PART 13
97.
Trầm Xương Mân so với người bình thường học đại học thì thời gian có dài hơn, đã từng gặp qua một nữ sinh cùng học có thể nói rất dũng cảm. Phải hiểu rằng, ở học viện y này tạp hợp nhân tài của khắp nơi trên cả nước, có thể dũng cảm và nổi bật như vậy chắc chắn cô gái đó rất đặc biệt.
Trong thực tế, cô gái này nổi tiếng vì một câu nói —— Sex là gì? Chuyện này cũng chỉ tiêu tốn một lượng calo bằng với việc lau kính cửa sổ một lần.
Vì vậy Trầm Xương Mân trằn trọc cả đêm chưa ngủ được. Nhớ tới cô bạn cùng học kia khi nói những lời này ánh mắt cùng mũi hếch lên trời biểu thị thái độ khinh thường.
Theo suy nghĩ của cô, cậu và Kim Tại Trung hôm qua chả phải chỉ là lau kính cửa sổ thôi sao, còn cái gì phải canh cánh trong lòng?
........ Nhất thời cảm thấy thoải mái không ít.
Nhưng mà ngày hôm sau đứng lên không khỏi có chút khó khăn. Chỗ trống khó khăn lắm mới kiếm được trên tàu điện ngầm mà cũng không dám ngồi, đành phải nêu cao tinh thần đem chỗ trống đó nhường cho một OL đang cần, khiến cho người kia tim đập như hươu chạy, liên tục đưa mắt về phía cậu.
Trầm Xương Mân nhịn không được xấu hổ khi người phụ đó nhìn cậu chăm chú, cúi đầu che mặt di chuyển tới toa khác. Chân trước vừa mới bước vào, sau lưng cậu đã bị vỗ vào gáy. Quay lại nhìn thấy Lầm cùng hàn thực tập sinh hai người giống như hai vị hộ pháp trấn thủ cửa, cầm bánh mỳ và bánh quẩy vẫy tay với cậu.
98.
Trầm Xương Mân xoa xoa cái gáy rồi đi tới chào hỏi bọn họ. Không nghĩ hai người này không thèm hé răng, trao đổi cho nhau một ánh mắt khác thường sau đó bắt đầu cười đen tối, thật sự vô cùng đê tiện.
Trầm Xương Mân đè nén ý nghĩ muốn cởi giầy sau đó dùng giầy đập cho hai người bịn họ một trận, mặt không biến sắc hỏi: "Cười cái gì?"
Hàn thực tập sinh ngó trái ngó phải, hạ giọng thích thú mà cười nói, "Hùng huynh đêm qua diễm phúc khôn cùng, tiểu đệ vô cùng hâm mộ ."
Trầm Xương Mân hoảng hốt, sắc mặt tức thì thay đổi liên tục. Lâm thực tập sinh nhìn trộm sắc mặt của cậu, lấy bàn tay che miệng cười, an ủi, "Khụ, chuyện này không có việc gì, đàn ông mà, cũng bình thường thôi. Nhưng mà Tiểu Hùng, bạn gái cậu thật sự không giống bình thường a......"
Hàn thực tập sinh ở bên cạnh gật đầu liên tục, Trầm Xương Mân cảm thấy bối rối. Lâm thực tập sinh trách cứ một iếng, lấy điện thoại đưa ra sau gáy cậu, tạch một tiếng.
Trầm Xương Mân nghiêng đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy hình ảnh đằng sau của mình trên màn hình di động ——
Một dấu hôn nhỏ đậm màu.
99.
Tâm tình Trầm Xương Mân mất cả đêm để bình ổn , hiện tại đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Sự thật chứng minh cái cô banh cùng học kia lý luận hoàn toàn biạ đặt. Cái gì mà làm tình cùng lau cửa kính giống nhau chứ, cô đã gặp qua lau kính mà lau ra dấu hôn chưa? Đã thấy chưa, đã thấy chưa!.....
Lâm, Hàn hai người thấy thần sắc cậu uể oải giống như gặp đả kích lớn lắm, không đánh lòng trêu nữa, an ủi nói 'Chuyện này thật sự không có gì a, đối với đàn ông chúng ta mà nói, đây là, đây cũng được coi như một loại huân chương a! Cùng lắm chúng ta sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài! Nhưng mà Tiểu Hùng, bao giờ cậu mới chịu đem bạn gái tới cho chúng tôi xem mặt! Ah ha ha!'
