Chương 4
Cô lăn lên giường ngủ như chết mà không hề hay biết có người đang nhìn mình. "Cô ta rốt cuộc là ai và từ đâu đến". Và rồi người đó lại lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
------------------
5 giờ 30 phút sáng,
*cốc cốc cốc*
- Tiểu Tinh à! Dậy đi ...- bà quản gia gõ cửa ở bên ngoài mấy lần mà không thấy cô dậy liền mở cửa đi vào vẫn thấy con heo như cô đang ngủ lại còn gáy nữa chứ. Bà quản gia lắc đầu ngán ngẩm " con gái con đứa lớn đầu mà còn như thế này thì mai sau ai thèm lấy cơ chứ!" Bà đến bên giường lay người cô dạy:
- Cho con ngủ xíu nữa xíu nữa thôi aj~
- Con dạy mau cho ta! Hay con thích ăn roi mây hả?
-Dạ, Con dạy ạ! -Đương nhiên phải dạy rồi. Hồi nhỏ ngoại hay quất cô bằng roi mây đau lắm lun. Cô dạy vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng đã thấy anh đang đi ra đi làm rồi. Hai cặp mắt bất giác chạm nhẹ nhau rồi lướt qua một cách vô tình. Cô đi lại phòng ăn bà quản gia nói trách nhẹ cô:
-Con chuẩn bị lên bà hoàng được rồi. Thiếu gia còn đi làm rồi con mới chịu ra khỏi phòng.
- Hì hì - Cô cười xuề xòa - con xin lỗi mờ~ tại con chưa quen íiiiiii - Cô chu mỏ lên đáp với giọng nũng níu, cầm tay bà quản gia lắc lắc như đứa trẻ. Bà quản gia cười lắc đầu chịu thua với cô.
------------
Sau khi dùng bữa sáng xong, cô bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong nhà. Lau mọi ngóc ngách không chừa một thứ gì, mọi thứ phải láng bóng như soi gương được..... Buổi trưa Lãnh Ngạo không về nê cô và bà quản gia ngồi tâm sự với nhau.
Buổi chiều thì cô cùng bà quản gia đi siêu thị mua đồ ăn. Rồi cùng nhau vừa nấu vừa tâm sự. Một lời khó mà có thể nói hết lời tâm sự trong lòng mình ra.
Mải tâm sự mà cô ngủ quên lúc nào không hay. Khi anh về thì thấy cô và bà quản gia đang ngồi ở ghế sopa. Anh tiến lại gần, lại một lần nữa ngắm cô. Thì đột nhiên bà quản gia dạy định chào thì anh ra hiểu im lặng. Bà quản gia dạy đi ra hâm lại đồ ăn. Anh lấy chiếc chăn mỏng ở phòng khác đắp cho cô:" nhìn cũng được" - trời ! Mình đang nghĩ gì thế này. Anh tự lấy tay đập vào đầu mình để ổn định lại nhanh chân bước lên lầu.
--------------
Lại một ngày nữa qua đi, cô cũng dần quen mọi thứ ở nơi đây. Cô hiểu và học được rất nhiều thứ ở nơi đây. Đàn hồi đung đưa xích đu ở vườn hoa trong vườn cô chợt nhớ ra liền chạy vào phòng hỏi bà quản gia:
- Bà ơi hôm nay ngày bao nhiêu ạ?
- Hôm nay 15 rồi con! Sao thế?
- Dạ không sao ạ! - Cô quay lại đi ra vườn hoa lấy một vài số bông hoa rồi bỏ vào mồm ăn rất ngon. Tuy cô bây giờ tu luyện thành người rồi. Nhưng mỗi hồ ly lại có điểm sau khi tu luyện khác nhau. Tuy cô không còn phải hút linh khí của người như trước nữa mà thay vào đó là mỗi tháng đến rằm là cô phải ăn hoa tươi sống.
Anh đang ở phòng làm việc mà không ngừng nghĩ đến : cô rốt cuộc là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top