PART 21
166.
Sáng sớm hôm sau Trầm Xương Mân đến bệnh viện, trên hành lang gặp Phác Hữu Thiên từ trong phòng đi ra, nhưng lại không thấy Kim Tuấn Tú. Cũng không biết mới sáng sớm như vậy hắn tới làm cái gì.
Một lúc sau Lâm thực tập sinh chạy tới quảng cáo, nói Thái tử gia phải ngự giá thân chinh.
Trầm Xương Mân chẳng muốn mở lời , tự nhiên có người bên cạnh thay cậu hỏi, ngự giá thân chinh là cái gì?
Lâm thực tập sinh cười hắc hắc nói, "Không phải lần này cái cái diễn đàn trao đổi kinh nghiệm ở Tokyo sao? Vốn là La chủ nhiệm phải đi, nhưng mấy hôm nay chủ nhiệm phu nhân thân thể không được tốt lắm, ông ấy không đi được, vì thế Thái tử gia đành phải đi thay thôi."
Mọi người xung quanh chậc chậc mới tiếng rất ghen tỵ. Lâm thực tập sinh tiếp tục cao hứng phấn chấn nói: "Như vậy là chúng ta giống rắn mất đầu, hầu tử xưng Đại vương rồi (khỉ xưng vua)"
Mọi người lại đồng thanh hô một tiếng, sau đó tản ra mỗi người đi một nơi.
167.
Hôm nay Trầm Xương Mân được tan tầm sớm, còn đủ thời gian để cậu đi siêu thị mua đồ ăn mấy ngày và đồ dùng hàng ngày. Mua xong ra bên ngoài ăn cơm tối, xách theo túi lớn túi nhỏ trở về.
Nhà Kim Tuấn Tú trụ là số 24, ở vị trí cuối cùng của khu này. Cậu vừa đi tới số 22 liền chú ý tới có người bận đồ xanh lá đứng ở cột ven đường.
Đến gần mới nhìn ra là Kim Tại Trung.
Trầm Xương Mân ngẩn ra, cầm mấy cái túi đứng sững lại. Kim Tại Trung nghe thấy tiếng bước chân quay đầu, gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó tự nhiên đón mấy cái túi trên tay cậu giúp cậu xách lên lầu.
Trầm Xương Mân mơ hồ đi theo sát phía sau hắn, tới cửa liền lấy chìa khóa mở cửa. Kim Tại Trung buông mấy cái túi của cậu đứng ở cửa, không có ý bước vào.
Trầm Xương Mân xoay người đưa mắt ý hỏi hắn cần gì, Kim Tại Trung cúi đầu, tầm mắt dừng lại ở di động đang lộ ra ở trên túi áo, đưa tay cầm lấy điện thoại của cậu.
Trầm Xương Mân lại ngẩn ra, buột miệng hỏi: "Làm gì vậy?"
Kim Tại Trung cúi đầu, chuyển số điện thoại của mình sang, lưu xong xuôi mới nói: "Cho cậu số điện thoại của tôi."
"Nga." Trầm Xương Mân cầm lại điện thoại của mình, chưa tiêu hóa kịp lại tiếp tục hỏi: "Cho tôi số của anh để làm gì?"
Kim Tại Trung lại đút tay vô túi áo, từng bước lui về phía sau nói: "Gọi cho tôi."
Trầm Xương Mân lơ mơ hiểu được một chút, nhưng lại không khống chế giọng nhỏ đi lẩm bẩm câu: "Không có việc gì gọi cho anh để làm chi ?"
Kim Tại Trung đã xoay người, đưa lưng về phía cậu nói: "Không có việc gì cũng có thể gọi cho tôi, tôi muốn cậu gọi cho tôi" rồi ngừng lại một chút, "Tôi thích em."
168.
Mọi người đều biết muốn trở thành một bác sĩ có trình độ không hề dễ dàng. Nhưng thực tế ít ai biết chính xác là không dễ dàng như thế nào.
Lần đầu tiên đi nghiền não cóc, lần đầu tiên ngửi mùi Formalin nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, lần đầu tiên bị bắt không đeo bao tay sờ thi thể, lần đầu tiên đối mặt với đầy đủ nội tạng, lần đầu tiên bóc da, lần đầu tiên vì luyện tập tốc độ mà bị chuột rút, lần đầu tiên phẫu thuật, lần đầu tiên cắt da thịt người sống, lần đầu tiên thức trắng đêm không ngủ để trông chừng người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch, lần đầu tiên bị người nhà bệnh nhân mắng đến phát khóc.
