PART 20
157.
Trầm Xương Mân hoảng hốt còn chưa kịp định thần lại, bám vào tay Kim Tại Trung mà đứng dậy, quay đầu hỏi hắn: "..... Làm sao bây giờ?"
Kim Tại Trung một tay giữ chặt cậu không buông, tay còn lại lấy di động trong túi áo khoác, mở ra để thắp sáng không gian bịt kín tốt om. Rồi sau đó ngữ khí bình thản nói: "Không có tín hiệu."
Trầm Xương Mân ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, nhìn rồi hỏi một câu vô nghĩa: "Anh uống rượu?"
Kim Tại Trung thản nhiên liếc cậu một cái, ừ một tiếng. Nương theo ánh sang di động tìm được điện thoại khẩn cấp ở phía bên hải cửa thang máy, ra hiệu Trầm Xương Mân cầm điện thoại hộ hắn, nhấc ống nghe, quay dãy số cấp cứu.
Đợi một lúc thì có người bắt máy. Kim Tại Trung ngắn gọn giải thích tình trạng của bọn họ đang bị nhốt trong thang máy. Đối phương lập tức khẩn trương nói sẽ phái người đến sửa chữa ngay, nhưng mà cần có chút thời gian, hi vọng bọn họ kiên nhẫn chờ.
158.
"Cần một chút thời gian rốt cục là bao lâu? Hai mươi phút? Nửa giờ? Không biết có cần một giờ hay không?" Trầm Xương Mân nghe Kim Tại Trung thuật lại, khó chịu mà đi tới đi lui trong thang máy. "Tiền của tôi còn để trên bàn bi-a, có nhầm hay không a."
Kim Tại Trung dựa vào một bên thang máy ngồi xuống, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa day day huyệt Thái Dương, không tiếp lời cậu.
Trầm Xương Mân không thấy hắn đáp lại, cang thêm khó chịu đi tới đi lui. Đợi hắn đi thong thả sắp đến mười vòng, Kim Tại Trung cuối cùng cũng giương mắt lên nhìn cậu, bình thản nói: "Cậu khẩn trương như thế là vì tấm ảnh kia?"
Bước chân Trầm Xương Mân đột nhiên dừng lại, phút chốc quay lại nhìn hắn. Kim Tại Trung ngừng một lát rồi nói tiếp: "Lầm trước cậu quên ví ở nhà tôi, tôi đã nhìn thấy tấm ảnh kia."
Trầm Xương Mân nhất thời nhớ tới hôm liên hoan cậu uống quá nhiều, được Kim Tại Trung mang về nhà, quả thật có quên ví tiền ở nhà hắn. Sau đó Kim Tại Trung có đem trả lại cho cậu, cậu cũng không nghi ngờ gì. Thì ra hắn tự tiện lục lọi ví tiền của cậu?
"Đến bây giờ vẫn còn thích anh ta?"
Kim Tại Trung đóng di động, thang máy lại tối om như cũ. Trầm Xương Mân không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy thanh âm của hắn chìm xuống, không hiểu sao cậu cũng thấy tâm tình trùng xuống.
"Tôi đã cho là có thể lắng nghe cậu nhiều hơn." Sau một hồi yên tĩnh, Kim Tại Trung lại tiếp tục nói.
Trầm Xương Mân im lặng một lúc lâu, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, lấy ra gói bánh gấu vừa mới mua, mở ra, im lặng không lên tiếng đưa vào miệng vài cái, rồi sau đó từ từ đưa qua cho Kim Tại Trung, "..... Có muốn ăn không?"
Kim Tại Trung rốt cục không thể nhịn được nữa bắt lấy tay cậu đang đưa gói bánh cho hắn, vung đi, chế trụ cổ tay cậu nói: "Có phải tôi nói gì cậu cũng không hiểu hay không?"
159.
Túi bánh gấu kia văng vào cửa, âm thanh sắt nét phá vỡ không gian tối tăm. Bị lực mạnh như vậy, bánh quy bên trong tất nhiên bị vỡ hết.
