Chương 9
Trước mặt cô bây giờ là một căn biệt thự được xây theo phong cách cổ nhưng vẫn tôn lên vẻ trang trọng và uy lực của căn biệt thự. Anh nắm tay cô đi vào bên trong. Có rất nhiều người tham gia bữa tiệc, chủ yếu là những người có địa vị trong xã hội. Anh cúi xuống nói với cô:
- Tẹo em không cần làm gì cũng không câng nói gì hết. Mọi việc cứ để tôi lo.
- Ờ .. - anh thấy cô ngoan ngoãn nghe lời thì bất giác đưa tay lên xoa đầu cô.
Anh đưa cô đến chỗ có vài người cao tuổi, chững chạc..... Người đó nhìn anh và cô chằm chằm nói :
- Mày dẫn ai tới đây ?
- Vợ sắp cưới ! - anh nói làm cô giật cả mình. " cái gì mà vợ sắp cưới ?" anh vừa nói lại vừa còn đặt tay lên eo cô kéo cô lại sát người mình như muốn nói với họ rằng cô là của anh không được đụng đến. Cô cười tủm tỉm thầm. Nhưng công nhận là nhìn anh buồn cười mà kiêu ngạo thật.
"Người đàn ông cao tuổi kia cô không nhầm thì có lẽ là bố của anh. Nhưng họ đâu cần nói chuyện mà nằng nặc sát khí vậy chứ ! " - cô nghĩ
- Mày định dẫn một con điếm đến đây lừa tao à ? Nếu không tìm được con nào hẳn hoi thì để tao kiếm cho mày. Đừng có đi ăn tạp. Xấu mặt dòng họ ra.
- Ông nhìn xem người phụ nữ bên cạnh ông có phải điếm không !
- Mày ! Hỗn xược
Người đàn ông chỉ tay vào mặt anh nhưng anh không hề hấn gì vẫn thản nhiên buông ra một câu làm ông ta chết lặng :
- Người hồn là người giết chết mẹ tôi ! Còn ông ! Không hề xứng !
Nói xong anh lôi cô đi ra ngoài luôn. Không ở lại mặc kệ lời nói xung quanh đang bàn tán về anh. Đưa cô lên xe rồi đưa cô thẳng về nhà rồi lái xe đi mất. Vừa vào nhà bà quản gia đã hỏi cô :
- Con về rồi sao ? Thiếu gia đâu ?
- Anh ta lái xe đi đâu rồi ý ạ !
- Sao con không đi cùng thiếu gia ? Ta dợ thiếu gia lại uống rượu say! Hay là con thay quần áo rồi đến bar tìm giúp ta đưa cậu chủ về được chứ ?
- Dạ vâng ạ
Cô thay quần áo rồi mau chóng đến quán bar tìm anh. Tiếng nhạc ồn ã, đèn lập lòe,... Khiến cô khó chịu. Cô đi từng chỗ một tìm anh. Bà quản gia nói đây là bar của anh lên đừng lo gì cả. Nhưng cô sợ hơn là lo ý chứ. Đi từng ngóc ngách tìm anh mà mãi không thấy. Đang tìm thì cô bị một tên thanh niên kéo lại ôm vào lòng nói :
- Cô gái ! Em tìm ai vậy ? Tìm anh à ?
- Cái con khỉ ý ! Anh mắc bệnh ảo tưởng à !?
Cô nói rồi dẫm vào chân hắn ta. Khiến hắn ta cau mày :
- Nha đầu thối dám dẫm chân ta! Chúng mày lên hết cho tao ! Hôm nay tao phải thịt con này !
Nổ được vào chiêu võ mèo của cô thì cũng bị bọn hắn bắt lại.
- Nha đầu ! Để tao chiều mày ! - sờ lên mặt cô rồi xuống ngực cô.
- Thật ghê tởm !!
- Ghê tởm !! Hahaaaaa.... Này thì ghê tởm
Hắn ta đè cô xuống dưới bàn. Cô không thể cử động được vì người của hắn giữ chân tay hết rồi. Mọi người xung quanh cũng chỉ biết nhìn mà không ai dám động tay vào. Vì đó là quy luật của bar. Không ai muốn nhúng tay vào để tự hại bản thân mình cả. Hán sờ soạng người cô rồi xé tan cái áo cô đang mặc vứt xuống đất. Cô chỉ biết khóc rồi cầu nguyện :" Lãnh Ngạo! Tên đầu đá ! Anh đâu rồi cứu tôi .. Hức hức ... "
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top