . Cậu có phải con người nữa không vậy ? - Kisa nói mà tai và đuôi cứ vung vẩy tỏ vẻ tức giận .

" Trời ơi , nếu cậu ấy cứ thuyết trình thì đến mùa quýt năm sau mất . " - Nagisa nghĩ . Cô bèn hấp tấp nói át đi :

- Sao .. sao cậu lại đến đây vậy ?

Nghe Nagisa nói , Kisa mới dừng lại . Một lát sau , cô ngồi xuống trước mặt cả hai :

- Thực ra , hoàng hậu kêu tôi tới đây để nói cho các cậu biết rằng , sẽ có 4 hầu cận phục vụ cho cậu đó !

- Hầu cận ? nhưng tớ đâu có nhớ là đã nói với mẹ về việc này đâu ?

- Tôi biết rõ điều ấy , chẳng ai muốn mình bị quan sát mọi lúc mọi nơi cả . Nhưng đây là mệnh lệnh của hoàng hậu , và tôi chỉ báo cáo cho cậu thôi . Nếu có hầu cận , mọi việc ăn chơi ngủ nghỉ của cậu sẽ bị giám sát nghiêm ngặt . Vì vậy , tình yêu của hai cậu sẽ không phát triển được .

- Không .. - Karma chìm giọng xuống 

Nagisa khóc không ra nước mắt , vậy là cô mất cả tự do luôn sao ? Kisa lạnh lùng quay người bước ra khỏi phòng , để mặc hai con người đang phân vân về số phận của họ . Họ biết , tình yêu giữa người và hồ ly là không bao giờ được chấp thuận ... không bao giờ ...

-------------- Hôm sau ------------

Nagisa và Karma dậy từ rất sớm , Nagisa cười buồn :

- Vậy là chúng ta phải chia tay ở đây rồi ...

Karma vuốt ve mái tóc hồng mềm mại . Rơi nước mắt :

- Anh sẽ đợi đến kiếp sau .... Để làm người bạn đời của em .

Cả hai người ôm nhau thắm thiết , có lẽ đây là lần cuối cùng Nagisa được ôm Karma . Cô dẫn anh đến một đường hầm nối từ động Bắc đến Tokyo . Anh vừa ngồi vào vừa nhìn Nagisa cho đến khi anh đã đi khuất tầm mắt .

Đúng 7h sáng , 4 hầu cận đã đứng ở ngay sảnh trước , chờ Nagisa đến . Hoàng hậu vui vẻ giới thiệu :

- Đây là những người hầu cận sẽ túc trực bên con suốt cả ngày . Người con trai kia là Rouker Horwirgt , hồ ly thuộc giống loài nuôi dưỡng . Người phụ nữ mang mái tóc đỏ kia là Mina Shiro . Em bé kia mang tên Hinami Violy , còn người phụ nữ có mái tóc màu vàng tên Anna Yukiko - đội trưởng phân đội một của Chiến binh Hoàng gia.

Nagisa cười hạnh phúc , nhưng đâu ai biết trong lòng cô đang bị một con con dao nhọn đâm xuyên . Cô cúi đầu :

- Mong từ nay được các ngươi giúp đỡ .

Cả 4 người trước mặt cô gập người đồng thanh :

- Mong công chúa giúp đỡ .

Rồi Nagisa dẫn họ đến phòng của cô . Tất cả đều bị choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của nó . Nhưng ai nấy đều rất bĩnh tĩnh và không biểu lộ sự ngạc nhiên đó ra mặt . Nhưng dường như Violy không thể kiềm chế được cảm xúc thật của mình , cô hét lên :

- Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!! ĐẸP QUÁ !!!!!!!!

Anna vội vàng kéo tay áo Violy , giơ ngón tay giữa miệng :

- Trật tự , Violy - chan ! Trước mặt chúng ta là công chúa đấy nhé !

Nagisa không những không tức giận mà còn vui vẻ kéo Violy đến chỗ chiếc Piano và giới thiệu :

- Đây là chiếc Piano phiên bản 1-0-2 . Em biết chơi không ?

Cả ba người đứng chết đơ . Họ cứ tưởng công chúa Nagisa Shiota phải là một người tự cao tự đại , coi người ta như cái rơm cái rác , là thứ chỉ để dẫm đạp . Vậy mà Nagisa lại đối xử tốt với một em bé mới quen một cách nhẹ nhàng , hiền hậu đến tan chảy con tim lạnh giá , quả rằng họ đã sai .

Nagisa nhẹ nhàng :

- Violy ơi , em chơi cho chị một bản nhé !

- Dạ ! Em sẽ vừa chơi vừa hát nhé !

Nagisa gật đầu .

Một bản nhạc với những lời ca trong trẻo được cất lên .

