PART 23
188.
Trịnh Duẫn Hạo sau đó cũng không thể nói được câu nào. Anh vẫn không thể tin được mà nhìn chằm chằm Trầm Xương Mân.
Trầm Xương Mân lấy ví ra thanh toán hóa đơn, chỉ lưu lại một câu "Em phải quay về" rồi đứng dậy bước đi, ngay cả tạm biệt cũng không nói.
Lúc quay lại bệnh viện cảm thấy mệt mỏi muốn chết. Đường từ nhà ăn đối diện trở lại bệnh viện ngắn ngủi là vậy giống như đã lấy hết sinh lực của cậu.
Chui vào phòng nghỉ mặc nguyên quần áo như vậy ngủ, tỉnh lại mới thấy khá hơn một chút. Đêm nay đến phiên cậu cùng bác sĩ Triệu trực ban, qua loa ăn một ít cơm tối sau đó đi kiểm tra phòng.
189.
Kiểm tra một vòng sau đó có một ca phẫu thuật viêm hậu môn. Bệnh nhân kia ngày hôm qua được đưa tới đã bị viêm hậu môn nghiêm trọng cộng thêm sưng tấy tạo thành mủ, mông sưng vù lên. Mấy nữ y tá hiển nhiên còn nhớ rõ người này mông sưng lên như thế nào, trên đường đưa anh ta tới phòng giải phẫu không ngừng bàn luận cái mông của anh ta, sau đó thỉnh thoảng quay đi lén cười.
Bác sĩ Triệu biết các cô đang cười cái gì, tuy rằng khụ một tiếng ý bảo các cô ý tứ một chút, nhưng đến cuối cùng cũng nhịn không được cười rộ lên.
Chỉ có mỗi Trầm Xương Mân hoàn toàn không có ý cười. Các nữ y tá đơn giản chỉ nghĩ cậu chịu được không cười thật là thần kỳ. Không còn quan tâm đến cái mông của bệnh nhân đáng thương kia nữa, ngược lại quay ra nghiên cứu vẻ mặt của cậu.
Trầm Xương Mân không hề biểu lộ gì mặc cho mấy cô xem xét. Cũng không phải là không buồn cười, chỉ là cậu đang không có tâm trạng.
190.
Thực ra cậu đã sớm hiểu với trạng thái tinh thần của cậu như vậy không thích hợp làm phẫu thuật.
Khởi đầu tiến hành hết sức thuận lợi. Bác sĩ Triệu đem chỗ viêm mở ra, phát hiện còn có ống góp (:s), vì thế cũng đem ống góp mở ra. Mở ra toàn bộ sau đó đem mô thịt hư thối cạo sạch.
Cuối cùng đến lúc kêu Trầm Xương Mân xử lý ngoài miệng vết thương lại xảy ra vấn đề.
Cậu cũng không biết cậu lúc ấy đang suy nghĩ cái gì, nghe thấy bác sĩ Triệu bảo cậu xử lý ngoài miệng vết thương, xoay người lấy dụng cụ trong tay y tá, cúi đầu tay run lên lại cắt phải tay của chính mình.
Máu ngay lập tức theo vết cắt chảy từ bên trong bao tay ra bên ngoài.
Ngây người hai giây, vội vàng che tay lùi sang một bên, cúi đầu nói "Thực xin lỗi."
Bác sĩ Triệu không lường trước sẽ có tình huống như vậy, quay đầu hỏi: "Cậu làm sao vậy?" Thấy cậu băng bó tay ngơ ngác đứng ơt một bên, thở dài nói, "Chuyện tiếp theo cậu không cần phải quan tâm nữa, đi để ý miệng vết thương đi."
191.
Trầm Xương Mân ra khỏi phòng phẫu thuật cũng không có lập tức đi băng bó cẩn thận miệng vết thương. Chỉ dùng băng gạc bên trái trên tay quấn qua vài còng, thay quần áo ngồi ngoài hành lang ngẩn người.
Di động vang lên vài tiếng, là Kim Tuấn Tú. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình chợt léo, chợt tắt cái tên kia thật lâu, tắt một lần nữa lại đặt nó trở lại.
