Viên đường thứ năm mươi ba
Edit: Peach
Beta: Peach
"Mình báo danh! Ha ha ha ha!" Tô Ỷ Hạ vừa cười lớn vừa vào phòng, thu hút sự chú ý của mọi người.
Ôn Á đang tắm, Cao Vũ Hân đang đọc tiểu thuyết, Sâm Sâm dừng động tác tính toán, lấy tai nghe xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Tô Ỷ Hạ cảm nhận được ánh mắt của cô, có chút không tự nhiên nói: "Sâm Sâm, cậu và Lục Thần Dục thật sự cãi nhau à?"
Sâm Sâm không lên tiếng.
"Hai người bọn họ sớm không muốn lên tiếng phản đối rồi." Cao Vũ Hân đứng lên, đi tới trước mặt Tô Ỷ Hạ, cau mày hỏi, "Cậu định tỏ tình với Lục Thần Dục?"
Mặt Tô Ỷ Hạ đầy vẻ 'liên quan quái gì đến cậu', dương dương đắc ý trở về chỗ, Cao Vũ Hân mặt nóng dán mông lạnh, liếc mắt, lười xen vào chuyện của cô.
Sâm Sâm cúi đầu, tắt nhạc, lấy điện thoại đánh chữ: "Phòng ký túc của tớ có người muốn tỏ tình với cậu đấy."
Không có ai chú ý, Tô Ỷ Hạ ngược lại không thoải mái, chủ động nói: "Tớ sẽ biểu diễn một tiết mục ở dạ tiệc giáng sinh, sau khi tiệc kết thúc, tớ sẽ lập tức đi tìm Lục Thần Dục."
Mới vừa rồi thái độ của cô có hơi quá, nên bây giờ không ai thèm phản ứng.
Cao Vũ Hân mặt không đổi sắc lật sách, đang đến đoạn kịch tính, cô đội nhiên không đọc nổi nữa. Sâm Sâm cầm điện thoại không nói gì, mặc dù cô đã sớm biết chuyện Tô Ỷ Hạ thích Lục Thần Dục, đối phương cũng đã lên kế hoạch bày tỏ vào tiệc giáng sinh từ rất lâu, nhưng nghĩ đến việc Lục Thần Dục được một người quan trọng việc bày tỏ, trong lòng có chút lạ.
Tối nào cô cũng bổ túc cho cậu, ban ngày lại phủi sạch mọi quan hệ, hiện tại có rất nhiều nữ sinh khua chiêng gõ trống nói thích cậu.
Liền... làm sao lại có chút cảm giác không công bằng?
Cô cúi đầu xuống, thấy Lục Thần Dục gửi một dấu chấm hỏi, tỏ ý không biết chuyện gì, cô liền tức giận đánh chữ: "Người ta luyện tập chăm chỉ hơn nửa học kỳ, để biểu diễn hôm dạ tiệc cho cậu xem.
Sau khi gửi qua, cô lại thêm một câu: "Tâm ý đặc biệt trân quý a."
Lục.: Dạ tiệc tớ không đi.
Sâm Sâm ngẩn ra, theo bản năng liếc nhìn Tô Ỷ Hạ, lo lắng sợ cô nhìn điện thoại mình, như kẻ gian nhanh chóng đánh chữ: "Tại sao?"
Lục.: Dẫn cậu đi chơi.
Ra ngoài chơi? Tim Sâm Sâm đập thình thịch, có chút hưng phấn, nhưng cũng có chút do dự.
Bên kia lại gửi tin nhắn tới, lần này là tin nhắn thoại, Sâm Sâm đeo tai nghe vào, liền nghe được giọng nói trầm khàn mang theo nụ cười truyền tới: "Vừa rồi cậu nói chuyện của bạn cùng phòng cho tớ biết, là để tớ nhận phần tâm ý này, hay là..." Cậu dừng một chút, nụ cười càng rõ hơn, "Đang ghen a?"
Ngón tay Sâm Sâm khẽ run, mặt khó hiểu đỏ lên, nhanh chóng lấy tai nghe xuống, từ từ ổn định hô hấp.
Ai ghen?
Tớ mới không thèm ghen!
