PART 1

1.

Trầm Xương Mân đêm qua nằm mộng.

Mơ thấy cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo đứng ở trên giảng đường lớn của đại học S .

Nơi này trước kia vốn trồng ngô đồng nay đã thành vườn hoa đào, đầu cành đã tràn đầy tầng tầng lớp lớp cánh hoa, bay lả tả nhẹ nhàng rơi xuống rồi vương trên vai cậu.

Mà Trịnh Duẫn Hạo đang nở nụ cười ấm áp đứng trước mặt cậu, đưa tay phủ đi cánh hoa rơi trên vai cậu.

Anh ngước lên nhìn Trầm Xương Mân. Hoa đào tháng ba đương nở rộ. Bỗng nhiên, Trịnh Duẫn Hạo biến mất.

2.

Vả lại cho dù việc này xem như giấc mộng đẹp hay ác mộng, cũng không ảnh hưởng lớn tới tinh thần của Trầm Xương Mân, trước khi trực tiếp giải quyết xong hậu quả ---

Đó là vì giấc mơ này mà Trầm Xương Mân thức dậy muộn.

Rõ ràng biết hôm nay là ngày đầu tiên đến bệnh viện S thực tập, tối hôm trước cũng cố ý đặt chuông báo thức của điện thoại, vậy mà cuối cùng nó không hoạt động --- làm cho cậu mơ thấy Trịnh Duẫn Hạo - giấc mơ đã nhiều năm không còn lặp lại -- hại cậu ngủ quên.

Trầm Xương Mân mở mắt, đã ý thức được mình bị muộn giờ, trong vòng hai giây nhanh chóng nhảy xuống đất nhặt quần áo, vọt vào toilet đánh răng rửa mặt độ khoảng hai phút, dùng hai mươi lăm giây chạy đến ghế sofa ở phòng khách - nơi chất đầy quần áo và đồ dùng hàng ngày, lôi túi xách từ tận phía dưới lên.

Không kể thời gian xỏ giầy, cậu mất tổng cộng 15 phút để ra khỏi cửa.

Sau đó cậu chạy băng băng hướng tới ga tàu điện ngầm.

3.

Tới trạm xe điện ngầm nhớ đã dùng hết vé mua trước đó, cậu tìm trong cặp một ít tiền xu, chạy tới máy bán vé tự động. Mua xong đang định rời đi, bỗng nhiên người phía sau lưng không nặng không nhẹ vỗ vai cậu một cái.

Trầm Xương Mân xoay người lại, thấy một nam nhân đứng phía sau, mặc áo sơ mi màu hồng, bên ngoài khoác một chiếc gi-lê nhung, quần bó sát chân , nhìn thế nào cũng thấy vô cùng sang trọng, trong ánh đèn tối tăm của ga tàu điện ngầm, vẫn khiến cho đôi mắt người kia sáng ngời lạ thường.

Trầm Xương Mân nhìn hắn cũng lúc đó nam nhân nói, hắn đưa cho cậu vật gì đó, không có chút biểu tình: "Cậu làm rơi đồ này."

Trầm Xương Mân ngẩn người ra, nhận lấy, cúi đầu nhìn xem cái vật tròn kia rất quen mắt, lập tức nhận ra cái kia đáng lí không nên xuất hiện ở nơi này, đó là quần lót *tiểu hùng* (gấu nhỏ =))) của cậu.

4.

Thật sự giống như sét đánh trên đầu.

Trầm Xương Mân xấu hổ mà cầm lấy vô tròn nhét vào trong cặp, não bộ nhanh chóng xử lý thông tin, chỉ trong vài giây, đã hiểu vì sao nó có mặt vào lúc này , ở nơi đây --

Nhất định là lúc cậu lấy cặp, đã khiến nó vướng ở trên , chạy một mạch trên đường...... Đại khái là khi nãy mở túi lấy tiền lẻ động vào cặp nên mới rơi xuống.

Trầm Xương Mân hoảng loạn, bên tai dường như còn nghe thấy được tiếng sấm ầm ầm trên đầu, mặt biến sắc, cũng may người nam nhân kia sau khi đưa cái đó cho cậu đã sớm xoay người đi rồi.