Tiếc là Trầm Xương Mân một câu cũng không nghe được, dọc đường cúi đầu giống như bó hoa hướng dương héo.
Cậu không biết rằng mình không nói câu nào ngược lại làm tăng thêm tính tò mò của hai người kia. Vì thế suốt từ lúc trên tàu điệ ngầm cho tới khi đến bệnh viện, hai người kia vẫn bám dính lấy cậu, ồn ào muốn xem ảnh của bạn gái cậu.
Mãi cho đến khi tới phòng thay đồ gặp Kim Tại Trung và Phác Hữu Thiên hai người mới im lặng. Cho dù thế, Phác Hữu Thiên cũng đã nghe được mấy câu cuối.
100.
"Ảnh nào?" Phác Hữu Thiên đem áo blouse trắng phủ lên người, xỏ tay vào ống áo, tiến tới trước gương chỉnh sửa trang phục một chút rồi quay đầu lại cười tủm tỉm hỏi.
Lâm Hàn hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, xô đẩy lẫn nhau một lúc, sau đó Lâm thực tập sinh hắng giọng mở miệng, "Báo cáo sư huynh, là ảnh chụp của bạn gái Tiểu Hùng! Bọn tôi bảo cậu ấy khi nào dõi dẫn bạn gái tới đây cho chúng tôi xem mặt, cậu ấy không chịu, cho nên chúng tôi mới muốn xem ảnh của bạn gái cậu ấy......"
Phác Hữu Thiên kéo dài âm 'nga' một tiếng, đem tầm mắt hướng tới Trầm Xương Mân, cười như không cười mà tra hỏi, "Tôi cũng chưa nghe nói, các cậu sao lại biết Tiểu Hùng có bạn gái?"
Trầm Xương Mân lưng cứng đờ, đứng yên không nhúc nhích. Lâm thực tập sinh nói quanh co một lát nhỏ giọng kể: "Bởi vì có dấu hôn của bạn gái cậu ta ở trên cổ thôi....."
Phác Hữu Thiên ngay lập tức cười ha hả, kéo Trầm Xương Mân qua vui đùa nói: "Ở đâu, đâu, ta xem xem. 诶, vị trí này..... Không phải bị muỗi đốt sao?"
Từ đầu đến cuối Kim Tại Trung đứng một bên cài khuy tay áo sơmi cuối cùng đẩy mạnh cánh cửa tủ để đồ 'rầm', xoay người bỏ đi.
101.
Đưa mắt nhìn theo Kim Tại Trung đã đi xa, Phác Hữu Thiên buông tay đang lôi Trầm Xương Mân, xoa xoa đầu cậu. Trầm Xương Mân phá lệ tránh đi, chán nản nói đừng xoa nữa, tôi chưa có gội đầu, rất dầu.
Phác Hữu Thiên vô cùng sửng sốt, lại mỉm cười, càng xoa rối đầu cậu hơn.
Trầm Xương Mân không có tâm tình cùng hắn so đo, im lặng mở tủ đem áo len hở cổ cởi ra, nhét vào trong, cầm áo blouse trắng khoác trên tay đi ra ngoài.
Phác Hữu Thiên 'hắc' một tiếng, không hiểu chuyện gì nói: "Hôm nay làm sao vậy, đều vứt ta ở sau lưng."
102.
Trầm Xương Mân vừa đi ra khỏi phòng thay quần áo, di động trong túi vang lên. Cầm lên xem thì thấy Kim Tuấn Tú, vì thế ấn nút thoát. Sau đó lại gọi trở lại.
"Hôm qua cậ đã đi đâu vậy? Mười một giờ mình gọi điện thoại cho cậu không ai nghe, gọi điện thoại tới nhà cũng không ai nghe." Điện thoại vừa thông suốt, Kim Tại Trung đã hỏi liên tục.
Trầm Xương Mân im lặng một hồi, thành thực đáp: "Mua kem đánh răng."