Trầm Xương Mân nhớ rõ toàn bộ những lần đầu tiên đó.
Cậu thích bộ phim nói về suy nghĩ của các bác sĩ thực tập. Cậu còn nhớ rõ một số câu thoại trong đó, đại ý nói 'Tôi không biết lý do tại sao mình lại muốn làm một bác sĩ ngoại khoa, nhưng lại có thể nghĩ ra cả ngàn cái lý do để rời bỏ. Phải đối mặt với nhiều khó khăn, sinh mệnh của người đó nằm trong tay chúng ta, mỗi một thời điểm, đều không thể giống trò chơi.... Hoặc là bạn tiếp tục đi tới, hoặc là xoay người rời đi. Đáng lẽ tôi đã từ bỏ, nhưng có một điều --
Tôi thích công việc của bác sĩ ngoại khoa.
Đúng vậy, chỉ bởi vì thích, cho nên tất cả kiên trì này đều có lý do, cho nên có thể chịu được những chuyện mà người khác không thể chịu được.
169.
Kim Tại Trung đi rồi sau đó Trầm Xương Mân bị đẩy đi theo bác sĩ Triệu. Ông ấy vốn không quen quản một lúc ba người nên khó giao đủ việc được, cậu đành phải tự mình kiếm việc mà làm. Thực tế, cậu vẫn là một tiểu hồng chuyên, ở đâu cần cậu sẽ tới liền.
Hôm nay làm xong bệnh án cậu đi tới dãy phòng bệnh ngoại khoa, nghe thấy bên trong có tiếng tranh chấp. Bước vào trong thấy, cô y tá đang giằng co với nữ bệnh nhân giường số 33.
Hỏi ra mới biết đó là người bệnh của La chủ nhiệm. Chủ nhiệm sắp xếp cho cô ta đi chụp X quang, lúc ấy cô ta đáp ứng lập tức. Chủ nhiệm vừa đi, nữ y tá muốn dẫn cô đi tới phòng X quang, cô nhanh chóng thay đổi thái độ, nghiêm khắc từ chối.
Trầm Xương Mân nghe xong nhìn lướt qua bệnh nhân này, có lẽ khoảng 30 tuổi, vẻ ngoài trang nhã nhìn không giống mang bệnh. Mặc cho nữ y tá có sốt ruột như thế nào, cô vẫn thản nhiên, cuối cùng thiếu kiên nhẫn mà cầm tờ tạp chí thời trang mở ra xem.
Nữ y tá thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu Trầm Xương Mân.
Trầm Xương Mân đi tới túm lấy quyển tạp chí trong tay cô ném qua một bên, ngắn gọn nói: "Chiếu xong xem tiếp."
Nữ bệnh nhân vẫn không ngẩng đầu lên mà cầm quyển tạp chí một lần nữa tiếp tục lật xem, ánh mắt nhìn chăm chắm vào trang tạp chí: "X-ray có hại cho cơ thế, tôi không chiếu."
Trầm Xương Mân lại một lần nữa lấy tạp chí, kiên nhẫn giải thích với cô ta: "Quá nhiều bức xạ mới gây tổn thương mô. Chúng tôi sử dụng lượng bức xạ rất nhỏ, hoàn toàn hạn chế trong phạm vi an toàn, hơn nữa những vị trí không cần chiếu xạ sẽ dùng bản che. Cô chỉ thỉnh thoảng kiểm tra dạ dày một lần, sẽ không ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của cô."
Nữ bệnh nhân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt cậu một lúc, sẵn sàng nói: "Ok, tôi đi chiếu." Tạm ngừng một chút, "Nhưng cậu phải đi theo giúp tôi."
170.
Tới đến phòng X-ray cậu mới hiểu được ý của bệnh nhân giường 33 "Cậu phải đi theo giúp tôi" ý muốn lại là cậu cùng cô vào phòng X-ray, cùng chiếu, chếu xong cùng đi ra ngoài.
Trầm Xương Mân có chút buồn bực nghĩ 'Tôi cũng không phải người hộ tống.....'
Lấy PHS gọi cho bác sĩ Triệu xin chỉ thị, ông ấy lại cười lớn nói: "Tiểu Hùng a, vậy thì cậu hi sinh một chút đi." Sau đó cũng không chờ cậu lên tiếng đã ngắt điện thoại.
