PART 22
176.
Mấy người nhận bánh gấu rồi đi ra ngoài , Trầm Xương Mân đóng cửa phòng ngồi trên giường suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới nghĩ lui một hồi tặng cậu nhiều bánh như vậy còn có ai ngoài Kim Tại Trung.
Rõ ràng là do gói bánh gấu bị vỡ nát trong thang máy.
Nhưng mà hắn có cần làm đến mức.....
Trầm Xương Mân nâng quai hàm sắp rụng xuống đất đến nơi, lấy điện thoại tìm trong danh bạ, ba chữ "Kim Tại Trung" một lúc hiện ra, sau đó ấn nút gọi --
Đầu dây bên kia tiếp rất nhanh. Tuy rằng cách 1300 km, giọng nó ấm áp của hắn gọi "Tiểu Hùng" lại nghe được rõ ràng như đang đứng ngay bên cạnh.
Trầm Xương Mân bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp.
177.
Mãi đến khi Kim Tại Trung tại đầu dây bên kia lại thấp giọng goi "Tiểu Hùng?" một lần nữa, Trầm Xương Mân mới bừng tỉnh "Ân" một tiếng, buột miệng hỏi, "Bánh gấu, là anh đặt người ta mang tới ?"
Hơi thở Kim Tại Trung nhẹ nhàng bình tĩnh, "Nhận được?"
Trầm Xương Mân lập tức phun ra một tràng, "Mua nhiều như vậy làm gì chứ?" "Lãng phí tiền." "Có nhiều tiền như vậy chi bằng quyên góp cho người dân vùng thiên tai." Ngừng một chút, lại than thở một câu, "Tôi thực sự không ăn hết nhiều như vậy, anh nghĩ tôi là người ăn nhiều được như gấu sao."
"Chẳng qua là một đền mười." Kim Tại Trung bật cười, kéo dài giọng nói: "Hơn nữa em không ăn thì sẽ không phải là gấu ?"
Trầm Xương Mân nghẹn ngào im lặng, Kim Tại Trung lại nói: "Ăn không hết cũng không được đem cho người khác."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi mua chỉ cho một mình em ăn a." Thản nhiên nói.
Trầm Xương Mân quyết định không cùng hắn dây dưa ở vấn đề này nữa, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, dùng ngón tay đẩy ra khép lại cửa chớp, "..... Tokyo thế nào?"
"Không tồi."
Trầm Xương Mân tiếp tục lẩm bẩm, "Không có bị di ứng thời tiết sao....."
"Làm sao bị. Tôi có hai năm nghiên cứu sinh ở bên này đấy, em không biết sao."
"Tôi làm sao mà biết....." Trầm Xương Mân ngừng lại, "Vậy là anh còn có thể nói được Lualiga Bhagavan và hỏi đường?" (Cái này mình dịch bừa, vì thật sự không hiểu, QT dịch là 'Nói như vậy ngươi còn có thể giảng ba dát áp lộ a lý dát nhiều? ')
Kim Tại Trung nhẹ giọng nở nụ cười, "Tôi không chỉ biết hai câu kia đâu, tôi còn biết --"
"Cái gì?"
"Yêu してる."
178.
Internet đã từng có một bài post rất hot, dạy bạn cách dùng 107 loại ngôn ngữ khác nhau để diễn đạt câu 'Tôi yêu em'. Trong 107 loại Trầm Xương Mân chỉ nhớ được mấy thứ thông thường, đơn giản là I love you, je t'aime, ich liebe dich, te amo, còn có yêu してる.
Nghe Kim Tại Trung nói ra câu đó, trái tim cậu thoáng chốc ngừng đập, toàn thân máu như ngừng chảy, bộ não giống như cái TV cũ, màn hình rung, ngoại trừ phát ra 'Không có tín hiệu' chỉ có màn hình đen trắng.
--cho dù là trong trường hợp này nói ra câu như vậy, ý nghĩa của nó vẫn rất nghiêm túc.
Hắn không dùng những cách giống nhau để biểu lộ "Thử thích tôi xem" hoặc là "Tôi thích em", không coi nó chỉ là một chuyện. Cuối cùng thì không ai có tư cách dày vò trái tim chân thật của người khác. Giả ngu làm bộ cái gì cũng không biết, giả bộ được một hai lần không thành vấn đề, nhưng vẫn tiếp tục giả bộ không biết, có khi sẽ bị sét đánh trúng.