Tô Ỷ Hạ không được mọi người trả lời, có chút mất hứng, đúng lúc Ôn Á vừa tắm xong, cô hùng hùng hổ hổ chạy vào phòng tắm, đụng bả vai Ôn Á một cái, không vui nói: "Mắt cậu có vấn đề hả!"
Gần đây Ôn Á có chút thấp thỏm, cô vẫn còn muốn điều tra, lúc này bị chọc tức, vốn muốn nói cô mấy câu, vô tình phát hiện Sâm Sâm đang nhìn sang, lại nhịn xuống, im lặng bò lên giường.
Điện thoại rung lên một cái, Sâm Sâm thu lại tầm mắt, mở điện thoại lên.
Lục.: Xấu hổ?
Sâm Sâm sờ gò má nóng bỏng, quyết định không nói chuyện với cậu nữa, nói thẳng: "Tớ đi ngủ."
Lục.: Còn chưa chúc ngủ ngon.
Sâm Sâm giả bộ không thấy, Cao Vũ Hân bên kia phát hiện cứ mỗi tối cô đều ôm điện thoại, không nhịn được nói: "Sâm Sâm, có phải gần đây cậu đang nói chuyện quên trời đất với ai không?"
"Bạn cũ, gần đây mới liên lạc lại." Sâm Sâm bình tĩnh nói.
"Là nam à?" Cao Vũ Hân nhướng mày.
Sâm Sâm há miệng, không trả lời ngay, thế nhưng biểu tình nhỏ xíu đã bán đứng cô, Cao Vũ Hân thấy được, liền giễu cợt: "Học sinh giỏi cũng nói chuyện yêu đương nha."
"Tớ không có..."
"Người ta nói chuyện phiếm với nam hay nữ thì liên quan gì đến cậu! Là nam thì là yêu đương sao? Cậu quản cũng nhiều thật đấy." Ôn Á đột nhiên nhô đầu ra, tức giận hét to.
Cao Vũ Hân bị cô dọa sợ hết hồn, Ôn Á từ trước đến giờ luôn im lặng không nói, thế nhưng lại đột nhiên hét lớn, làm cho người ta có chút không tưởng tượng được, cô lập tức chế giễu lại: "Tôi chỉ mới hỏi một chút, cậu mới là người quản nhiều đấy!"
"Mọi người đừng ồn ào nữa." Sâm Sâm vội vàng chen vào nói, "Giờ cũng trễ lắm rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Ôn Á hừ lạnh, nằm xuống, Cao Vũ Hân bị kiếm chuyện, trong lòng có chút tức giận, nhìn Sâm Sâm một cái, đột nhiên nói: "Cậu đi gần nam sinh nhhư vậy, thì ngàn vạn lần đừng để mẹ cậu biết."
Trong lòng Sâm Sâm lộp bộp một chút.
Cao Vũ Hân như chỉ thuận miệng nói, nhưng lại làm Sâm Sâm trở nên căng thẳng, qua thật lâu vẫn còn chưa hết. Sau khi xếp hàng đi tắm xong, cô mang theo điện thoại đã sạc đầy bò lên giường, thấy Lục Thần Dục gửi rất nhiều tin nhắn tới. Cậu có một thói xấu, chính là mỗi lúc cậu muốn cô trả lời mà lại không cho thời gian, thì sẽ oanh tạc điện thoại cô, vẻ cao lãnh một chút cũng không còn.
Cậu gửi rất nhiều tin nhắn "Ngủ ngon", Sâm Sâm thật sự không muốn để ý đến, nhưng lại không thể thờ ơ được.
"Quỷ ngây thơ." Cô trả lời.
Lục.: ?
Lục.: Không phải.
Lục.: Chúng ta thương lượng một chút.
Lục.: Cậu cứ không chúc ngủ ngon một lần tớ sẽ ghi chú lại, đủ năm lần thì đổi một lần hôn.
Lục.: Cậu tự xem xét đi.
Lại đùa bỡn lưu manh rồi, mặt Sâm Sâm đỏ tới mang tai, không thể làm gì khác hơn là chui vào trong chăn, liều mạng hạ thấp giọng, nói vào điện thoại: "Chúc ngủ ngon."
