chương 1

Bạch Từ Hạ kiếp trước là một cô nhi, từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện. Cậu biết mình khác với những người khác nên cậu từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, cậu biết chỉ có con đường học tập để cậu thoát khỏi cảnh nghèo bị người người khinh thường.

May mắn thay cậu từ nhỏ thông minh cộng với sự kiên trì chịu khó và cố gắng không ngừng nghỉ, cậu đã được hoàn thành được mục tiêu của mình. Được nhận vào một công ty có danh tiếng, nhờ sự cố gắng trong 8 năm của mình, cậu đã dành dùm được một khoản lớn đủ để sống tới già.Chỉ là chưa được hưởng thụ bao lâu, trong lúc qua đường không chú ý cậu đã bị một chiếc xe tải tông trúng văng mạnh ra xa, sau đó đầu ngã đập xuống đất.

Cơn đau bủa vây lấy ý thức, Bạch Từ Hạ cảm thấy toàn cơ thể của cậu không thể cử động, từng cơn đau xâm nhập vào cơ thể cậu. Đến khi nhắm mắt, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ. Nếu có kiếp sau cậu sẽ quyết tâm sống như một con cá chính hiệu, chỉ cần ăn no chờ chết.

kiếp này, cậu đã cố gắng, nỗ lực đến thế, vậy mà đến lúc được hưởng thụ thì chẳng có phúc để hưởng. Ông trời chắc có định kiến với việc hưởng thụ của cậu.

Bạch Từ Hạ không cam tâm, nhưng cơ thể không nghe theo ý cậu nữa, nó như rút cạn đi những sinh lực cuối cùng cùng của cậu và từ từ chìm vào bóng tối.

--------------

"Vương! Vương! Đế Hậu lâm bồn rồi". Lúc này đang ở trong động phủ đèn lồng sáng rực, tên thị vệ kia bay từ đâu tới trước cửa động kia của Hồ đế Bạch Từ Thanh.

Vừa nghe được lời này của tên thị vệ kia, Bạch Từ Thanh liền nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện trước động phủ của thê tử, liền bị chặn ngoài cửa. Tục lệ của Hồ tộc tuy không nghiêm khắc nhưng riêng chuyện sinh con thì Hồ tộc ngăn cấm nam Hồ tiến vào ( Đây chỉ là ý tưởng mình nghĩ nên không nên spam ác ý).

Bạch Từ Thanh lo lắng không thôi mặc dù biết thê tử đã từng sinh được ba đứa rồi nhưng trong lòng cứ mãi bồn chồn.

Ngay lúc Bạch Từ Thanh lo lắng thì từ xa đã thấy ba thân ảnh bay tới. Ba thân ảnh không ai khác chính là hai nhi tử với nhi nữ của ông. Nhi Tử với nhi nữ liền tới hỏi cùng một lúc "Phụ đế, Mẫu hậu thế nào rồi "

Chưa kịp trả lời thì bên trong đã có tiếng khóc của trẻ con vang lên, lúc này nô tỳ bên trong ra thông báo " chúc mừng Vương, là một nam hài ". Chỉ là vừa thông báo thì tiếng khóc bên liền im bặt khiến mọi người hoang mang thì nghe tiếng của Đế hậu _ Phù Lan vang lên

"Mau đưa thằng bé cho ta". lúc này Phù Lan ôm đứa bé trong tay còn đỏ hỏn mà ngắm nghía, biết được thằng chỉ ngủ khiến bà thở phào nhẹ nhõm. Bạch Từ Thanh cùng với hai nhi tử với nhi nữ tiến vào. Ông tới gần thê tử của mình ngắm nghía đứa con vừa mới chào đời, ông phát hiện ra thể chất đặc biệt của đứa bé, biết được tương lai con mình không tầm thường.

lúc này đứa bé trong tay Phù Lan bỗng hé mở mắt ra đảo ngắm nhìn xung quanh một lúc rồi lại nhắm mắt lại.Khiến mọi người xung quanh không khỏi bật cười, trong lòng Phù Lan nhìn thấy rõ con mình lớn lên chắc chắn sẽ rất lười.

Sau một lúc lau dọn thì lần lượt các nô tỳ lui ra ngoài. Trong động phủ chỉ còn Bạch Từ Thanh, Phù Lan, hai nhi tử và nhi nữ, và tiểu hồ ly nhỏ còn đang ngủ kia.

"Mẫu hậu, cho con xem đệ đệ với". Cả ba giọng nói đồng thanh cùng một lúc hứng khởi nhìn Phù Lan, bà không khỏi buồn cười nhìn ba đứa con kia của mình mặc dù chúng nó cũng đã mấy nghìn tuổi rồi.

Phù Lan hơi cuối người xuống để cho ba đứa con kia nhìn đệ đệ của mình. Thấy đứa trẻ đang ngủ kia nhi nữ_Bạch Từ Nhan kiềm không được mà vương tay chọc vào cái má phúng phính.

"Phụ đế và Mậu hậu đặt tên cho đệ đệ chưa?". Giọng nói của hai nhi tử _Bạch Từ  Doanh và Bạch Từ Niệm cất lên hỏi nhìn Phó Lan và Bạch Từ Thanh.

"Đặt xong rồi, tên của đệ đệ con là Bạch Từ Hạ". Bạch Từ Lan nhìn ba đứa con mà mỉm cười. Bạch Từ Nhan cùng với Bạch Từ Doanh và Bạch Từ Niệm nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lgbt#ngọt