Chap 3 : Bí mật vào ngày mưa
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã , cơn mưa rào mùa hạ đến rất nhanh . Nagisa mặc áo mưa màu vàng nhạt bằng vải chống nước mát mẻ , lon ton ra vườn . Khu vườn rộng lớn với bao loài cây , loài hoa độc đáo . Cô đưa mũi ngửi mùi hương ngào ngạt thoang thoảng lượn quanh người cô . Mặc dù mưa rất to nhưng Nagisa vẫn cảm nhận được hương thơm của các loài hoa . Dường như những hạt mưa rất thương hoa và cây trong vườn này , dù mưa dai dẳng nhưng vẫn không làm dập hoa . Karma nằm trong phòng , ngó ra ngoài trời , vừa ngắm khung cảnh lãng mạn vừa nhìn với lấy bóng dáng nhỏ con của cô . Bây giờ , anh đã hiểu được cảm giác của anh trai mình khi yêu Nagisa , vì cô là một người biết quan tâm đến sự vật , sự việc xung quanh , lại mang cho anh cảm giác nhẹ nhàng , được bao bọc như đang nằm trong lòng mẹ nên ai cũng yêu quý cô . Anh cảm giác như lúc nào Nagisa cũng dõi theo anh , như cách quan tâm thầm lặng mà Watanabe dành cho anh .
- Cảm ơn cô đã cho tôi thấy anh tôi một lần nữa . - Karma thầm nói
" Pính.. Poong .. " - Tiếng chuông phòng của Nagisa vang lên .
Nagisa vội vàng quay lại phòng , còn Karma nhanh chóng chui xuống gầm giường . Nagisa cất áo mưa , mở cửa . Trước mặt cô là đứa bạn thân nhất của cô - Chỉ huy Quân Chiến binh Hoàng gia , không ai khác chính là Kisa Kaede . Cô mặc một bộ kimono màu xanh ngọc bích đính những viên kim cương nhỏ . Khuôn mặt trắng bệch , lạnh tanh không cảm xúc . Mái tóc mang màu xanh nhạt rủ xuống đến eo , trên đầu buộc một dải ruy băng màu xám .
- Hôm nay tôi không bận nên đến thăm cậu , có phiền không khi tôi vào chơi ? - Kisa vừa nói vừa đưa mắt xung quanh phòng dò xét
Biết sẽ có chuyện chẳng lành , Nagisa xua xua tay :
- X..xin lỗi cậu nhé ! Hôm nay tớ bận , để hôm khác đ..
Nagisa chưa nói hết câu thì Kisa đã đi vào phòng , lục tìm mọi ngóc ngách . Nagisa sợ cô sẽ phát hiện ra Karma nên vội vàng ngăn cô lại :
- Không được , như vậy thì Kar..
Biết mình vừa nói hớ , Nagisa che miệng lại . Rất may trời còn mưa , tiếng mưa lộp độp át đi lời cô vừa nói . Kisa lờ đờ quay lại , nhìn Nagisa với con mắt nghi ngờ :
- Nagisa , có phải cậu đang giấu tôi cái gì phải không ?
Để tránh ánh mắt của Kisa , Nagisa vội vàng quay đi chỗ khác. Nhưng cô gái mặc váy xanh kia vẫn cứ tiến về chỗ Nagisa , mang theo luồng sát khí hừng hực cháy . Nagisa vẫn ngoan cố chối từ:
- Tớ không .. giấu gì cả , tin tớ đi ...
Nagisa càng ấp úng thì Kisa càng nhận ra vẻ không tự nhiên của cô . Kisa dí sát mặt vào Nagisa , mồ hôi hột của Nagisa chảy ra như tắm . Kisa nhếch môi cười mỉm :
- Có lẽ cậu không thể giấu giếm bí mật của mình một cách trọn vẹn nhỉ ...
Kisa liếc mắt sang chiếc giường bên cạnh . Cô bắt đầu đi chầm chậm đến bên giường . Nagisa lo lắng gần như phát khóc , nhưng lại không thể bộc phát được sức mạnh to lớn kia , thứ nhất là cô không thể giết Kisa , thứ hai là bây giờ cô đang sợ chứ không là đang tức .
" Bùm ... bùm ... bùm " Kisa đập những quả bóng chứa bụi mù và lông vũ xuống đất . Bụi mù , lông vũ bay khắp nơi . " Hắt .. xì !!! Hắt ... xì !!! " Nagisa hắt xì liên tục . Kisa đã nín thở nên không bị bụi và lông vũ làm ức chế phổi .