- Anh ... đã rời xa em sau mùa xuân năm ấy . Đã hai mùa kể từ khi chúng ta gặp nhau , đúng là duyên trời định . Anh rời xa em , không có lý do nào để trở lại . Anh nói đi , em đã làm gì sai ? - Violy cất giọng cao , tiếng đàn piano chạm đến trái tim của mọi người , kể cả Nagisa - Anh ơi , anh hỡi , dù có đi đến tận chân trời . Chúng ta vẫn sẽ luôn trở về cạnh nhau , anh ơi anh hỡi , dù ngày mai kia không chờ đợi , thì chúng ta sẽ mãi ... thuộc về nhau ....

Nagisa bất giác nhớ đến Karma , đúng là bài hát này như miêu tả quãng đời vừa qua của cô . Karma đã ở bên cô từ mùa đông , đến mùa xuân rồi rời xa cô vào mùa hạ . Nhưng rồi cô và Karma sẽ lại gặp lại nhau , như nội dung bài hát .

Violy hát xong , mọi người ngẩn ngơ ra một lúc , rồi tấm tắc khen ngợi , vỗ tay rào rào . Violy rất vui , cô nói :

- Bài hát này vừa mới được sáng tác vào sáng nay thôi . Từ Youtube , của một anh chàng loài người , có mái tóc màu đỏ . - Violy giơ một chiếc máy chiếu lên .

Từ trong máy chiếu là hình ảnh một anh chàng có mái tóc màu đỏ , đó chính là Karma ! Anh hát , hát cho bản thân mình và Nagisa . Nagisa giật mình khi thấy hình bóng Karma trong máy chiếu .

" Hey , Honey , anh hát bài hát này để mong em sẽ mãi mãi nhớ về anh , anh sẽ về ngay khi anh có thể . Đừng vội chạnh lòng , yêu xa càng khó , hãy khắc phục khó khăn đó đi em ...

Anh ... đã rời xa em sau mùa xuân năm ấy ... "

Karma bắt đầu hát , lời hát chạm vào lòng của Nagisa . " Karma , phải về bên em đấy nhé ! " Nagisa bật khóc .

- Công chúa ! Người sao vậy ?

- Ta chỉ đang khóc thôi mà !

- Công chúa lau nước mắt đi ...

Chim vẫn hót trên cành , như hót để cổ vũ cho sự đợi chờ của Nagisa ...

--------------------- Hôm sau ------------------------

Kisa hớt hải chạy vào phòng của Nagisa , trên tay cầm một bức thư được bọc kĩ càng . Nagisa đang đọc một cuốn sách và nhâm nhi ít trà . Thấy Kisa đang trong bộ dạng vội vã , thở không ra hơi , cô đứng đậy ngay và đỡ Kisa :

- Sao vậy Kisa ?

Kisa đưa cho công chúa bức thư đang cầm trên tay , vừa điều hòa lá phổi vừa nói :

- Đây .. hà hà ... là ... hà ... thư của Karma ... hà hà ...

Nagisa lặng người một lúc rồi vội vàng kéo Kisa lên giường đẻ cùng đọc thư . Cô mở bức thư ra sau khi Kisa đã bình tĩnh lại .

- Bức thư của Karma đây ư ...

- Ừ , cậu thử đọc đi !

- " Ngày 22 tháng 7 năm 2018

Một ngày xa em là một ngày anh gần như đã nếm đủ sự cô đơn từ bốn bức tường . Anh không còn thiết ăn thiết uống gì . Thứ lỗi cho anh vì đã bỏ em đi . Anh là cậu bé lạc lối trong rừng sâu , em là con chim dẫn anh đến bến bờ của hạnh phúc . Anh muốn đến gần em hơn nữa , anh muốn được nhìn thấy em một lần nữa . Em sẽ luôn là người quan trọng trong mắt anh .

Em có khỏe không ? Ăn uống có tốt không ? Những hầu cận ở bên cạnh em có trung thành với em không hay tất cả họ đều là kẻ hai mặt ? Chắc em đã nghe bài hát sáng nay rồi nhỉ ? Anh biết rằng em đã nhận ra bài hát ấy miêu tả quãng thời gian chúng ta ở bên nhau . Hãy gắng lên em nhé , chúng ta sẽ sớm gặp lại . 

Karma Akabane :

KMAKBN "

Nagisa đặt lá thư lên ngực , mỉm cười . Trông cô cười trong nắng sớm y như một thiên thần giáng trần gian . Nagisa dường như cảm thấy ấm áp hơn , khi đọc thư của Karma , dường như bàn tay của anh đang ôm lấy cô . Cô sẽ luôn tin tưởng vào ngày mai , tin tưởng Karma , rằng anh sẽ về !...

"Em ơi em hỡi ....

Dù ngày mai kia không chờ đợi ....

Thì chúng ta sẽ mãi ...

Thuộc về ... nhau ... "

End chap 4 , Min ra muộn vì bị mẹ siết máy , sorry nha . Hic hic

Min sẽ cố ra chap mới , try try !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fox