Cậu nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, trong lòng không ngừng tự an ủi chính mình, không có gì..... Dù sao cũng là người xa lạ..... Không cần để ý..... Không, không cần để ý!

5.

Nhưng mà Trầm Xương Mân là một người có triển vọng của ngành y khoa chứ không phải một học sinh ngành văn học, chả trách cậu không có nghe qua câu -- Vận mệnh là một con người rất biết hóa trang, không có bộ mặt nào lừa người ta được như thế.

Thật vất vả để làm tâm tình bình tĩnh trở lại, vội vàng chạy tới bản tin của bệnh viện, cùng với mấy thực tập sinh khác tìm trợ lý thầy bác sĩ, sau rồi người đó dẫn các cậu đi từng phòng ban gặp người sẽ hướng dẫn các cậu.

Đợi đến khi được dẫn đến ngoại khoa, có gặp một người tên là Phác Hữu Thiên - bác sĩ hướng dẫn của bệnh viện, chào hỏi vài câu, quay đầu lại cuối cũng phát hiện ra số phận đúng là thâm hiểm ---

Cái kia áo hồng sơmi buổi sáng đã thay áo blouse trắng đi vào.

6.

Phác Hữu Thiên một mặt tiếp tục công việc của hắn, một mặt giới thiệu cho Trầm Xương Mân tình hình thực tế, bọn họ trong phòng được chia thành hai nhóm, một là của chủ nhiệm khoa, gồm một khoa trưởng, bốn bác sĩ của bệnh viện cùng ba thực tập sinh.

Nói đến đây người này chỉ vào cái người áo sơ mi hồng vừa bước vào, nói: "Đây chính là khoa trưởng của nhóm ta Kim Tại Trung." Tiếp theo làm người trung gian giới thiệu: "Thực tập sinh mới, là ... đúng rồi, tên cậu là gì?"

Trầm Xương Mân còn đang mải suy nghĩ xem cái con người kia buổi sáng rốt cục có thấy rõ cái vật mà hắn nhặt giùm cậu sáng nay là gì không, Phác Hữu Thiên phải hỏi lần thứ hai cậu mới "Ân?" một tiếng, lo lắng đáp, "Trầm Xương Mân."

Kim Tại Trung dường như không có hứng thú với câu chuyện của thực tập sinh. Trầm Xương Mân không dám nhìn hắn, cũng không biết rốt cục hắn đang nghĩ gì. Chỉ nghe thấy giọng nói bình thản của hắn, cùng Phác Hữu Thiên bàn bạc về chuyện giải phẫu.

7.

Trầm Xương Mân ngày đầu tiên đến đây, Phác Hữu Thiên cũng không sai bảo công việc gì quá vất vả, chỉ là yêu cầu cậu làm cho anh bệnh án và khai báo đơn xét nghiệm.

Đã nhanh đến giữa trưa, Phác Hữu Thiên cùng Kim Tại Trung đi phẫu thuật, để Trầm Xương Mân ở lại cùng với một thực tập sinh nữa tiếp tục viết bệnh án.

Trầm Xương Mân nhìn bọn họ vừa mới dời đi, cậu cùng thực tập sinh kia đứng dậy đi WC, Kim Tại Trung bỗng nhiên quay lại, đi đến bàn của cậu gõ hai nhịp.

Trầm Xương Mân dừng bút, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút do dự hỏi: "Bác sĩ Kim, cần tôi giúp gì ah....."

Kim Tại Trung phớt lờ câu hỏi của cậu, mở quyển ghi chép ngay bên cạnh, lấy cây bút trong tay cậu, trên từ giấy viết nhanh cái gì đó, bỏ lại một câu, "Giúp tôi đi thu hoạch." rồi lướt nhanh đi.

Trầm Xương Mân vô cùng sửng sốt, cầm tờ giấy kia lên xem, vô cùng ngạc nhiên thấy ba dòng ---

8.

Game Khai Tâm giống như một vụ nổ lớn, màu xanh của lá cây ven bờ Giang Nam. Không rõ chính xác từ bao giờ mà mọi người đều chơi trò này, mà Trầm Xương Mân nhớ ra cậu người mời cậu đăng kí là Trịnh Duẫn Hạo.