" Hắt xì !!! Hắt xì !!! " - Một tiếng phát ra từ dưới gầm giường
Karma biết mình đã bị gài bẫy nên vội vàng nhịn cơn hắt xì đang ngự trị trong hai lá phổi . Kisa tiến đến gầm giường , mặc cho Nagisa có ngăn cản đến cỡ nào . Karma không biết trốn vào đâu nên đành nằm chờ chết . Kisa ngồi xuống , kéo khăn trải giường lên . Karma nhìn Kisa với ánh mắt hoang mang sợ hãi khi người con gái trước mặt nhếch môi :
- Vậy là cậu đã giấu gia đình một bí mật lớn đến như vậy sao , Nagisa ? Cậu không có lòng tự trọng ư ?
Nagisa gục xuống , mắt đỏ hoe , ướt đẫm . Kisa khoanh tay trước mặt Nagisa :
- Kể cả sau chuyện của Watanabe , cậu cũng không rút ra được bài học gì ư ? Cậu vẫn không biết gì được gọi là Hồ ly sao ? Kể cả khi nhìn thấy người yêu mình bị chính tay bố mẹ mình chém chết, cậu vẫn ngoan cố rúc đầu vào con đường tội lỗi đấy ư ? Con người và Hồ ly , ai ai cũng có khoảng cách riêng . Chúng ta đã đầu thai làm kiếp hồ ly thì chúng ta phải tự thân tự biết mình là ai và mình muốn gì . Giống người chỉ là giống khỉ , chúng ta là những hồ ly cao quý , chúng ta phải thận trọng với kẻ địch của mình . Cậu vẫn không biết tại sao chúng ta lại phân ra 5 động rải rác xung quanh đất nước mặt trời mọc này ư ? Tại vì nếu ở cùng con người , chúng ta sẽ bị giết hay chịu tổn thương tinh thần cực kì nặng . Vậy mà cậu vẫn ...
Kisa liếc Nagisa với ánh mắt hung bạo , cuối cùng , mặt cô dãn ra sau khi nền gạch đá hoa dưới mắt Nagisa ướt đẫm :
- Nhưng tôi sẽ không mách ai đâu ...
Nagisa ngừng khóc , nhìn lên Kisa . Ánh mắt như tìm được ánh hào quang . Kisa cầm đôi tay đang run run yếu ớt của Nagisa :
- Tại vì khi Watanabe chết , tôi đã nhìn thấy ánh mắt vô hồn của cậu , dường như cậu không thiết sống nữa . Y như rằng mấy ngày sau cậu đã tự tử bất thành . Vì thế chính cậu đã truyền cho tôi nguồn động lực để lên làm Chỉ huy Quân Chiến binh Hoàng gia . Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt đau khổ của những người tôi đang bảo vệ , đó là nhiệm vụ của tôi .
Nagisa nhìn Kisa không chớp mắt . Cô đã ngừng rơi lệ . Kisa bắt đầu ra khỏi phòng trong ánh mắt của hai con người đang thẫn thờ không biết lời cô nói là thật hay giả . Kisa ra đến đại sảnh , hoàng hậu đang đứng đợi cô . Cô quỳ xuống :
- Thưa Hiromi - san , tôi không tìm được chứng cứ gì của Nagisa , kể cả mùi của con người cũng không có , mong hoàng hậu thứ lỗi .
Hoàng hậu lắc đầu chán nản :
- Thật phát bệnh với những người như ngươi mất , đã không làm được gì lại còn ra vẻ ta đây lễ phép ... Thôi , ngươi về đi .
Kisa vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt lạnh lùng , quay về kí túc xá của hoàng cung . Cô vừa đi vừa tự lẩm bẩm rằng việc làm của cô là đúng . Cô không muốn làm phiền đến ai , cũng không muốn những người cô đang bảo vệ phải bật khóc . Mặc dù hoàng hậu bảo cô phải tìm cho ra được chứng cứ nhưng từ khi thấy ánh mắt của Nagisa , cô đã nghĩ lại , cô phải khiến công chúa của mình an tâm mà tiếp tục sống . Sự vui vẻ của công chúa chính là thứ cô phải bảo vệ , mà muốn bảo vệ được thì cô phải thấu sâu cảm giác của công chúa . Cô lại tiếp tục mỉm cười trong làn mưa rào mùa hạ . Nắng chiếu sáng những cơn mưa . Người ta nói , khi nắng và mưa cùng xuất hiện , thì sẽ có ... cầu vồng ...
Mưa vẫn rơi rả rích , không trận mưa rào nào mà lại dài đến thế . Mưa nhỏ , nhưng day dứt , dường như không thể dừng lại . Kisa ngồi trên chiếc ghế thơm mùi gỗ xoan , nhìn bầu trời xanh đang thả mưa xuống .
" Ngày ... tháng ... năm ....