Ngực Trầm Xương Mân như bị đè một tảng đá lớn mà theo bệnh nhân giường 33 vào phòng X-ray. Thời gian đứng một bên chờ cô chiếu X-ray cậu không nhịn được nghĩ, nếu là nói với Kim Tại Trung, nhất định hắn sẽ không bắt cậu đi theo bệnh nhân chiếu X-ray. Nếu là Kim Tại Trung, có lẽ sẽ nói không cần để ý đến cô ta. Nếu là Kim Tại Trung......
Càng nghĩ càng buồn bực.
Kim Tại Trung thế nào còn chưa về a?
..... Được rồi, hắn mới đi có hai ngày thôi.
171.
Theo bệnh nhân giường 33 chiếu X-ray xong Trầm Xương Mân một mình quay về phòng, ngầm quyết định không có việc gì cũng sẽ không đến cửa phòng bệnh nhân xem xét nữa. Gần đây ít thấy đón được "Mùa ế hàng", mỗi ngày chỉ có vài ca phẫu thuật. Kim Tại Trung không có ở đây đều là chủ nhiệm tự mình cầm dao, chọn bác sĩ Triệu hoặc là mấy bác sĩ khác ở bệnh viện làm trợ lý.
Trầm Xương Mân hiển nhiên chỉ có thể ngồi viết bệnh án, giấy xuất viện, vô cùng nhàn hạ. Cũng nhàn rỗi như cậu còn có hai người thực tập sinh kia, nhưng mà hai người họ không ngừng buôn chuyện.
Ví dụ như hiện tại, hai người kia vừa viết bệnh án, vừa tán tỉnh hai y tá trẻ.
Trầm Xương Mân vừa vào đến cửa đã nghe thấy giọng của một nữ y tá: "Đáng ghét. Người ta mới không cần gả cho bác sĩ ngoại khoa, gả cho bác sĩ ngoại khoa có gì tốt."
Một người khác cũng tiếp lời, buột miệng nói: "Ngàn vạn lần không cần tìm bác sĩ ngoại khoa, có rất nhiều tính xấu. Như là hắn bề bộn nhiều việc, lúc nào cũng bận rộn lại còn muốn trêu đùa các y tá khác."
Nữ y tá kia nhất thời biến sắc, Lâm thực tập sinh và Hàn thực tập sinh nhịn không được cười phá lên.
Trầm Xương Mân không tham dự vào mấy câu chuyện của bọn họ, đi tới chỗ ngồi của mình, ngầm cảm thấy nữ y tá nói cũng có phần đúng.
Nhưng mà không biết nếu bác sĩ là GAY thì sao? Vậy chẳng phải sẽ không cần lo lắng hắn trêu đùa y tá trẻ?
Còn nữa, nếu là bác sĩ ngoại khoa tìm bác sĩ ngoại khoa thì sao.....
172.
Không đợi cậu suy nghĩ xong, bên ngoài bỗng có người gõ cửa hỏi: "Xin hỏi nơi này có vị nào là Trầm Xương Mân tiên sinh không?"
Lâm thực tập sinh cùng Hàn thực tập sinh nhất tề quay đầu chỉ vào cậu rồi hướng ra cửa nói với người kia: "Chính là cậu ta!"
Ngoài cửa người kia nói 'Cảm ơn' rồi nhanh chóng chạy tới trước mặt Trầm Xương Mân, nói nhanh: "Trầm Xương Mân tiên sinh phải không, phiền cậu đi theo tôi xuống lầu một chút được chứ."
Trầm Xương Mân ngẩn người đứng lên, đi vài bước theo ra đến cửa, dừng lại, nhớ ra hỏi: "Xin hỏi cậu là..... "
"Tôi là người của công ty chuyển phát nhanh, cậu có hàng chuyển phát nhanh, cậu theo tôi xuống dưới lầu lấy đi."
Trầm Xương Mân nga một tiếng, ngẫm nghĩ cũng không nhớ là ai lại cóc gửi đồ chuyển phát nhanh cho cậu, nhân tiện oán thầm một câu 'Thái độ phục vụ kiểu gì..... Cậu có rảnh lên tìm tôi vậy không thể giúp tôi đem bưu phẩm lên được sao......'
173.
Đợi đến khi xuống dưới lầu kí nhận cái bưu phẩm kia, cậu rốt cục cũng hiểu được vì sao cái cậu nhân viên chuyển phát nhanh thà rằng đi lên một chuyến gọi cậu xuống lấy cũng không giúp cậu đem cái bưu phẩm đó lên.