Vì thế, cậu đã từng mỗi ngày thức dậy trước khi trời sáng để ăn trộm ản phẩm của Trịnh Duẫn Hạo.

Rõ ràng đều là những chuyện của quá khứ, hiện tại cũng không còn nhớ rõ. Ngoài hai từ ấu trĩ, không còn từ nào có thể miêu tả được.

Cậu cầm tờ giấy kia một lúc, ngồi vào máy tính, mở trang web giúp Kim Tại Trung thu hoạch.

Đăng nhập vào tài khoản của hắn, cậu đã được mở rộng tầm mắt. Trầm Xương Mân thấy bậc 95, cột hiển thị tiền mặt trên497,46 triệu flounder. Thuận tay kéo ra xem cách hàng thứ bên cạnh, không ngoài dự đoán, tổng tài sản hay tiền mặt, ngài phụ trách đang là chiếm ưu thế hơn so với bằng hữu xung quanh.

Trầm Xương Mân kết luận, rằng bản thân mình thật nhỏ bé cùng với vị phụ trách này thật chả khác nào ánh sáng của con đom đóm sao so bì với ánh trăng sáng tỏ, thật không thể nào so sánh được.

Cái kia họ Lâm đích thực tập sinh từ WC quay trở lại, thoáng nhìn thấy cậu giúp Kim Tại Trung thu hoạch sản phẩm, nở một nụ cười tỏ vẻ hiểu biết, quay trở lại chỗ ngồi của chính mình, vùi đầu vào viết bệnh án: "Thái tử gia của chúng ta coi vậy mà cũng có chút sở thích."

Trầm Xương Mân tắt trang web Khai Tâm, quay lại nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói.

Họ Lâm kia đứng lên đi tới cửa, ngó ra ngoài nhìn xung quanh, sau đó đóng cửa lại trở về rồi nói tiếp: " Viện trưởng không phải chỉ có duy nhất hắn là con một, không phải là thái tử gia hay sao."

Trầm Xương Mân hiểu họ Lâm kia nói "hắn" ở đây chính là Kim Tại Trung chứ không có người thứ hai, tình huống lúc này không biết là có nên hay không nói tiếp, chỉ ngập ngùng nở một nụ cười đáp lại.

Thực tập sinh họ Lâm kia biết rất nhiều thông tin, giống như một kênh thu thập thông tin không hơn, một bên viết bệnh án, một bên lầm bầm, làu bàu: "Ai, không những là công tử của viện trưởng lại là bác sĩ trẻ tuổi nhất bệnh viện, chả trách toàn bộ nữ bác sĩ chưa kết hôn cũng y tá đều rất hâm mộ." Ngừng một chút rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hắn lại cười ha hả một mình, quay sang Trầm Xương Mân nói: "Trước kia ở bệnh viện chúng ta có một nam nhân bị ruột thừa, kết quả là yêu thích Thái tử gia của chúng ta, si mê hắn điên cuồng, mỗi ngày đều chạy đến khoa phẫu thuật tìm người. Cuối cùng hắn nói với Thái tử gia: "Anh không phải lấy đi của tôi cái ruột thừa, mà là lấy đi trái tim của tôi." Cậu có biết Thái tử gia trả lời hắn như thế nào không, hắn mặt không chút biểu tình nhìn bệnh nhân nam kia nói: "Ngươi đúng là không phải ruột thừa, là tịch mịch." Ai nha, thiếu chút nữa là khiến tôi cười đến chết....."

Trầm Xương Mân nhìn bộ dạng của họ Lâm kia, cũng nhịn không được cười rộ lên.

9.

Phác Hữu Thiên và Kim Tại Trung vừa mới hoàn thành xong một ca cấp cứu, vừa mới mổ xong, chưa kịp uống được ngụm nước, lại có một tai nạn xe cộ bị thủng ruột rất nghiêm trọng, đành phải gắng gượng tiếp tục.

Đến lúc công việc hoàn thành thì đã là 6 giờ tối. Phác Hữu Thiên ngồi xuống bắt tay vào ghi lại lời dặn dò của bác sĩ, mệt tới mức mà không buồn mở miệng nói chuyện. Trầm Xương Mân đưa bệnh án bọn họ đã chép mang lại cho anh xem, sửa một số lỗi rồi cho bọn họ về nghỉ.