Mẹ ơi , hôm nay , con đã làm một việc trái ý hoàng hậu rồi . Con không biết có thể che dấu được lâu không nữa . Con dường như đã quá kiệt sức với những cuộc đấu tranh lý trí . Con biết làm trái quy định của hoàng gia là những điều cấm kỵ , nhưng giữa mình và ân nhân của mình , con nên chọn ai đây . Công chúa chính là động lực khiến con có cuộc sống như ngày hôm nay . Con không thể vì mối thù từ nghìn năm trước mà khiến công chúa đau khổ được . Mẹ ơi , nhưng nếu chuyện này bại lộ thì thanh danh của động Bắc này sẽ sụp đổ , người Nagisa yêu sẽ lại bị chém giết . Con biết , Nagisa yêu chàng trai ấy , vì ánh mắt của Nagisa dành cho chàng trai rất giống ánh mắt cô ấy dành cho Watanabe .
Mẹ ơi , bây giờ con phải làm thế nào đây ? "
Kisa viết một bức thư dành cho người mẹ đã khuất , cất vào một chiếc hộp đầy những tờ giấy in chữ của cô . Lại nhìn lên bầu trời chưa quang đãng , tiếng mưa làm dịu lòng cô đi nhường nào ...
Lại về phần Nagisa , cô vô cùng bất ngờ trước cách hành xử của Kisa . Người chỉ huy này , một khi đã nói là làm , không bao giờ khoan hồng trước cái sai . Vậy mà bây giờ , Nagisa phạm tội trời đình , Kisa lại dễ dàng tha thứ . Cô ngã phịch ra đằng sau trước khi hình bóng của Kisa khuất tầm mắt . Giọng nói , ánh mắt của Kisa lúc nãy , rõ ràng là có thể tin tưởng , nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên .
Sau khi Nagisa đóng cửa lại , Karma mới hỏi :
- Người lúc nãy là ai vậy ?
- Bạn thân của tôi - Kisa Kaede - Nagisa đáp - Ngày xưa tôi không có ai chơi cùng vì mọi người coi tôi là đứa chảnh chọe . Chẳng ai lắng nghe hay tâm sự cùng với tôi . Bố mẹ bận việc , bạn bè ghét bỏ , tôi đâm ra tự kỉ . Nhưng chứng tự kỉ chỉ khiến tôi đau đớn một thời gian thì Kisa đã xuất hiện và thay đổi cuộc đời tôi . Tôi đã đứng lên trong định kiến xã hội nhờ cô ấy . Cô ấy mặc dù không có sức mạnh như tôi nhưng lại không bị ảnh hưởng miệng lưỡi thế gian . Cô ấy đã dạy tôi cách để đứng lên dù đường đời có chông gai thế nào .
Karma nhíu mày :
- Cô đã từng bị tự kỉ sao ?
- Phải , căn bệnh này đã dày vò tôi suốt quãng thời ngắn . Căn bệnh này đối với hồ ly thì rất nguy hiểm , về cả mặt thể chất lẫn mặt tinh thần .
- Sao lại nguy hiểm đến cả thân thể nữa ? - Karma nói với giọng lộ rõ vẻ khó hiểu
- Đối với hồ ly chúng tôi , tự kỉ là căn bệnh cực kì nguy hiểm . Nó ảnh hưởng đến tim mạch và não bộ . Nó gây ra các cơn ho kéo dài , nếu không chữa trị , hồ ly sẽ bị mất trí nhớ . Nếu để nó hoành hành lâu trong cơ thể thì nguy hiểm hơn là sẽ bị tắc nghẽn mạch máu , khiến tim không thể đưa máu đi nuôi dưỡng cơ thể ... Sau đó , tim ngừng đập và ... - Nagisa nhấn mạnh - CHẾT .
Karma lặng lẽ đứng dậy , ôm Nagisa . Anh thì thào :
- Hôm nay trời mưa to nhỉ ...
Karma nhìn lên bầu trời , mưa giờ đã ngớt ngớt , chỉ còn vài hạt lất phất bay . Nagisa mỉm cười đáp lại :
- Vâng ...
Karma thơm vào má Nagisa một nụ hôn , vuốt ve mái tóc :
- Anh sẽ không để nguyên Kisa là người duy nhất có thể là em vui .
Nagisa nhìn sâu vào đôi mắt chứa cả dải ngân hà , nở một nụ cười , đặt đôi môi hoa hồng vào bờ môi thô ráp của chàng trai trước mặt . Cô vươn người lên , Karma ôm lấy thân thể bé bỏng . Cả hai cái lưỡi cuốn vào nhau . Dường như Karma và Nagisa đã khiến thời gian ngưng đọng .
Mưa đã tạnh . Những giọt nước đọng lại trên những chiếc lá xanh mơn mởn , bầu trời quang đãng không một gợn mây . Những chú chim ca hát xung quanh vườn hoa của Nagisa . Trong căn phòng rộng lớn , dường như ta có thể nghe tiếng của nhịp đập hai trái tim đang hòa quyện lại thành một ...
End rùi , chap này ngắn hơn chap trước nhưng chắc không sao đâu nhỉ ^.^
Mà thui , mong ác bạn ủng hộ mình nhe >u<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top