Chuyện tình cảm, bày ra trước mặt cậu, hoặc là YES, hoặc là NO, vốn sẽ không có vùng trung gian.
Sau một lúc trầm mặc, Trầm Xương Mân nắm chặt điện thoại, "Ân."
Kim Tại Trung vì tiếng 'ân' của cậu có chút bối rối, có chút ngợp ngừng, cao giọng hỏi lại một tiếng "Ân?"
Trầm Xương Mân đưa ngón tay đang nghịch cửa chớp rút về, hai cánh cửa bị cậu đẩy ra từ từ khép lại. "Tôi là nói...... Anh nói yêu してる gì gì đó..... Tôi đều biết." Di chuyển tầm mắt, dừng lại ở mấy cái thùng đựng đầy biscuits được xếp ngay ngắn, thanh âm không lớn nhưng rất nghiêm túc nói: "Tôi biết tôi còn nợ anh một câu trả lời rõ ràng. Vậy đợi tôi đem số biscuits này ăn hết sau đó sẽ cho anh câu trả lời." Sợ đầu điện thoại bên kia sẽ bắt cậu đưa ra đáp án rõ ràng ngay lập tức, cậu nhanh chóng chuyển sang đề tài khác: "Nói xem ở Tokyo có đồ gì ngon....."
Kim Tại Trung một lúc sau cũng không có trả lời cậu. Trầm Xương Mân gãi gãi đầu, ngồi trở lại giường, đang định nói 'Có muốn đổi đề tài khác', lại nghe đầu bên kia cười khổ chậm rãi nói: "..... Hiện tại thực sự tôi có chút hối hận khi tặng em nhiều bánh như vậy."
179.
Vậy là cuối cùng cuộc điện thoại đường dài kia lại trở thành buổi bàn luận thức ăn của Nhật Bản. Kim Tại Trung rất kiên nhẫn giới thiệu cho Trầm Xương Mân bên này có món gì ngon. Nói xong Trầm Xương Mân ồn ào, "Tôi không thích nghe, nghe được cũng không có ăn được." Kim Tại Trung liền cười, sau đó nói cũng không phải là không được ăn, sushi các loại, ở gần bệnh viện có một nhà hàng Nhật Bản.
Trầm Xương Mân bĩu môi, nói thầm, cái này sao giống nhau được, chắc chăn là ở đúng quê hương của nó sẽ ăn ngon hơn. Rồi sau đó, không để Kim Tại Trung tiếp tục hấp dẫn cái dạ dày phàm ăn của mình, tự nói "Tôi không thèm nghe anh nói nữa, phí điện thoại quốc tế rất đắt, cái chuyện gì chờ anh trở về nói sau, bye bye man." Cũng không chờ Kim Tại Trung byebye cậu đã cúp máy.
Gần như cậu vừa ân một cái, còn chưa kịp khép lại điện thoại, lập tức lại có một cuộc gọi đến.
Tiếng chuông điện báo "Voi voi, cái vòi của mày như thế nào lại dài như vậy" làm trán cậu xuất hiện vài cái hắc tuyến. Lập tức nhớ tới đêm đó Kim Tuấn Tú lấy điện thoại của cậu chơi, sau đó đã thay đổi nhạc chuông của cậu, cậu đã quên đem nó sửa lại.
180.
Trầm Xương Mân tiếp điện thoại, giọng nói của Kim Tuấn Tú dường như không vui vẻ như tiếng chuông điện thoại cậu ta đã thu cho cậu. Không chỉ có không vui, thậm chí có thể nói tương đối uể oải, giọng đè thấp đến mức sắp không nghe nổi.
Có lẽ là đang ở bên ngoài gọi điện thoại, âm thanh thực sự rất ồn ào, liên tiếp là tiếng còi ô tô làm cho thanh âm của Kim Tuấn Tú lại càng không rõ ràng. Trầm Xương Mân mất rất nhiều công sức mới nghe rõ cậu nói: "Mình đang ở ngoài đường, mình muốn tới tìm cậu."
Ngay sau đó cậu hỏi tho phản xạ có điều kiện: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Đổi lại Kim Tuấn Tú chỉ im lặng hồi lâu. Trầm Xương Mân cũng im lặng một lúc, "Lại cùng Phác sư huynh cãi nhau?"
Kim Tuấn Tú lần này cãi rất nhanh, bực bội nói: "Cậu còn gọi hắn là sư huynh! Cái tên khốn kiếp đó!"
