Chương 5
Buổi tối sau khi về thấy cô đang ngồi trên ghế sô pha liền vào nhà bếp lấy một nhánh tỏi bảo bà quản gia băm nhỏ ra rồi bỏ trộn đều lên bát cơn trắng của cô.
Đang ăn cơm, anh dơ tỏi và cây thánh giá ra trước mặt cô. Cô nhìn anh khó hiểu, thấy anh vẫn im lặng để chúng trước mặt cô , cô liền lên tiếng:
- Này! Hôm nay anh bị ma nhập à?
- Cô không phải ma à!? - Anh giật mình thấy cô hỏi vậy thì dụt tay lại. Cô với bà quản gia bật ra cười. Đặc biệt cô cười lăn cười lộn trên ghế, chân tay thì không ngừng đập bàn đập ghế. Khiến anh thẹn mà đỏ mặt. .. Ẹ hèm.... Anh họ nhẹ, biết í cô cố nhịn cười rồi nói:
- Anh có bị làm sao không đấy ? Tôi hỏi anh là có ma nào đi mà có bóng không? Có con mà nào mà đi được ra ngoài ánh sáng không vậy? Tôi không ngờ anh đẹp trai thông minh mà.... Ahahaha....
Cô lại xả lên cười khiến anh tức giận bỏ lên phòng. Cả đời anh chưa bị ai làm quê mặt như thế, lần này lại là đứa con gái chưa vắt sạch nước mũi như cô... Bà quản gia cười thầm rồi nói:
- Con nhỏ này! Con giỏi thật. Làm thiếu gia tức mà không làm gì được con..
- Hì hì ... Con mà nị... Chưa ai bắt nạt được con đâu.
- Mà con cũng trêu chọc thiếu gia hơi bị lố rồi đó!
Cô cười xuề xòa rồi ăn lốt bữa cơm
--------------------------@_@-------------------------
Buổi tối, cô biết trêu anh hơi quá lên bê cốc sữa lên cho anh. Nghe bà quản gia nói: anh thường xuyên ngủ muộn, và làm việc ở thư phòng. Cô gõ cửa rồi không thấy ai trả lời thì đi vào.. Thấy anh đang ngục mặt trên bàn thì nhẹ nhành đi lại gần rồi đặt cốc sữa lên bàn. Định đi về đi ngủ nhưng ai ngờ bị anh kéo lại rồi đặt cô lên đùi mình. Ôm cô rồi nói:
- Em vào đây làm gì ? - Anh liếc qua bàn rồi nói tiếp - Em mang sữa cho tôi?
- Ờ...à...ừ... Xin lỗi chuyện lúc tối ! - Cô nhe răng qua cười ngượng với anh. Đôi tay không ngừng tháo cái tay của anh đang ôm cô. Anh biết lên ôm cô càng chặt khiến cô không thể nào thoát được. Cô quay ra gắt với anh:
- Tên đầu đá! Bỏ tôi ra tôi buồn ngủ!
- Vậy em ngủ ở trên người tôi đi
Cô quay ra khó hiểu nhìn anh. Rồi lấy tay sờ chán anh rồi sờ chán cô:
- Hôm nay anh bị ngáo à?
- Cô ... - chỉ tay vào mặt cô đầy tức giận. -Được ! Em giỏi lắm , em giám nói tôi như vậy! Vậy tôi hỏi em. Em rốt cuộc là ai và từ đâu đến? ...
Câu hỏi của anh khiến cô giật mình. " lẽ nào anh ta biết gì rồi?"- cô thầm nghĩ.
- aaaa.... - Không nghĩ nhiều cô cắn tay anh rồi chạy đi xuống phòng. Anh nhìn theo cô khuất khỏi cửa cười nhếch :_
- Em giỏi lắm!
#1_giờ_sáng
Cô sau khi về phòng, cô không thể nào ngủ được với hàng tá câu hỏi trong đầu. ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top