Trầm Xương Mân ngây người một chút, giật mình cảm thấy trái tim nhỏ bé nặng 325gram cùng gói bánh quy kia giống nhau, bị bót nghẹt. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Kim Tại Trung đã nhanh chóng ép cậu vào vách tường, cúi đầu hôn.
Nói là hôn nhưng lại thô bạo giống như cắn xé. Trầm Xương Mân trên môi bị một chút đau đớn, đã có chút thanh tỉnh, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng mà đổi lại cũng chỉ là bị khóa lại ngày càng mạnh mẽ.
Kim Tại Trung đặt lực của toàn thân tại ngực cậu, mạnh mẽ chế trụ hai tay cậu. Trầm Xương Mân bị ép tới tưởng như không thở nổi, không dùng được tay chỉ đành phải lấy chân đạp hắn để ngồi dậy.
Không ngờ hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng gì bởi động tác này, trái lại, Kim Tại Trung còn không chút lưu tình dung đầu gối áp cậu trở lại, càng thêm dùng sức đem cả người cậu ôm vào lồng ngực, một mặt tiếp tục thô bạo hắn cậu, một mặt bắt đầu xé quần áo của cậu, di chuyển môi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh.
Bên tai Trầm Xương Mân cảm nhận hơi thở nặng nề của hắn, bất giác phát hiện hắn chắc là đã uống quá nhiều, bèn nhắm mắt, đơn giản không giãy dụa nữa.
Môi của Kim Tại Trung lại dời về phía bên kia của xương quai xanh, nhưng không cắn nữa mà dừng lại, hơi ngẩng đầu nhìn lên, ánh nhìn trong bóng đêm gần lại.
Đột nhiên ngừng lại.
160.
Trầm Xương Mân cảm thấy ngực nhẹ đi, tiếp đó nhẹ nhàng thở ra. Kim Tại Trung vẫn duy trì tư thế ở trên cậu, nhưng lực đã thu hồi quá nửa. Trầm Xương Mân thấy đôi mắt đen của hắn đang vô cùng rối loạn, cũng không biết hiện tại nên làm gì, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn.
Sau một hồi im lặng, Kim Tại Trung bỗng trung mắt, khàn giọng nói: "Thực xin lỗi, tôi uống hơi nhiều."
Những lời này thật đúng là quen tai, Trầm Xương Mân có chút suy nghĩ mỉa mai. Chỉ là hai lần nói câu vô nghĩa này chính là cậu. Quả nhiên thiên địa tuần hoàn, đây là báo ứng thích đáng a.
Kim Tại Trung rốt cục cũng đứng dậy rời khỏi cậu, không nói thêm nữa.
Trầm Xương Mân ngẩng đầu nhìn một lúc quả thật không thể thấy rõ trần thang máy, chống một tay ngồi xuống, lần mò đem mấy cúc áo sơmi vừa bị giật ra cài lại cẩn thận.
Cài đến nút cuối cùng bỗng nhiên lại nói một câu không đầu không đuôi: "..... Hồi tôi mười ba tuổi....." Ngừng một lúc lâu, "Ba tôi ra biển và cuối cùng không có trở về."
161.
"Tôi cho tới bây giờ vẫn chưa biết mặt mẹ mình, cũng không có ông, bà nội. Ba tôi qua đời sau đó tôi chỉ còn lại một mình.
"Lúc đó dì tôi mua vé xe lửa ngồi một ngày một đêm tới đó, làm thủ tục nhận con thừa tự rồi dẫn tôi về nhà. Một đêm đó chuyển đến một thành phố khác, bên cạnh toàn là những người xa lạ, nghe không hiểu họ nói cái gì, anh có hiểu cái cảm giác đó không?"
Trầm Xương Mân buông tay xuống, thất thần một lúc rồi nói tiếp: "Lúc mới tới, dì cùng dượng tôi đều bận rộn công việc, thường xuyên không có ở nhà ăn cơm. Bọn họ không có ở nhà tôi cũng sẽ không ăn cơm. Ca tôi không thấy tôi ăn cơm, chạy tới nhà hàng mua một ít đồ ăn đóng gói mang về đặt trên bàn cơm. Lấy thìa chính mình ăn một miếng, bắt tôi ăn một miếng. Tôi không ăn anh ấy liền banh miệng tôi ra nhét vào."