Trầm Xương Mân đành nói, "Được, mình đã biết, hắn là tên khốn kiếp." Sau đó chuyển đề tài, "Tên khốn đó làm gì cậu ? ?"
Đầu bên kia Kim Tuấn Tú đang làm ầm ĩ bõng nhiên biến mất. Trầm Xương Mân đoán rằng cậu là đi vào một vửa hàng ven đường nào đó. Sau đó quả nhiên nghe thấy đầu bên kia nói: "Cho tôi một cốc trà sữa trân châu, cho nhiều trân châu vào." Tiếp đó oán hận một tiếng trả lời cậu: "Tên khốn đó nói Duẫn Hạo ca thầm mến mình. Cậu nói hắn có phải là nổi điên hay không? ? ?"
Trầm Xương Mân bỗng nhiên ngồi ngay ngắn lại.
181.
Lúc sau Kim Tuấn Tú mất hơn mười phút thuật lại toàn bộ câu chuyện, còn giải thích rõ ràng -- cậu hôm nay được nghỉ nên giúp quản gia nhà Phác Hữu Thiên cầm mấy bộ quần áo đem ra tiệm giặt giặt. Ra tiệm giặt lại vừa hay gặp Trịnh Duẫn Hạo đang đưa bạn gái đến bệnh viện phụ sản gần đó. Làm xong kiểm tra ba người tìm một quán vỉa hè hàn huyên một lát. Về đến nhà Phác Hữu Thiên hỏi cậu tại sao đi tiệm giặt quần áo lại lâu như vậy, cậu vừa mới nói gặp được Duẫn Hạo ca, Phác Hữu Thiên liền đổi sắc mặt. Sau đó dùng nam quyền của xã hội cũ phát cáu một hồi, cuối cùng còn tam lệnh ngũ thông không đồng ý cho cậu một lần nữa gặp Trịnh Duẫn Hạo.
Kim Tuấn Tú không hiểu ra sao mới từ từ thông suốt, hiển nhiên là tức giận mà làm ầm ĩ với hắn một trận, nói hắn lần trước từ lầu hai nhảy xuống xem ra không chỉ bị gãy chân, đầu rõ ràng cũng hỏng luôn rồi, bằng không là đã uống nhầm thuốc, nếu không sao lại giống phụ nữ đến kì kinh nguyệt mà không chịu nói lý.
Phác Hữu Thiên quăng gậy đi, giận dữ nói, nếu không phải hắn ta thích em, thì anh đã mặc kệ. Em đã bao giờ thấy anh can thiệp quá sâu chuyện em gặp người khác chưa?
Kim Tuấn Tú ngây người, sau đó tức giận mắng hắn, "Anh mới thèm muốn tôi, trừ anh ra còn có ai thích tôi? Anh cho là ai cũng giống anh, đều là GAY."
Phác Hữu Thiên bị cậu làm cho tức đến run người, không nói lời nào mà vịn tường định rời đi. Kim Tuấn Tú nhớ ra đây là nhà hắn, đúng ra cậu mới phải là người nên đi , vì thế đạp cửa đi ra.
182.
Sau đoạn tự thuật đều là Kim Tuấn Tú mắng, xen lẫn tiếng ống hút hung hăng chọc trân châu. Trầm Xương Mân không đáp lại chỉ nghe cậu nói, trong đầu lại nhớ lại một đống hỗn độn mấy năm trước.
Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Tuấn Tú chính là vẫn còn chảy nước mũi đi theo phía sau Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo còn luôn có sở thích vỗ đầu cậu, mà Trầm Xương Mân cũng nhìn thấy anh vỗ đầu bạn gái giống y như vậy, mà anh không hề vỗ đầu cậu như vậy. Hiện tại nghĩ đến lúc đó Trịnh Duẫn Hạo thực sự đối tốt với cậu, nhưng đối với Kim Tuấn Tú cũng không hề thua kém? Nói cho cùng cậu cũng là em họ của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tuấn Tú cùng Trịnh Duẫn Hạo đều không có một chút quan hệ huyết thống.