Trên hành lang có một đôi vợ chồng trẻ đi qua. Cô gái mặc áo bệnh nhân, bên ngoài còn khoác một cái áo khoác size lớn hơn là của nam, đi khập khiễng. Người đàn ông nhìn qua hơn cô vài tuổi giúp đỡ cô, bỗng nhiên dừng lại ôm sát bả vai cô. Lúc đi ngang qua trước mặt, Trầm Xương Mân nghe thấy người đàn ông nói 'Không có việc gì, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không bao giờ..... để em bị thương một lần nữa.'
Trầm Xương Mân bỗng nhiên cảm thấy mắt đau vô cùng, đứng dậy rời đi.
192.
Trở lại phòng ở tầng sáu, cánh cửa vốn vẫn mở rộng không biết đã bị ai đóng lại. Trầm Xương Mân xoay xoay tay nắm cửa một lúc, cũng không thấy khóa. Đẩy cửa đi vào, nơi có hai bóng đèn huỳnh quang ở trong cùng đang sáng.
Vừa muốn ngồi xuống, phát hiện thấy trên bàn làm việc có một hộp gỗ tròn, trên mặt còn có hoa văn được chạm khắc tinh xảo. Chần chờ một lúc, đi tới mở cái hộp ra xem.
Hộp được mở ra bên trong là đủ các loại sushi trong bóng tối cũng sáng lên như cảnh trong mơ.
Trầm Xương Mân ngây người một lúc lâu sau, đem nép đóng lại, xoay người chạy về hướng ngoài cửa, trên hành lang không có một bóng người.
Đang muốn quay lại, toilet phía bên ngoài có người bước ra. Áo choàng màu kem ở bên ngoài làm lộ áo sơ mỏng ở bên trong, khăn choàng nâu rộng thùng thình quấn quanh cổ.
Người kia tay vẫn đút trong túi áo, xa xa nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, gọi cậu, "Tiểu Hùng."
193.
Trầm Xương Mân đứng nguyên tại chỗ quên di chuyển. Kim Tại Trung đi tới túm tay cậu lôi vào phòng nghỉ.
Đóng cửa lại rồi mở đèn, Kim Tại Trung liếc đến tay cậu cắt bị thương, nhíu nhíu mày hỏi: "Tay em bị làm sao vậy?"
Trầm Xương Mân mãi mới cúi đầu nhìn xuống, có chút máu chảy ra, đã nhiễm đỏ băng gạc. Cậu giấu tay trái sau lưng, hỏi ngược lại hắn: "Sao anh đã trở lại rồi? Hội nghị họp xong rồi?"
"Không có, tôi phải quay lại trước bình minh." Ngừng một lúc, "Em chờ tôi một lúc."
Trầm Xương Mân còn chưa kịp hỏi xong, Kim Tại Trung đã đẩy cửa đi ra ngoài, chốc lát đã cầm cái khay y tế trở lại.
"Đến trên giường ngồi xuống, đưa tay cho tôi."
Trầm Xương Mân ngoan ngoãn đi đến bên giường ngồi xuống, đem tay trái đưa cho hắn. Kim Tại Trung bóc lớp băng gạc ở phía bên ngoài, bên trong lộ ra một vết cắt dài hẹp.
"Sao lại như thế này?"
Trầm Xương Mân mím mím môi, cuối cùng vẫn thành thật nói: "Cùng bác sĩ Triệu phẫu thuật, không cẩn thận cắt phải. "
Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn cậu một chút, đưa tay lây cái kẹp dùng một ít bông khử trung cho cậu, "Em suy nghĩ cái gì?"
Trầm Xương Mân không nói gì. Kim Tại Trung ngồi xổm xuống, đeo găng tay, cầm kim lên giúp cậu khâu lại vết thương.
"Sẽ hơi đau, em chịu đựng một chút."
"Ân." Trầm Xương Mân ngẩng đầu lên, kim đam vào da, quả thật rất đau. "..... Anh đặc biệt quay về để đưa sushi cho tôi sao?" Cúi đầu, nhìn xuống cổ áo rộng có thể nhìn thấy cả xương quai xanh, nơi đó hình như có một vết bớt nhỏ nhỏ.