"Ban đầu, tôi thực chán ghét anh ấy làm như vậy, anh ấy đút vào bao nhiêu, tôi liền nhổ ra toàn bộ. Sau đó tôi lại phát hiện tôi không ăn, anh ấy cũng không ăn, nhịn đói cả ngày bám theo tôi "
"Có lần anh ấy đói thực sự nhịn không được, nửa đêm lén đi tìm đồ ăn. Anh ấy không biết là tôi vẫn chưa ngủ, đi theo anh ấy nhìn trộm ở ngoài nhà bếp nhìn anh ấy mở tủ lạnh cầm một cái bánh mỳ dùng hết sức mà gặm. Cái bánh mỳ kia để trong tủ lạnh đã lâu, vừa khô vừa cứng lại khó nuốt. Tôi vẫn đứng ở chỗ đó nhìn anh ấy gặm đến phát nghẹn, cũng không dám rót nước sợ gây tiếng động đánh thức tôi, chỉ có thể không ngừng đấm vào ngực mình, thật vất vả mới đem toàn bộ bánh mỳ nuốt xuống. Sau đó còn ngồi xổm dọn sạch vụn bánh mỳ rơi trên sàn."
Trầm Xương Mân nhớ lại đến đây khẽ cười, "Từ đó trở đi tôi không còn bỏ cơm nữa. Anh ấy vì nhịn theo tôi mà gầy mất mấy cân, còn nói với dì đó là do đọc sách quá nhiều."
Kim Tại Trung vẫn im lặng không có nói tiếp. Trầm Xương Mân cảm thấy hắn thật sự không phải là một người biết lắng nghe. Người bình thường sau khi nghe xong ít nhất cũng hỏi một hai câu "Và sau đó?", "Và sau đó?" Như vậy người kể mới có hứng tiếp tục nói tiếp.
Nhưng mà mặc cho người nghe không có ý kiến, Trầm Xương Mân dừng thật lâu vẫn là quyết định kể toàn bộ sự việc đến kết thúc.
"Cũng bởi vì dạng này, tôi đối với anh ấy cũng vĩnh viễn không nói được cậu 'Em thích anh'. Nhưng có lẽ đó cũng không phải là chuyện xấu. Tôi nghĩ tôi thử cố gắng trong mấy năm để thuyết phục mình đó là chuyện không thể. Nhớ tới lúc đó tuy rằng sẽ cảm thấy hối tiếc, nhưng loại tiếc nuối này mỗi người đều khó tránh khỏi."
162.
Thật sực những lời này có lẽ trong lòng cậu lưỡng lự thật lâu, nhưng mà không ngờ tới hôm nay trong hoàn cảnh này lại nói hết với người thứ 3.
Nhưng cho dù thế nào, nói xong chuyện này cậu quả thật cảm thấy vô cùng thoải mái. Kim Tại Trung có lẽ không phải là người biết lắng nghe, nhưng ít nhất hắn là một cái lỗ trống tốt.
Trầm Xương Mân vỗ vỗ tay muốn đứng lên hoạt động hai chân do ngồi lâu mà có chút tê dại, cửa thang máy phút chốc mở ra --
163.
Bên ngoài những công nhân đã hoàn thành việc sửa chữa thang máy đang cúi xuống thu thập đồ đạc của mình vào thùng dụng cụ. Một người đàn ông tự xưng là quản lý khu giải trí dẫn theo mấy nhân viên không ngừng hướng Trầm Xương Mân cùng Kim Tại Trung tạ lỗi.
Trầm Xương Mân ra khỏi thang máy mới phát hiện thì ra bị kẹt ở lầu một, cũng không phải nửa chừng ở tầng trệt trung, phẩy tay với người quản lý kia không thèm để ý tới, sau đó lập tức chạy đến bàn bi-a tìm ví.