Sau đó họ lại xa lánh một cách kì lạ. Trịnh Duẫn Hạo vốn luôn dẫn hai người bọn họ đi khắp nơi chơi, về sau anh lại dần dần không tham dự vào các hoạt động của cậu cùng Kim Tuấn Tú. Lúc ấy đơn thuần nghĩ là anh còn phải lo lắng chuẩn bị thi vào đại học, hiện tại hồi tưởng lại, Trịnh Duẫn Hạo có thể đồng ý chơi game cùng với cậu trong phòng, cũng không đồng ý cùng cậu và Kim Tuấn Tú cùng đi đánh bóng rổ.
Trầm Xương Mân im lặng hồi lâu, khiến cho Kim Tuấn Tú ở đầu bên kia không ngừng, "Uy uy, Xương Mân, cậu có còn nghe không vậy?"
Cậu lên tiếng, đưa điện thoại di động đổi sang bên kia để nghe, một lúc lâu sau mới nói, "Nếu những gì Phác sư huynh nói là thật, cậu dự định sẽ làm như thế nào bây giờ?"
183
Kim Tuấn Tú dự định sẽ làm gì Trầm Xương Mân kỳ thật không cần hỏi trong lòng cũng biết tám chín phần. Dù sao cậu cũng cảm thấy Kim Tuấn Tú không giống mình, cũng không phải hoàn toàn là GAY, nói về điểm này, nếu không có Phác Hữu Thiên thì cậu cũng sẽ không trở thành GAY.
Cho nên cậu cũng cho rằng Tuấn Tú sẽ không có tình ý gì với Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại làm cho cậu có một chút khó hiểu. Nếu những lời Phác Hữu Thiên nói là thật, Trịnh Duẫn Hạo lại làm sao có một người bạn gái mang bầu? Nếu những lời Phác Hữu Thiên nói là thật, cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tuấn Tú quan hệ thật đúng là buồn cười. Đều không phải nam thằng, đáng cười?
Đêm nay Trầm Xương Mân lặn lộn qua lại, trợn tròn mắt nhìn trần nhà suy nghĩ về chuyện này. Kim Tuấn Tú nằm bên cạnh cậu, có lẽ cũng là một đêm không ngủ được.
Ngày hôm sau cậu còn chưa có dậy, Kim Tuấn Tú đã thức rồi. Đến khi cậu cũng tỉnh dậy, Kim Tuấn Tú đã đánh răng rửa mặt xong rồi đi ra ngoài.
Trầm Xương Mân hiểu rõ tâm tư cậu ta đang rất bối rối, chính mình cũng không biết làm sao cho phải? Đãng trí mà xỏ hai chiếc tất màu khác nhau, đến bệnh viện mới phát hiện.
184.
Phải mất nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định gọi cho Trịnh Duẫn Hạo, mặt đối mặt hảo hảo nói chuyện. Cậu cảm thấy bây giờ chính là lúc tốt nhất để giải quyết đống tình cảm lộn xộn này. Trịnh Duẫn Hạo thấy cậu chủ động gọi tới hẹn anh gặp mặt nói chuyện khá ngạc nhiên, đồng ý giờ nghỉ trưa tới đây cùng nhau ăn cơm trưa.
Trầm Xương Mân giúp mấy người bệnh đổi dược, xin bác sĩ Triệu nghỉ hai giờ, cởi áo blouse trắng đi tới nhà hàng đối diện bệnh viện đợi Trịnh Duẫn Hạo.
12h1', Trịnh Duẫn Hạo đẩy cửa tiến vào.
Trầm Xương Mân cầm thực đơn đưa cho anh. Trịnh Duẫn Hạo cười nói, "Hôm nay nghĩ như thế nào lại mời anh ăn cơm?"
Trầm Xương Mân chỉ cười cười không nói tiếp. Hai người gọi vài món ăn. Lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới còn mang đến một chai rượu, nói cái này là hoạt động gần đây của nhà hàng, dùng bữa mất đến một số tiền nhất định sẽ phục vụ thêm rượu vang.
Vì vậy ban đầu hai người không dự định uống rượu đều tự rót mỗi người một ly, vừa uống vừa cùng nhau nói chuyện phiếm.
Uống đến ly thứ hai, Trầm Xương Mân buống mắt xuống, lại nâng tầm mắt lên, nhìn Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười hỏi: "Ca, có phải anh thích Tuấn Tú hay không?"
185
Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười. "Tính cách của Tuấn Tú, có ai lại không thích. Còn nhớ hồi nhỏ, mấy ngày đầu năm cả ba chúng ta đều đi chúc tết từng nhà rồi đòi kẹo, cậu ta lúc nào cũng được cho nhiều kẹo hơn cả hai chúng ta cộng lại."