Người ta thật sự bất lực đi.
Đó là mười thùng carton to, khiến cho thùng xe của công ty chyển phát nhanh chật cứng, Bác lái xe nhảy xuống giúp dỡ từng thùng xuống.
Trầm Xương Mân quay sang hỏi nhân viên chuyển phát nhanh, "Cậu có thể cho tôi xem hóa đơn được không?"
Nhân viên chuyển phát nhanh lôi từ túi quần jean ra một tờ giấy nhàu nát, bên trên quả thật viế rõ ràng đại chỉ người nhận là lầu 6 ngoại khoa bệnh viện S, tên người nhận là Trầm Xương Mân.
Chỉ là bên kí nhận giao hàng lại là một công ty thực phẩm lần đầu tiên cậu nhìn thấy.
Trầm Xương Mân cau mày suy nghĩ một lát, cuối cùng lấy PHS trong túi áo trước ngực gọi cho Lâm thực tập sinh, nhờ hắn cùng Hàn thực tập sinh xuống dưới hộ trỡ mang cái đống này lên.
174.
Mười thùng carton kia trên đường nhận được vô số ánh mắt chăm chú rốt cục cũng an toàn tới lầu sáu. Trầm Xương Mân cùng Lâm, Hàn chạy đi hai lần mới mang được hết tất cả lên.
Hai người kia dọc đường không ngừng tra hỏi, "Tiểu Hùng, Tiểu Hùng, trong thùng là cái gì vậy a?" Nghe Trầm Xương Mân nói không rõ là cái gì sau đó nghi ngờ đoán liệu có phải bom không, nếu không nữa chính là đầu người chết.....
Trầm Xương Mân mặc kệ bọn họ, đem thùng cuối cùng tiến vào phòng nghỉ đặt xuống, ngồi xổm xuống mở thùng.
Dấu niêm phong khá chắc, Hàn thực tập sinh nhanh chóng chạy đi lấy cái kéo phẫu thuật cho cậu.
Trầm Xương Mân cầm lấy kéo, đem dấu niêm phong dính kín ở bên ngoài tạo một lỗ hổng. Sau đó dùng sức xé rách mở nó ra, từ thùng thứ nhất đến thùng cuối cùng, mở ra toàn bộ.
Lâm, Hàn hai người vội rướn cổ qua xem.
Vâng, đó toàn bộ là bánh gấu.
175.
Mặt khác chín phần trong thùng đều là bánh gấu được xếp gọn gàng. Ngoài ra còn có mấy miếng xốp lấp đầy bên ngoài để tránh bánh bị vỡ vụn.
Nhưng mà mấy loại bánh này này mùi vị cũng không giống nhau. Màu hồng chính là dâu, màu xanh biếc là chocolate, màu nâu là cappucino. Còn có dứa và cam cậu chưa từng ăn.
Trầm Xương Mân mở xong toàn bộ mấy thùng kia ngây người nửa phút. Hai người kia đã đứng dậy ồn ào hỏi, "Sao lại gửi tới nhiều bánh gấu như vậy. Tiểu Hùng, có phải người gửi cho cậu muốn cậu làm người bán sỉ bánh cho hắn sao. Không, không, hiện tại cậu có nhiều bánh như vậy, cậu có muốn làm người bán lẻ bánh kẹo không."
Bên ngoài văn phòng các nữ y tá đã đến cửa phòng nghỉ, líu ríu nói "Ai nha, biscuits này tôi đã ném qua, ăn vô cùng ngon.", "Nhìn siêu dễ thương", "Vị dâu là ăn ngon nhất!", "Tôi thích ăn chocolate",
Trầm Xương Mân quay lại nhìn các cô, nhỏ giọng nói, "Cứ lấy đi, tôi cũng không ăn hết nhiều như vậy."
Các nữ y tá chờ cậu nói câu này đã lâu, lập tức nhảy nhót tiến đến trước mặt cậu nói, "Cám ơn bác sĩ Trầm", "Bác sĩ Trầm thật đúng là người tốt", sau đó không chút khách khí mà ngồi xổm xuống chọn khẩu vị mình thích ăn lấy đi.
Cuối cùng ngay cả Lâm thực tập sinh cùng Hàn thực tập sinh cũng mang một hộp các khẩu vị yêu thích đi.
Mặcdù vậy vẫn còn lại rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top