Lục.: [ sờ đầu một cái ]
Thấy meme một tên tiểu nhân đang dương dương đắc ý cậu gửi làm Sâm Sâm nghĩ đến lúc cậu ra oai, bên ngoài thì dọa người, bên trong thật ra chính là một đứa con nít, thật muốn đánh cậu một cái.
Mặc dù Sâm Sâm vẫn giữ liên lạc với Lục Thần Dục sau giờ học, nhưng vào buổi sáng, cô sẽ tận lực tránh ở cùng một chỗ với cậu. Thế nhưng cậu lại không nhịn được, hai ngày trước còn nắm cái tai thỏ trên mũ áo khoác cô, lúc đi sẽ sát một chút, thuận tiện nắm tay, rất sợ người khác sẽ không thấy được.
Nếu cậu có thể dùng thời gian trêu chọc cô vào việc học, thì không chừng đã có thể vào top 10, sao có thể như bây giờ, vẫn còn chưa đến hạng 100 nữa.
-
Sau khi nhiệt độ giảm xuống, nhu cầu nghỉ trưa của Sâm Sâm không còn cao nữa, chỉ lặng lẽ đi thư viện đọc sách. Thầy giáo dạy toán hỏi cô có hứng thú với việc thi đua hay không, Sâm Sâm lại không muốn làm trễ nãi những môn học khác, hơn nữa trường bọn họ không đào tạo học sinh có hoàn cảnh khó khăn đi thi, chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhất Trung và Tam Trung có lớp toán Olympic, cô không muốn có cảm giác xa cách ở đó, nên sẽ chủ động đi tìm sách để mở mang thêm.
Thư viện của Minh Đức rất rộng rãi, nhưng hiệu suất sử dụng không cao, học sinh không đến đây nhiều, ngược lại có rất nhiều giáo viên đến đây để chuẩn bị cho kỳ thi. Trong phòng đọc sách có máy lạnh, hơn nữa rất yên tĩnh, các bạn học thông minh thường sẽ đến đây nghỉ trưa. Sâm Sâm đi một vòng, không tìm được cuốn sách nào hay, lại đi loanh quanh các kệ sách lớn hơn.
Cô tìm thấy hai cuốn giải thích đề Olympic, chuẩn bị mượn để sau giờ học có thể đọc, trong lúc vô tình lại phát hiện 《 Lược sử thời gian 》được đặt trên kệ cao nhất, liền nhón chân lên lấy.
Thế nhưng lại có người nhanh hơn cô, 《 Lược sử thời gian 》chỉ còn lại một quyển lại rơi vào tay nam sinh có ngón tay thon dài.
Sâm Sâm xoay người, chớp mắt.
Người nọ làm bộ lật vài tờ, con ngươi đen nhánh lộ ra đằng sau sách, trên dưới quan sát cô.
"Sao cậu lại tới đây..." Sâm Sâm hạ thấp giọng hỏi, biểu tình có chút kinh ngạc.
Lời còn chưa nói hết, nam sinh đã tiến lên một bước, chặn cô ngay trước kệ sách. Cơ thể Sâm Sâm có chút cứng nhắc, mở to hai mắt nhìn cậu.
Lục Thần Dục một tay chống lên kệ, ép cô vào một chỗ, sau đó cúi đầu xuống, không nói hai lời mổ vào môi cô một cái.
Hôn xong cũng không có ý định thả người, nghiêng đầu, ánh mắt nghiền ngẫm. Cậu chỉ cách chóp mũi cô mấy cm, cảm nhận được rõ ràng hô hấp của cô có chút nhanh hơn, bên gò má còn có một đám mây hồng.
Cậu cong môi, tầm mắt nóng bỏng.
Sâm Sâm bị bao vây giữa ngực cậu và kệ sách, muốn tránh cũng không được, lo lắng sẽ có người đi qua, không kiềm được quan sát bốn phía. Lúc này, thư viện đặc biệt an tĩnh. Lục Thần Dục thấy tâm tư cô không ở trên người mình, có chút bất mãn, dùng 《 Lược sử thời gian 》chặn tầm mắt cô lại, lần nữa tiến tới.