Trầm Xương Mân ít nhiều cũng dự đoán được Trịnh Duẫn Hạo sẽ không trực tiếp trả lời vấn đề này. Nhưng nghe anh khéo léo né tránh nói vào vấn đề chính, vẫn cảm thấy một chút suy nghĩ phức tạp.
Lần này cậu tình nguyện nghe Trịnh Duẫn Hạo dễ dàng thừa nhận, hoặc là tức giận phủ nhận, đều tốt hơn sinh ra chuyện cãi cọ.
"Anh biết em nói 'thích' không phải theo nghĩ này."
Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu, có lẽ là có chút kinh ngạc, khóe miệng đang cười dần dần tắt, ngữ khí bình thản hỏi: "Xương Mân, rốt cục là cậu muốn nghe anh nói cái gì?"
Trầm Xương Mân nhìn thẳng vào mắt anh, không muốn bỏ qua một chút thay đổi tình cảm nào, lại một lần nữa nặng nề nhắc lại, "Ca, anh thích Tuấn Tú đúng không." Câu hỏi cuối cùng thay đổi theo nghĩa đơn giản.
Trịnh Duẫn Hạo im lặng hồi lâu không nói gì, bàn tay không vô thức nắm chặt.
Trầm Xương Mân cùng anh im lặng.
Cậu bé bàn phía sau làm đổ đồ uống lên người, người lớn luống cuống tay chân lấy khăn tay vừa giúp nó lau, lại vừa giáo huấn. Sau đó, 'oa' một tiếng, cậu nhóc kia ủy khuất mà khóc thét lên.
Tiếng khóc phá tan không khí im lặng giữa hai người họ. Cuối cùng Trịnh Duẫn Hạo bình thản hỏi lại một câu: "...... Cậu phát hiện ra từ bao giờ?"
186.
Trong hơn mười năm, Trầm Xương Mân đã từng vô số lần suy nghĩ cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo sẽ có kết cục như thế nào. Nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ kết cục sẽ là như thế này.
Cậu nghĩ Trịnh Duẫn Hạo sẽ kết hôn, nhưng không nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo sẽ lựa chọn kết hôn, trong lòng lại vẫn còn nhớ tới Kim Tuấn Tú.
Vậy là như thế nào?
Cậu nghĩ cậu không chỉ có mỗi thất vọng.
187.
"Xương Mân, có phải cậu thấy anh thực ghê tởm?" Trịnh Duẫn Hạo cầm bình rượu trước mặt, lại rót cho chính mình một ly. "Kỳ thật anh cũng chán ghét bản thân mình như vậy. Giống như trong một thân thể có hai con người vậy. Cái kia không phải là anh, anh cũng không thể khống chế được hắn, anh cũng không thể giết được hắn."
Trầm Xương Mân vẫn ngồi im nhìn hắn uống hết ly này đến ly khác.
Chai rượu trên bàn đã nhanh chóng thấy đáy. Trịnh Duẫn Hạo nới lỏng cà vạt, cầm chai rượu không lắc lắc gọi phục vụ, "Cho.... Tôi thêm một chai nữa." Quay đầu lại buông mắt xuống cười, "Sau đó anh ở Mỹ gặp được chị dâu của cậu, sống cùng cô ấy, anh rốt cục cảm thấy chính mình không giống một tên biến thái. Anh nghĩ anh cũng có thể giống những người khác kết hôn rồi có con, sau đó sẽ vĩnh viễn không ai biết trong lòng anh đã từng có những ý niệm xấu xa."
Trầm Xương Mân giữ tay hắn đang cầm ly rượu, "Đừng uống nữa."
Trịnh Duẫn Hạo đã uống đến đỏ mắt, lạnh lùng nói: "Cậu đừng quản anh, chuyện tới mức này cậu còn quản anh làm cái gì?"
TrầmXương Mân nghe lời, buông tay ra, nhẹ giọng nói: "Em không nghĩ anh yêu Tuấn Túlà chuyện gì ghê tởm." Quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, bên ngoài trời vẫn quangđãng sáng sủa, lại dường như đã có sự thay đổi vô cùng lớn. "Bởi vì em cũng đãyêu anh giống như vậy." Nhìn thẳng vào gương mặt đang rất shock của Trịnh DuẫnHạo nói: "Em chỉ cảm thấy anh thật ích kỷ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top