Động tác của Kim Tại Trung hơi chậm lại, thản nhiên nói: "Em không phải nói ngại phí gọi quốc tế đắt sao?"
Trầm Xương Mân nhẹ giọng than thở một câu: "Vậy tiền vé mày bay không phải càng đắt hơn....."
Còn chưa nói xong đã bị Kim Tại Trung cắt ngang, "Tôi muốn nói chuyện với em."
Trầm Xương Mân giật mình, trong tim bỗng dâng lên một chuỗi xúc động.
Kim Tại Trung khâu xong mũi kim cuối cùng, "Tốt rồi." Ngẩng đầu nhìn Trầm Xương Mân, nghiêm túc nói: "Sẽ không để em bị đau nữa."
Sống mũi Trầm Xương Mân cay cay, lúc hắn đứng dậy, cậu đột nhiên vòng tay ôm hắn.
194.
Kim Tại Trung bị động tác hoàn toàn ngoài ý muốn của cậu khiến cho không biết nên làm gì. Cây kim trong tay còn chưa kịp để xuống, đành phải đưa một tay ôm cậu trước.
Trầm Xương Mân được hắn ôm, đơn giản buông thả cho hai thân thể kề sát nhau, trọng lượng cũng toàn bộ đè lên người hắn. Hít hít cái mũi cũng không dự tính nói cái gì.
"Tiểu Hùng, " Kim Tại Trung lặng lẽ ôm cậu trong chốc lát, mắt nhìn về phía trước chậm rãi nói: "Em như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm."
Trầm Xương Mân vẫn im lặng trong một thời gian dài. Nhìn xuống thấy cây kim Kim Tại Trung đang giữ trên tay phải, đưa tay cầm lấy nó ném sang một bên, cầm tay hắn đặt lên lưng của chính mình --
Như vậy ý tứ đã quá rõ ràng. Nhưng.....
Không đợi cậu cậu rút tay về, Kim Tại Trung đã đưa tay ra sau lưng, nắm lấy tay cậu, áp sát mà hôn.
Đây không giống như một nụ hôn bình thường, liếm cắn hoàn toàn đều theo bản năng. Kim Tại Trung một tay nắm lấy tay của Trầm Xương Mân, mười ngón tay xen kẽ nhau, bàn tay còn lại đỡ cổ cậu, cùng lưỡi cậu dây dưa một chỗ.
Mệt mỏi trong lòng Trầm Xương Mân từ từ dịu xuống, có cái gì đó đã thay thế nổi lên trên. Nhắm mắt lại, đặt bàn tay trái bị thương lên lưng Kim Tại Trung, áp sát nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn.
195.
Hai người hôn nhau say sưa hồi lâu, mãi đến khi có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, mới lưu luyến miễn cưỡng mà tách ra. Thở dốc một hồi, Trầm Xương Mân nhớ lại ca phẫu thuật lúc trước chắc là đã xong, bác sĩ Triệu nói sẽ đến phòng nghỉ. Để cho ông ấy gặp Kim Tại Trung nửa đêm không ở Nhật Bản chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều công sức giải thích, không bằng hiện giờ ông chưa tới rời đi trước. Vì vậy nhanh chóng thu dọn kẹp, kim băng gạc, thả lại trên khay y tế, nói với Kim Tại Trung "Chúng ta tới chỗ khác."
Còn chưa kịp xoay người, cậu đã bị Kim Tại Trung ôm chặt từ đằng sau.
Trầm Xương Mân dừng động tác, quay lại khó hiểu nhin hắn. Kim Tại Trung đưa tay lấy cuộn băng gạc kia, ôm cậu đem băng gạc cẩn thận quấn bên ngoài vết thương vừa mới được khâu lại. Sau đó mới vừa lòng buông tay, hôn hôn vành tay cậu, đi ra ngoài cửa.
196.
Trầm Xương Mân nghĩ tới chỗ mà bây giờ không có người cũng chỉ có cái phòng bệnh bỏ trống ở tầng trệt. Cùng Kim Tại Trung dọc cầu thang thoát hiểm đi xuống, sau đó mới phát hiện có lẽ là do thiếu giường bệnh hoặc là còn có nguyên nhân nào khác nữa, tóm lại là nó không hề trống.