"Ân, mười một giờ đi mua kem đáng răng." Kim Tuấn Tú nhắc lại một lần, dừng một chút rồi hỏi tiếp: "Vậy mười hai giờ làm gì? Cậu mua kem đáng răng hơn một tiếng mà vẫn không trở về sao?"
"........" Trầm Xương Mân thật sự không biết lên nói cái gì.
Kim Tuấn Tú nhanh chóng truy hỏi: "Xương Mân, cậu không hỏi cùng ai qua đêm ở bên ngoài đấy chứ?"
Trầm Xương Mân trầm mặc trong chốc lát, không ,lên tiếng phủ nhận.
Kim Tuấn Tú âm lượng ngày càng lớn, "...... Với ai? Cậu đi quán bar? Tình một đêm? Hay là..... Cô gái nào? ? ?"
Trầm Xương Mân rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, "Cậu đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Mình, mình chuyện gì cũng không phải."
Kim Tuấn Tú cắt ngang lời nói của cậu, "Lúc làm chuyện đó cậu có mang cái gì phòng bị không?"
"......." Trầm Xương Mân im lặng không nói gì.
"Xương Mân, cậu nghe tớ, tớ không biết cậu qua đêm với ai, nhưng cậu phải nghe lời tớ, đi xét nghiệm máu đi."
Trầm Xương Mân đương nhiên không có ngu gì mà hỏi vì sao phải thử máu, cũng không nói ta không có mang theo biện pháp phòng bị, nhưng mà người kia có đeo. Kim Tuấn Tú hiếm khi có giọng điệu nghiêm trọng như vậy, đơn giản cũng chỉ vì lo cho cậu thôi.
"Nếu cậu cảm thấy bất tiện không muốn nói, có thể đi với mình đến nơi này kiểm tra. Tớ và cậu."
Trầm Xương Mân thực sự dở khóc dở cười, đành phải ừ một tiếng đáp ứng cậu ta.
103.
Ngày hôm nay thực sự rất dài.
Trầm Xương Mân cúp điện thoại liền đi tới phòng làm làm việc. Sau đó như thường lệ đi nhận giao ban, kiểm tra phòng, sau đó tới từng phòng đổi dược cho người bệnh. Đổi dược xong tiếp nhận một bệnh nhân khoa hóa trị liệu được chuyển tới, kểm tra đơn xét nghiệm, bắt đầu viết theo dõi bệnh án. Ăn cơm trưa. Ăn xong lại tiếp tục viết bệnh án theo dõi. Tiếp nhận một người bệnh phải trị xạ, lại kiểm tra đơn, tiếp tục quá trình ghi chép. Tiếp nhận một bệnh nhân thiểu năng trí tuệ bị viêm ruột thừa, làm kiểm tra trước, viết tóm tắt tình trạng người bệnh, xin phẫu thuật gấp. Cuối cùng cũng đến giờ cơm chiều.
Trong quá trình này Kim Tại Trung cũng chịu trách nhiệm một phần, trừ lúc kiểm tra phòng nói được hai cậu, ngoài ra không thấy hắn phát ra một âm thanh nào nữa. Hôm nay có ca phẫu thuật có lẽ là người quan của một viên chức lớn, cấp trên sắp xếp phải là La chủ nhiệm tự mình cầm dao mổ, Kim Tại Trung làm trợ lý một bên. Vì thé mãi đến giờ ăn trưa Trầm Xương Mân cũng không thấy hắn quay lại.
Buổi chiều cạnh đường cao tốc có tai nạn giao thông nghiêm trọng, mười mấy người bị thương nặng được đưa tới bệnh viện. Kim Tại Trung vừa mới phẫu thuật xong đã bị kêu đi kiểm tra. Sau đó cấp cứu liên tục đến nửa đêm.
Trầm Xương Mân dùng qua cơm tối. Sau đó cùng Phác Hữu Thiên phẫu thuật cho cái bệnh nhân viêm ruột thừa kia. Bởi vì người bệnh có điểm đặc biệt, đáng lẽ chỉ mấy một giờ là xong nhưng lại kéo dài đến ba giờ.
Đến lúc xong xuôi có thể ra về cũng đã là nửa đêm.
Tựa vào cây cột giữa phòng nghỉ ngơi một lát, vừa địnhthay quần áo, Kim Tại Trung đẩy cửa bước vào.-�҂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top