chat 1
hôm nay là 1 ngày nhọ của Ami, cô bị giám đốc chửi tả tơi xém nữa còn bị đuổi việc.Cô bắt đầu nản, Ami đi uống rượu 1 mình.Tối đi về cô say sỉn bước đi trên đường. Đang đi thì cô thấy 1 con hồ ly bị thương ngay bụng, cô tiến tới con hồ Ly..
Ami: ây..mày bị thương rồi * giọng say xỉn *
cô ôm con hồ ly về nhà mình. Trong cơn say cô vẫn còn 1 chút tỉnh táo để băng bó cho nó..sau khi băng bó xong, cô chưa tắm rửa j thì đã ôm con hồ ly và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. Đầu thì quay lòng vòng, phòng thì bừa bộn... cô quay mặt qua kia giường thì thấy 1 chàng trai gương mặt thanh tú đang ngủ kế mình. Cô giật mình la lên...
Ami: anh...anh là ai thế?? sao lại ở trong nhà tôi !!! ĐỒ BIẾN THÁI!!! * la lớn *
chàng trai đó mặc 1 chiếc sơ mi trắng from rộng và mặc 1 chiếc quần tây đen. Anh ngồi dậy gãi đầu..
TaeHyung: cô chủ đừng làm ồn nữa!! tôi đang ngủ mà !
Ami: tôi ko quen anh !! anh mau đi ra đi ! mà sao anh lại gọi tôi là cô chủ ??
TaeHyung: cô có nhớ hồi tối hôm qua cô đã cứu tôi ko ?
Ami: cái gì ? tôi cứu anh hồi nào chứ ?
Taehyung: cô ko nhớ thiệc à ?
Ami: tôi chỉ nhớ là tôi cứu 1 con hồ ly thì phải ! nhưng con hồ ly đó đâu rồi ?
Taehyung lấy tay năng càm Ami lên rồi cười
TaeHyung: con hồ ly đó chính là tôi đây !
Ami hất tay anh ra, rồi cười nhép môi
Ami: anh đừng hòng mà gạt tôi !
TaeHyung lập tức biến thành 1 con hồ ly. Lông con hồ ly mượt và có màu vàng kim. Nhìn nó thật uy nghi là đẹp lạ thường..
TaeHyung: bây giờ cô tin chưa ?
lúc này thì Ami mắt mở to, miệng há ra. Cô thật sự ko tin lại có chuyện hoang đường như vậy.. cô lập tức vang xin..
Ami: xin anh đừng ăn thịt tôi, tôi còn quá trẻ để chết * vang xin *
Ami rơi lệ cầu xin anh. TaeHyung tiến gần lại cô. Theo bản năng thì Ami sợ hãi lùi lại , lùi lùi đến khi lưng cô chạm vào tường. Ami bắt đầu sợ và khóc..Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm của mình lau nước mắt cho cô.
TaeHyung: cô chủ đừng khóc, tôi không ăn thịt cô đâu!
TaeHyung nói xong cô bắt đầu bình tĩnh lại rồi hỏi anh
Ami: vậy.......? bây giờ anh ở đây à ?
TaeHyung: dạ cô chủ
Ami: đừng gọi tôi như thế nữa -.-
TaeHyung: vậy tôi gọi cô chủ là gì ?
Ami: gọi gì cũng dc .Hiện tại thì anh ở đây đi chừng nào vết thương lành rồi đi cũng dc
TaeHyung: tôi ở với cô suốt đời ?
Ami: anh đang nói nhảm gì vậy hả? * nhìn đồng hồ*
Ami: thôi chết trễ giờ đi làm rồi ><trời ơi bị chửi tiếp là cái chắc !!!
cô lật đật vào nhà tắm vscn rồi đi xuống bếp nấu cháo. Cô bưng lên phòng mình, rồi đưa cho Tae.Mặt Tae ngơ ngát
TaeHyung: cô chủ đang trễ mà! sao còn nấu cho tôi
Ami: anh đang bị thương đó! ăn rồi mới khỏe được chứ !
TaeHyung: dạ thưa cô chủ!
Ami: thôi anh ở đây . tôi đi làm đây ! tối gặp..
TaeHyung nắm tay cô lại
TaeHyung: tôi cũng muốn đi !
Ami: Asiii...là đi làm đó. Anh đi làm gì ? * hấp tấp *
Ami nói xong chạy tới công ty và mặc kệ TaeHyung..
TaeHyung nhìn cô chạy đi anh nghĩ " thật may mắn vì gặp được cô.. Lee Ami à ! "
----------end chat 1 -----------
cmt + vote <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top