Kim Tại Trung cau mày dường như không thể tin được, nhìn cái bảng viết tên người bệnh dính bên ngoài cửa hồi lâu. Trầm Xương Mân cảm thấy ánh mắt hắn không được bình thường, chạm nhẹ vào tay hắn, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Kim Tại Trung quay đầu lại cầm tay cậu, kéo cậu đi theo một đường khác, "Đi tới chỗ khác nói."
197.
Trầm Xương Mân quay trở lại phòng chuyên dụng lấy cái hộp sushi tới, tới cầu thang gặp Kim Tại Trung.
Mặc dù đèn cũng không sáng lắm, nhưng vẫn nhìn thấy vết chân ở nơi này không sạch sẽ. Vì thế cậu đem áo blouse trắng trên người cởi ra trải trên mặt đất, đặt hộp sushi ở giữa, tìm một chỗ ngồi xuống. Kim Tại Trung theo dõi tất cả các động tác của cậu, cười cười đến ngồi cạnh cậu.
Trầm Xương Mân nghiêng mặt, ngữ khí còn có chút nghiêm túc nói: "Hiện tại có thể nói."
Kim Tại Trung vẫn cười, cúi đầu giúp cậu mở hộp sushi ra, dịu dàng nhìn cậu nói: "Em có thể ăn trước."
Trầm Xương Mân nghĩ nghĩ, chọn một cuộn cá ngừ cho vào miệng, sau đó quay lại nhìn hắn: "Vậy vừa ăn vừa nói."
"Ân." Kim Tại Trung điều chỉnh lại tư thế ngồi, từ từ nói: "Gian phòng bệnh kia là nơi mà mẹ tôi đã qua đời. Sau khi người qua đời, cha tôi tìm tất cả các loại lý do, khiến cho người ta không thể đi vào đó nằm, cho nên vẫn để trống không."
Trầm Xương Mân nghẹn lại, khó khăn nhìn Kim Tại Trung. Người kia đưa tay xoa xoa đầu cậu, thản nhiên nói: "Em không cần phải nhìn tôi như vậy. Chuyện đã từ nhiều năm về trước, lúc đó đau lòng như thế nào hiện tại cũng đã quên."
Trầm Xương Mân không để ý đến lời hắn nói, sống mũi lại cay cay. Trái tim giống như khối nước nóng lăn qua da con sứa,từng chút từng chút mở ra.
Kim Tại Trung ngừng một lát rồi nói tiếp: "Tôi chỉ không hiểu tại sao sẽ có người đi vào nằm ở đó." Hơi cúi đầu xuống, đối mặt với Trầm Xương Mân.
Hắn không biết trong ánh mắt của mình ẩn chứa một hồ nước sâu thẳm, khiến cho Trầm Xương Mân nhịn không được mà muốn thả người nhảy vào. Hắn lại một lần nửa quay người, ôm lấy cậu.
Kim Tại Trung ôm cậu, nhẹ giọng nói: "Tôi nói rồi, em làm như vậy sẽ khiến cho tôi hiểu lầm." Quay người kề sát vành tai cậu nói: "Tôi không muốn lòng biết ơn và sự cảm thông của em."
Trầm Xương Mân vẫn ôm cổ hắn không nhúc nhích, im lặng trong thời gian dài, nhẹ nhàng nói: "Tuy rằng tôi là loại bibimbap rất lười thay đổi bản thân, nhưng trên thế giới đồ ăn ngon cũng có rất nhiều, tôi có lẽ cũng muốn thử món thịt bò nướng..... Cái này cùng với biết ơn và cảm thông không có quan hệ." Dừng một chút, thấp giọng lẩm bẩm: "Những lời này ban đầu là muốn chờ ăn xong bánh gấu mới nói cho anh biết....."
"Thử miếng thịt bò nướng sẽ không cho phép đổi sang món khác. Hơn nữa, " Kim Tại Trung thắt chặt vòng tay đang ôm cậu, khóe miệng vẽ lên một nụ cười, "Hàng hóa đã xuất ra miễn trả lại."
r:#54Ҝ&
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top