Chương 7
Cô chạy hồng hộc từ nhà ra, đến chỗ xe thì cửa xe đang mở cô ngồi tọt luôn vào bên trong. Thở hồng hộc, tay xoa xoa cái bụng bên trái. Có lẽ là bị đau sóc rồi.
- Em chậm 5 giây !
- Hả ? Anh có bị điên không vậy!? Có 5 giây thôi mà ! Hộc hộc
- Tôi là người có quy tắc !
- Anh...anh.... Coi như tôi đen đi.
------------------
Cả đoạn đường đi anh và cô không nói với nhau câu nào. Cô và anh đều nhìn ra khoảng không kia. Khoảng không không rõ nó sẽ thế nào !?
Sau khi đến công ty, anh lôi xềnh xệch cô vào mặc kệ ánh mắt của hàng trăm người đang dòm ngó, còn cô thì ngại đến đỏ cả mặt ra rồi. Nhưng làm sao được, chống lại anh chả khác gì đi gặp diêm vương còn hơn.
* RẦM*
Tiếng anh đạp cửa thật mạnh. Làm cô xém ngã. Đẩy cô xuống ghế ngồi anh lại đi đến bàn làm việc không nói một câu nào. Cô ngồi đực cái mặt ra mà chả hiểu anh đang muốn làm cái gì. Ngồi một lúc thấy anh vẫn im lặng cô liền lên tiếng :
- Anh đưa tôi đến đây làm gì ?
- Ngồi yên đó không được đi đâu. Từ bây giờ trở đi tôi đi đâu em cũng phải theo đó. Không được rời xa tôi nửa bước !
- why ?
- Đừng bao giờ hỏi tôi hai chữ " tại sao'. Vì đó là mệnh lệnh. Nếu em không nghe có thể đêm thăm amazon một chuyến !?
- Anh nhớ cái bản mặt thối của anh đấy ! - Cô căm phẫn nhìn cái bản mặt thánh thiện của anh. Cô chả biết làm gì chỉ nằm dài trên ghế. Cái bụng iu quý của cô thì không ngừng đánh trống. Cô mặt rũ rượi nhìn anh muốn nói mà không thể nào nói nên lời.
* ọt ọt ọt*_
.... .
Đến một lúc nào đó, cái gì không nhịn được rồi cũng không thể nào nhịn nổi. Cái bụng của cô réo ầm ầm làm anh muốn tập trung vào làm việc mà cũng khó. Anh đi đến bên cô đưa tay ra trước mặt cô nói :
- Đi !
- Đi đâu ?
- Em xem cái bụng của em nó đòi gì ? - cô ngượng ngùng xấu hổ. Đi theo anh, anh dẫn cô xuống tầng 5, là tầng ăn uống cho cả công ty. Bây giờ mới có hơn mười giờ nên mọi người chưa xuống ăn. Cả phòng ăn ngập tràn mùi thơm. Ngồi vào chỗ, có bao nhiêu là món ngon hải sản được mang đến bay ra trước mặt cô. Cô ngồi ăn ngon lành, hết món này đến món kia. Thấy anh không ăn cô hỏi :
- Sao anh không ăn ?
- Không đói !
- Ờ ! Vậy tôi ăn tiếp.
Sau khi đả lo lê các món trên bàn ăn không chừa lại một miếng. Cô định đưa tay lên mút thì bị anh kéo lại lấy khăn giấy lau cho cô. Vài phút ngây người cô thấy anh thật đẹp trai lại còn ga lăng bị dập tắt bởi cấu nói của anh :
- Không ngờ người em bé mà cái bụng nó lại là không đáy !
- Anh !!! Kệ anh. Tôi ăn no rồi.
Đứng dậy phủi mông , cắp đi đi luôn mặc kệ anh đi theo sau. Sau khi về phòng anh vẫn tiếp tục làm việc. Vì cô chả biết làm gì nên nằm ngủ cho nhanh. Ăn xong thì phải đi ngủ rồi. Một lúc sau, quay ra thấy cô đang ngủ ngon lành. Anh bế cô vào phòng ngủ của phòng làm việc của anh. Vì đây là do anh thiết kế. Phòng làm việc ở công ty của anh như là một căn nhà. Có đủ mọi tiện nghi, cái gì cũng có. Thấy cô ngủ ngon lành anh cũng trèo lên ôm cô ngủ luôn.
_____________________
17 giờ 24 phút ..
Lúc này cô ngủ mới tỉnh dậy thấy khó cử động. Lại có cánh tay đang ôm mình. Quay sang thấy anh thì hét ầm ĩ lên
- aaaaaaa.... Anh làm cái gì vậy hả ?
- Cái gì là sao ? - anh ngáp ngủ ngồi dậy, thấy cô một tay ôm chăn một tay chỉ về phía mình như bị mình ăn thịt. *chát* cô tát anh một phát , chỉ tay vào mặt anh rồi nói :
- Anh đã làm chuyện đấy với tôi phải không !? Anh là cái tên biến thái nhất mà tôi từng gặp.
- Em dám đánh tôi ?
- Tôi ... Toii... Ai bảo anh làm chuyện đồi bại với tôi!
- Tôi không làm gì em cả ! Tôi chỉ ôm em ngủ thôi ! - Anh dửng dưng tựa đầu vào thành giường nói như anh không làm chuyện gì cả.
- Thật ?
- Tôi không biết nói dối !
- Anh nói chó tin
- Em có thể đi kiểm tra !?
- Thôi ! Tam tin anh. Lần này tôi tha cho anh đấy .
Cô xuống giường thì bị anh lôi lại, đè xuống giường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top