Lúc này không chỉ đơn thuần là mổ, mà là dùng sức, hung hăng cắn, giống như muốn đem cô nuốt vào bụng.
Qua mười mấy giây, Sâm Sâm miễn cưỡng đẩy cậu ra, mặt đỏ như trái cà chua, có chút giận, vừa thở dốc vừa thể hiện sắc mặt, khuôn mặt bầu bĩnh rất dễ thương.
"Cậu... Đây là nơi công cộng!"
Khóe miệng Lục Thần Dục không ngăn được nụ cười, đưa tay kéo tai thỏ trên mũ cô, thấp giọng nói: "Tức giận rồi."
Sâm Sâm trừng cậu.
"Đừng đùa nữa!" Cô đinh né tránh, "Người khác nhìn thấy thì làm thế nào?"
Lục Thần Dục buông tay, vậy không chơi với quần áo nữa, thì đùa cô vậy. Môi của tiểu cô nương có hơi đỏ, còn bị cắn đến sưng, tầm mắt cậu khẽ quét qua, con ngươi càng thêm sâu thẳng, không nhịn được dùng ngón tay lau nhẹ.
"Lục Thần Dục!" Cô quay mặt đi, xấu hổ đến không có biện pháp.
"Hôn một cái thì làm sao? Tuần này còn chưa hôn cái nào." Cậu bất mãn nói.
Cậu đếm từng ngày sao?
Sâm Sâm: "Nếu cậu đem tâm tư của phương diện này đặt trên ngữ văn và tiếng Anh thì đã sớm hơn hạng 100 rồi."
"A ——" Cậu lười biếng kéo dài giọng, lấy 《 Lược sử thời gian 》quạt quạt mấy cái, dáng vẻ như không thèm để ý.
Sâm Sâm càng giận: "Cậu đã dùng hết khoản tín dụng để dành và phần thưởng của kỳ thi lần trước rồi, nên không được phép hôn nữa."
"Đây tính là cái còn nợ mà." Lục Thần Dục nói, "Một tuần ít nhất một lần đi."
"Không được!" Sâm Sâm giật cuốn sách trong tay cậu, "Trả sách cho tớ!"
"Chờ một chút." Lục Thần Dục kéo cô về, "Thương lượng với cậu chuyện này."
Sâm Sâm đứng lại, dùng sách che trước mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn cậu.
Lục Thần Dục thấy bộ dáng cảnh giác của cô, có chút buồn cười.
"Phòng sói à?"
Cô chớp mắt, trong lòng nghĩ, còn có thể không phòng à?
Lục Thần Dục nghiêm túc nói: "Tớ muốn trao đổi với cậu."
Lại tới rồi.
Tình trạng 'không được yêu sớm' giữa hai người làm cậu muốn làm chút gì đó thân mật đều phải giấu giếm như ăn trộm vậy. Sâm Sâm nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của cậu, liền đoán được chuyện cậu chuẩn bị nói chắc chắn sẽ không đứng đắn.
"Nghiêm túc mà nói." Lục Thần Dục nhướng mày, "Cô giáo nhỏ không phải muốn tớ thi được hạng 100 sao? Nếu như kỳ thi cuối kỳ này tớ được hạng 100, cậu nhảy cho tớ một bài, thế nào?"
Khiêu vũ? Sâm Sâm ngẩn ra.
Lục Thần Dục rũ mắt, thấp giọng nói: "Nghỉ đông học một bài mới, vì tớ, được không?"
Tối hôm qua nghe cô nói, phòng ký túc xá của cô có người vì buổi dạ tiệc đêm giáng sinh mà luyện tập hơn nửa học kỳ, vậy cô thì sao? Cô rõ ràng thích khiêu vũ như vậy, thế nhưng khoảng thời gian này lại một lòng một dạ tập trung học hành, rất lâu không khiêu vũ rồi.
Cậu muốn xem cô nhảy bài mới.
Mấy cái video trong điện thoại cũng đã xem đi xem lại chục lần rồi, cũng nên ra bài mới chứ.
Sâm Sâm nghe cậu nói xong hơi run nhẹ.
Học một bài mới, vì cậu sao?
____________________________________________
Peach: Mục tiêu 30/5 hoàn truyện đã thất bại ((((:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top