Bị nhốt trong thang máy hơn mười phút, cuối cùng cậu cũng không cảm thấy quá tệ -- ví của cậu vẫn như cũ bình yên vô sự nằm trên bàn .
Cầm ví trở về ghế, Kim Tại Trung đã sớm trở lại, đang ngồi cạnh Phác Hữu Thiên, lấy lại dáng điệu thong dong bình tĩnh, giống như hai người vừa bị kẹt trong thang máy kia không phải là hắn. Trầm Xương Mân nhìn hắn chăm chú hồi lâu, sau đó rảo bước tiến đến bên cạnh Kim Tuấn Tú ngồi xuống.
164.
Một nửa những hoạt động tập thể của hôm nay đã chấm dứt. Người say nhất lại là Trịnh Duẫn Hạo. Lúc Trầm Xương Mân rời đi không biết đã xảy ra chuyện gì, đến khi cậu trở về thì Trịnh Duẫn Hạo say đến nỗi chỉ có thể nhìn cậu cười ngây ngô, hơn nữa còn tiếp tục không buông tha lôi mấy người khác chơi đổ xúc sắc, liên tục thua, lại tiếp tục bị phạt rượu.
Phác Hữu Thiên mua vé, từ người chủ trì vui chơi thành thằng đánh xe ven đường.
Mấy người say kia có người tới đón hay không có người tới đón lần lượt đều đã lên xe. Đến cuối cùng chỉ còn sót lại Trịnh Duẫn Hạo, người đang lắc lắc tránh sự giúp đỡ, muốn chứng minh chính mình uống chưa có say. Không ngờ quơ quơ một lúc cả người ngã về phía trước, Kim Tuấn Tú túm được anh, đành phải hướng Trầm Xương Mân nói, "Đánh điện thoại cho chị dâu tới đón anh ấy trở về đi."
Trầm Xương Mân nhớ ra bạn gái Trịnh Duẫn Hạo đã mang thai vài tháng, hơn nữa nửa đêm rồi gọi một người phụ nữ mang thai đến đón, tính sao được? Cuối cùng cũng là nói với Kim Tuấn Tú, "Mình đưa anh ấy về."
Kim Tuấn Tú nga một tiếng, cũng không phản đối. Đỡ lấy Trịnh Duẫn Hạo muốn giao cho Trầm Xương Mân, không ngờ Trịnh Duẫn Hạo quay người lại ôm chặt cậu, sống chết không chịu buông tay. Trầm Xương Mân kéo mấy cái mà cũng không tác dụng gì.
Phác Hữu Thiên ở phía sau nhìn thấy vậy khó chịu, quay đầu nhìn Kim Tại Trung.
Kim Tại Trung tất nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn, rút tay khỏi túi đi tới giúp Trầm Xương Mân gỡ cái người kia ra.
Kim Tuấn Tú thật vất vả mới được tự do, xoay người đẩy Phác Hữu Thiên bước đi, vừa đi vừa quay đầu hướng bọn họ hô, "Duẫn Hạo ca giao cho hai người đó!"
165.
Đêm đó đưa Trịnh Duẫn Hạo về nhà cũng đã gần đến rạng sáng, Kim Tại Trung cũng uống rượu không dám lái xe, cùng Trầm Xương Mân hai người cùng gọi một xe trước tiên đưa Trịnh Duẫn Hạo trở về, sau đó quay đầu quay về nhà Kim Tuấn Tú, cuối cùng mới đi về nhà hắn.
Trên đường đi, hai người đang tỉnh táo hầu như không nói chuyện với nhau. Nhưng mà đến lúc Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu nôn ẹo, Kim Tại Trung nhíu nhíu mày, kêu tài xế dừng lại, sau đó cùng Trầm Xương Mân lôi cái con ma men kia đến ven đường nghe hắn ói liên tục.
Trầm Xương Mân xuyên qua đường cái đi tới cửa hàng tiện lợi mua cho anh họ cậu ít nước. Kim Tại Trung đứng cạnh Trịnh Duẫn Hạo nghe thấy rõ ràng anh thấp giọng hô hai chữ.
Là tên của một người.
Không phải Trầm Xương Mân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top