Trầm Xương Mân đang định về, Phác Hữu Thiên gọi cậu lại nói, sáng mai đừng tới trễ, sẽ đưa cậu đi thăm quan khoa.

Trầm Xương Mân ngừng lại, cảm ơn cố vấn.

Phác Hữu Thiên đưa mắt nhìn cậu, cười nói đừng gọi tôi là cố vấn, nghe như vậy già lắm, gọi sư huynh là được rồi, dù sao anh cũng là đồng môn tại đại học S.

Trầm Xương Mân nhu thuận ừ một tiếng, dừng một chút, nói, em về trước đây, sư huynh.

Phác Hữu Thiên giơ hai ngón tay vẫy vẫy, và nói "byebye".

10.

Về đến nhà cho bát vào bồn rửa, tắm rửa xong xuôi, vừa muốn mở máy tính, lại thấy chuông điện thoại trên giường reo lên.

Trầm Xương Mân vừa lau tóc đi tới, cầm lấy điện thoại, nhìn tên người gọi trên màn hình, mở ra, nhấn nút nghe.

Bên kia đầu dây truyền đến Kim Tuấn Tú âm thanh chói tai: "Là tớ đây, là tớ đây."

Trầm Xương Mân nói với giọng khinh thường: "Biết là cậu."

"Bệnh viện S thế bào?" Kim Tuấn Tú không mảy may bị đả kích, dồn dập hỏi cậu ngày đầu tiên thực tập như thế nào.

"Có thể thế nào?" Trầm Xương Mân nắm điện thoại nằm xuống. "Thực ra hôm nay mình thiếu chút nữa bị muộn......" Từ thiếu chút nữa bị muộn" bắt đầu, đem buổi sáng như thế nào trong vòng không đến 5 phút đồng hồ lao ra ngoài cửa, kết quả là không phát hiện quần lót bị kẹt trên túi xách, tới trạm tàu điện ngầm bị người ta nhặt lên mang trả lại cho cậu mới phát hiện, sau đó lại làm thế nào vọt tới bệnh viện và phát hiện người giúp cậu nhặt quần lót chính là khoa trưởng của bọn họ, sau đó là việc vị bác sĩ cố vấn nhờ cậu thu hoạch sản phẩm cùng với chuyện thực tập sinh họ Lâm kia kể cho cậu nghe sự kiện kinh điển.

Cậu còn chưa nói xong, Kim Tuấn Tú ở đầu bên kia đã đã ue kyang kyang cười không ngừng, đến đoạn cậu nói "order đồ ăn" cùng "đúng là không phải ruột thừa mà là tịch mịch", Kim Tuấn Tú chỉ còn một chút hơi thở yếu ớt, Trầm Xương Mân biết đó là do cười đến muốn tắt thở.

Kim Tuấn Tú cười một trận nữa rồi mới nói: "A Xương, kỳ thật hôm nay tớ mới nghĩ đến vì sao mình học hộ lý, có lẽ lúc trước nên cùng cậu thi tuyển làm bác sĩ......."

Trầm Xương Mân ngồi xuống, thấp giọng hỏi: "...... Làm sao vậy?"

Kim Tuấn Tú im lặng trong chốc lát, cười thêm một lúc, "Mình không sao, chỉ là nghĩ nếu thay đổi hoàn cảnh, cậu không việc gì phải đi ôm chân cái khoa trưởng kia, lần tới tớ phải suy tính phương pháp tốt nhất để được điều động đến bệnh viện chỗ cậu.

Trầm Xương Mân hiểu rõ cậu nhất định là có chuyện gì đó đang giấu giếm, cũng không muốn truy đến cùng, nói sang chuyện khác: "Vừa vặn chúng ta đang thiếu y tá nam, cậu đến đây chắc chắn rất được hoan nghênh, từ bé gái 8 tuổi đến lão bà 80 tuổi đều sẽ mê mẩn Tuấn Tú đại nhân."

Kim Tuấn Tú được cậu pha trò, lại một lần nữa phát ra tiếng cười đặc trưng ue kyang kyang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: