Viên đường thứ mười chín (1)

Edit: Cindy

Beta: Peach

Sâm Sâm vội vã chạy ra khỏi phòng học.

Đầu óc cô rối bời, lòng cũng hoảng, tay không khống chế được mà bắt đầu run rẩy. Lục Thần Dục hình như đã nói với cô cái gì đó, nhưng cô không có cách nào bình tĩnh mà nghe, hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu lấy điện di động ra gọi cho Sâm Mạt Lệ, điện thoại vang lên rất lâu đầu kia mới tiếp, vẫn là tiếng bận rộn huyên náo sau bếp, lưỡi dao sắc bén chặt ở trên thớt, bang bang vang dội. Sâm Mạt Lệ vào nhà kho, giọng ân cần: "Sao lại gọi điện tới đây?"

"Mẹ." Sâm Sâm gọi, lỗ mũi ê ẩm, "Mẹ đang bận sao?"

Sâm Mạt Lệ không trả lời, có người vào nhà kho, không biết nói cái gì, bà trả lời "Con gái của tôi." Tiếp tục nói với điện thoại: "Có phải con đã xảy ra chuyện gì ở trường không?"

"Không có." Sâm Sâm hít mũi một cái, thanh âm buồn rầu, "Chính là... có kì kiểm tra, con nghe bạn học nói, hình như kì thi tháng sẽ là kì thi chung giữa 14 trường."

"Vậy thật tốt, một loạt người thi xong, con cũng biết trình độ của trong thành phố của con thế nào." Sâm Mạt Lệ dừng một chút, nghi ngờ, "Con khẩn trương?"

"Có một chút." Sâm Sâm nói, "Nhất Trung với Tam Trung đồng thời thi đấu cùng trường bọn con."

"Nếu bình thường con chăm chỉ học tập một chút thì thời điểm thi cũng sẽ không khẩn trương." Sâm Mạt Lệ trách cứ cô, "Khi nào có kì kiểm tra? Con bây giờ đã bắt đầu khẩn trương, điều này nói lên điều gì? Này là nói rõ tâm tư của con toàn bộ không phải đặt ở trong trường học."

Bà nghiêm túc khiển trách, Sâm Sâm vâng dạ nghe, cho đến khi tiếng chuông chói tai vang lên, Sâm Mạt Lệ nói, "Nếu thành tích học tập bị thụt lùi, con nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ có cuối tuần nữa, đi học bổ túc đi. Thôi chạy nhanh trở về còn học."

"Con biết." Sâm Sâm nói, "Mẹ, hẹn gặp lại."

Sau khi kết thúc việc nghe một đợt giáo huấn, trong lòng cô ngược lại ổn định hơn chút. Trở lại phòng học, cô nhìn thấy Lục Thần Dục ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đang bò ra bàn ngủ. Buổi chiều là giờ lịch sử, Triệu Chiếu khẽ meo meo, cầm điện thoại di động ngồi xuống bên cạnh Lục Thần Dục, vẫn còn cùng Hàn Lâm Kiệt dùng voice chat nói chuyện trên WeChat, hưng phấn lại đắc ý nói: "Lão Hàn, tớ cùng Lục ca đang chiếm chỗ ngồi của cậu nè."

Sâm Sâm ngồi xuống, Lâm Thiên Úy quay người lại, nháy mắt nói: "Cậu vừa rồi sao vậy?"

Dưới ánh mắt của mọi người trực tiếp bị Lục Thần Dục ôm cũng quá kích thích rồi.

"Không sao." Khuôn mặt Sâm Sâm còn chưa có khôi phục, sắc mặt so với bình thường càng trắng, "Chỉ là có chút tụt huyết áp thôi."

"Cậu chưa ăn cơm hả?" Lâm Thiên Úy rất kinh ngạc.

"Ừ." Sâm Sâm hạ thấp giọng, "Giảm cân."

Cô chóng mặt, còn xuất hiện triệu chứng tim đập rộn ràng, tay run rẩy, quả thật giống như bị tụt huyết áp. Lâm Thiên Úy trong đầu nghĩ buổi tối mình còn ăn khuya, trong khi cậu ấy gầy như vậy lại còn giảm cân, trong lòng không có chút tư vị gì.

Trong chốc lát, thầy giáo tới, mặt đầy bi thương mà bắt đầu nói về lịch sử sau thời đại nhà Thành.

Triệu Chiếu một chút cũng không muốn nghe, thấy Lục Thần Dục di chuyển, nửa bên gò má từ trong cánh tay lộ ra, mắt lim dim quan sát thầy giáo giảng bài. Thầy hỏi "Chiến tranh Nha phiến* lần đầu tiên xảy ra là lúc nào?"

*Chiến tranh nha phiến: nước Anh mượn cớ Trung Quốc cấm thương nhân Anh buôn bán thuốc phiện nên phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc 1840-1842, sau khi chiến tranh bùng nổ Lâm Tắc Từ lãnh đạo nhân dân yêu nước ở Quảng Đông kiên quyết chống lại, nhưng triều đình nhà Thanh mục nát nhiều lần thoả hiệp với quân xâm lược, để cho quân xâm lược lần lượt đánh chiếm Hạ Môn, Ninh Ba, Thượng Hải..., quân lính đã tiến sát thành Nam Kinh. Dưới sự cưỡng bức bằng vũ lực của quân Anh, triều đình nhà Thanh đã nhục nhã đầu hàng và ký với quân Anh "Điều Ước Nam Kinh", đây là nổi nhục mất nước đầu tiên trong lịch sử cận đại Trung Quốc. Từ đó, Trung Quốc dần dần trở thành một nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến, Cách mạng dân chủ của chủ nghĩa chống phong kiến, chống đế quốc cũng từ đó ra đời. Còn được gọi là chiến tranh nha phiến lần thứ nhất.

Triệu Chiếu ôm điện thoại di động lại gần, hạ thấp giọng nói: "Lục ca, lão Hàn gọi tớ chơi game, tới một ván không?"

Sâm Sâm cùng mấy âm thanh thưa thớt trả lời vấn đề của thầy giáo, người phía sau đột nhiên lên tiếng, bị cắt ngang một chút.

Lục Thần Dục ném ánh mắt lãnh đạm tới: "Im miệng."

Triệu Chiếu nghe lời, yên lặng làm một động tác khéo miệng.
Kết thúc giờ học, Sâm Sâm không muốn tới nhà ăn ăn cơm, cầm trà sữa Lâm Thiên Úy cho về ký túc xá. Cô xin nghỉ với thầy giáo, buổi tối ở lại ký túc xá làm đề. Tô Ỷ Hạ chỉ ở một chút trong buổi tự học buổi tối liền trở về, nhìn video học động tác nhảy múa, động tĩnh rất lớn, ngay cả phòng cách vách cũng có thể nghe rõ.

Cao Vũ Hân trở lại nhìn thấy cô ấy như vây, trong lòng tức đến mức muốn nổ tung, hết lần này đến lần khác Tô Ỷ Hạ còn không có tự giác, ở trước mặt các cô nhảy qua nhảy lại. Lúc Cao Vũ Hân lấy đồ cùng cô ấy đụng một cái, hô to: "Cậu đạp vào chân tôi rồi."

"Cậu tự đụng vào, lại còn trách tôi?" Tô Ỷ Hạ phản bác.

"Nếu không phải cậu cứ ở chỗ này làm ảnh hưởng người khác, tôi cũng sẽ không đụng vào cậu." Cao Vũ Hân lạnh mặt nói, "Ký túc xá là khu vực công cộng, không phải chỗ của mình cậu, cậu mỗi ngày ở chỗ này ầm ầm ĩ ĩ còn có để cho người khác nghỉ ngơi hay không?"

"Ký túc xá không phải của mình tôi, nhưng mọi người cũng đâu có ý kiến gì với tôi." Tô Ỷ Hạ liếc mắt.

"Cậu có tin tôi sẽ tìm quản lý kí túc xá phản ánh hay không?" Cao Vũ Hân lườm cô ấy.

"Cậu đi đi, có bản lĩnh thì đi luôn đi." Tô Ỷ Hạ một chút cũng không bị ảnh hưởng, giọng nói lành lạnh, "Hôm nay cứ như ăn phải thuốc nổ, cho rằng tôi sẽ sợ cậu chắc? Hay là do Khương Hoa nhà mấy người còn không rõ sống chết, cậu tức giận không có chỗ xả liền tìm tôi hả giận?"

Hai mắt Cao Vũ Hân như muốn phun lửa, lạnh lùng nói: "Chỉ bằng vào cậu cũng xứng kêu tên anh ấy? Cậu đứng trước gương soi xem, cậu học chính chủ* nhà cậu nhảy múa cái gì đó trông có thật sự giống đang nhảy múa không? Tập thể dục theo đài radio có khi còn trông đẹp hơn! Sớm hay muộn cũng phải xuyên thủng tầng giấy*, còn không biết xấu hổ mà đánh đồng bản thân với phái diễn xuất."

*Ở đây tác giả viết là ''sớm muộn hồ xuyên địa tâm đích đoàn" t cũng không biết phải edit ra sao mạn phép viết là "xuyên thủng một tầng giấy" như nhiều bạn đọc ngôn tình nhiều sẽ biết ý tớ edit ở đây đại loại là: Dù gì cũng phải nói ra sự thật, xuyên thủng tầng giấy mỏng như kiểu chọc vỡ 1 điều mà bạn không muốn thừa nhận ấy :vv Nói chung là đây mới chỉ là ý kiến riêng của tớ, nghe có vẻ phù hợp với hoàn cảnh. Còn bạn nào biết rõ ý của câu này thì mong rằng sẽ giúp chúng tớ một chút. Cảm ơn :vv

"Cao Vũ Hân, cậu tự tìm chết." Tô Ỷ Hạ cũng nổi giận, chỉ tay về phía mũi của cô ấy nói, "Cậu hôm nay đã muốn cùng tôi ầm ĩ thì cũng đừng trách tôi không khách khí."

"Đừng có ầm ĩ nữa." Sâm Sâm rốt cuộc không nhịn được phải đứng ra, cắt đứt hai người, "Hôm nay thân thể tớ không được thoải mái, mời hai cậu nói nhỏ một chút." Cô không có tâm tư nhìn hai người gây gổ, cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị tắm, đóng cửa lại, hai người bên ngoài căn bản không để ý tới cô, gây gổ tiếp tục lên cao trào, từ mâu thuẫn riêng phát triển đến công kích idol lẫn nhau, đem từng cái hắc liêu* nói ra, xuất sắc mà tranh chấp.

*hắc liêu: mấy câu chuyện bôi đen.

"Kỹ thuật diễn mẹ nó mỗi ngày cũng chỉ là thổi phồng. Tra nam bỏ vợ bỏ con, nhân phẩm gớm như vậy các cô còn xem như bảo bối, ghê tởm chết tôi rồi."

"Cô có bệnh sao? Tin đồn bị bác bỏ bao nhiêu lần như vậy, đó chỉ là một người phụ nữ điên tinh thần thất thường tới ăn vạ, đừng có mà đem mấy chuyện không có căn cứ này nói ra! Mà idol của cô chỉnh dung bao nhiêu lần? Đôi mắt hai mí của cô cắt sao lại thất bại như vậy? Là hỏi bác sĩ từ idol nhà cô à?"

Blah blah blah blah, ríu ra ríu rít.

Sâm Sâm một chút cũng không muốn nghe, cô dùng sức che lỗ tai, không biết làm sao với thanh âm ầm ĩ có lực xuyên thấu có thể so với lựu đạn của nữ sinh, có thể khiến một cái tường bị ầm nát. Cô ngơ ngác ở trên bồn cầu, cúi đầu nhìn một cái, kinh nguyệt tới rồi.

Nhà dột lại còn gặp mưa suốt đêm, chỗ nào cũng không thuận lợi.

Ở trong phòng vệ sinh hơn nửa tiếng, hai người bên ngoài ồn ào đến mệt mỏi, đi tìm quản lý kí túc xá khiếu nại. Sâm Sâm tắm xong đi ra, vừa vặn gặp Cao Vũ Hân đang đi vào, đối phương liếc cô một cái, ngồi xuống nước mắt rơi lộp bộp, nức nở nói: "Các cậu thật không có lương tâm, Khương Hoa còn không biết có thoát khỏi nguy hiểm hay không đây này."

Sâm Sâm không nói tiếng nào leo lên giường, nằm xuống rồi nhắm mắt lại, muốn đem cái tên này đuổi ra khỏi đầu. Suốt cả ngày, hai chữ Khương Hoa giống như mầm bệnh chiếm cứ trong đầu cô, không ngừng xâm chiếm ký ức cùng tình cảm của cô, cô không muốn cùng người này có bất kỳ liên quan gì, thế nhưng những thứ đó cứ ngang ngạnh xông đến trước mặt cô.

Tai nạn xe cộ, làm sao không dứt khoát chết luôn đi còn cấp cứu cái gì, không đáng, anh ta không đáng được các bác sĩ tốn công tốn sức.

Một nhà ba người đều bị tai nạn xe cộ, thật tốt, người một nhà thì phải chỉnh tề, tốt nhất là nắm tay nhau lên thiên đường luôn đi.

Sâm Sâm cắn chăn, hốc mắt không tự chủ được mà tràn ra nước mắt, cô cảnh cáo bản thân không được biến thành người ác độc, nhưng cô chính là không nhịn được mà nguyền rủa trong lòng, nguyền rủa cái người đàn ông đã từ bỏ cô cùng Sâm Mạt Lệ.

Từ Đế Đô lưu lạc đến Minh Thành, đôi tay nhẵn mịn của Sâm Mạt Lệ chứa đầy vết chai, mỗi ngày cô phải chịu đựng cái tính khí nóng nảy của bà đều bởi vì ông ta, vì cái thứ gọi là hình tượng, vì cái thứ gọi là tiền đồ, đem người phụ nữ mới mười chín tuổi đã vì ông ta sinh con đuổi đi.

Lúc thảo phấn* sao lại không suy nghĩ một chút mình còn phải giữ hình tượng và tiền đồ.

*Bọn mình không tìm được nghĩa của từ này, bạn nào biết thì giúp bọn mình nhé.

Sâm Mạt Lệ lúc còn trẻ không có đầu óc, theo một người diễn viên không nổi tiếng chạy khắp thế giới, sau đó ông bà ngoại của cô biết chuyện, ngại mất mặt, trực tiếp cùng bà đoạn tuyệt quan hệ, cháu gái ngoại họ cùng không cần, xem ra với bọn họ, đứa bé kia cũng chỉ biểu tượng cho sự sỉ nhục.

Sâm Sâm từ khi sinh ra đã chưa từng thấy qua ông bà ngoại, Sâm Mạt Lệ cũng bướng bỉnh, ban đầu cùng Khương Hoa xa cách mấy năm, sau khi nghe được tin tức anh ta kết hôn thì hoàn toàn từ bỏ ý định, rời khỏi Đế Đô lặn lội đến Minh Thành, một mình kiên cường đem Sâm Sâm nuôi lớn. Nhiều năm như vậy trôi qua, bà cũng chưa từng mang Sâm Sâm trở lại quê nhà, tin chắc rằng tự mình có thể nuôi được đứa trẻ.

Nhưng mà, những điều khổ sở này vốn dĩ cô không cần phải chịu đựng. Trong lòng Sâm Sâm hận, hận người đàn ông vứt bỏ mẹ con cô, hận ông bà ngoại chưa từng gặp mặt, hôm nay thấy tin tức xảy ra tai nạn của Khương Hoa, cô nghĩ, thật đúng là thiên đạo luân hồi.

Thế nhưng, không biết tại sao, sâu trong nội tâm của cô cất giấu chút sợ hãi, làm cô không tự chủ được mà run rẩy. Cô cắn chăn, nhịn xuống nước mắt đang muốn chảy ra ngoài. Không đúng, cô nghĩ, cô phải tiếp tục hận, cô không hề lo lắng tính mạng của người đàn ông kia chút nào.

Trong ký túc xá dần dần an tĩnh lại, thời điểm tắt đèn lúc 11 giờ, điện thoại Sâm Sâm đặt ở bên gối sáng lên, trên màn hình hiện lên hai chữ "Mẹ". Sâm Sâm vừa muốn nghe, bên kia nhanh chóng ngắt máy, trước mắt cũng trở lại màu đen.

Gọi lộn số sao? Sâm Sâm nghĩ, hay là điện thoại gọi một nửa liền hối hận? Cô cầm điện thoại di động lên, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không có dũng khí gọi lại cho bà.

Ngày thứ hai, Sâm Sâm đem đôi mắt gấu mèo đi vào phòng học, mới vừa ngồi xuống đã nhìn thấy Khắc Lý Tư cùng nhóm người tác phong và kỷ luật đi vào. Khắc Lý Tư vỗ vỗ tay, ý bảo mọi người dừng lại việc tự học, cười híp mắt nói: "Nào nào, mọi người, chúng ta vô cùng vinh hạnh có được cơ hội, khách đến thăm hôm nay tới trường đã chọn lớp đến chúng ta nghe giảng, mọi người không cần khẩn trương, đem mặt giỏi nhất của mấy đứa như bình thường thể hiện ra đi."

An Tình đứng bên cạnh Khắc Lý Tư, nhìn cả lớp, nói: "Lần này tới tham quan là giáo viên cùng lãnh đạo của trường cao đẳng Mỹ, hôm nay chủ yếu tới năm nhất của chúng ta nghe giảng, ban một, ban hai và ban bảy đều là những lớp học được chọn trúng, hy vọng mọi người biểu hiện tốt một chút."

Lúc bọn họ ở phía trên nói chuyện, mấy cán bộ học sinh khác đi xuống kiểm tra cách ăn mặc cùng dáng vẻ của các bạn học.

Có người đi tới trước chỗ ngồi của Sâm Sâm, cô ngẩng đầu, hai người đều sửng sốt một lúc.

Sâm Sâm không có phản ứng gì khác, nhưng cô nhớ gương mặt này, đây là người lần trước dẫn người đến bắt nạt Ôn Á, thế nào, người này cư nhiên lại trong hội học sinh?

Nữ sinh nguýt Sâm Sâm một cái liền xoay người đi.

Sâm Sâm nhìn sang vị trí của Ôn Á, chỗ cô ấy kiểm tra rất thuận lợi, hoàn toàn không có ai làm khó. Dường như qua một tuần lễ, cô cùng những người đó liền hóa giải mâu thuẫn.

Người của hội học sinh kiểm tra xong liền rời đi, Khắc Lý Tư trấn an bọn họ một hồi, nói không cần đem việc có lãnh đạo tới thăm trở nên quá nghiêm trọng, biểu hiện như bình thường là được rồi, ông ủng hộ việc mọi người cứ là chính mình.

Sâm Sâm hôm nay dậy trễ, sau khi tan học liền cùng mọi người đi ăn điểm tâm, lúc trở lại nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh đã có người ngồi, là Lục thần Dục tới.

Cậu hôm nay thế mà lại không uể oải như mọi khi, đôi mắt sơn mài của cậu sáng như sao, một tay chống cằm, tầm mắt rơi trên người cô. Sâm Sâm cúi đầu, tận lực coi nhẹ sự chú ý của cậu, yên lặng trở về chỗ ngồi, mở điện thoại di động lên nhìn, một nhà ba người Khương Hoa vẫn còn trong phòng phẫu thuật của bệnh viện.

Cô tắt điện thoại di động, mở sách vở ra chuẩn bị bài.

Tiết đầu là Ngữ Văn, sắp vào tiết, Khắc Lý Tư xuống phía sau mở máy quay. Theo đó, mấy thầy giáo ngoại quốc đi vào, thấy tổ thứ nhất có bàn trống, hai ông trực tiếp ngồi xuống.

Lòng Sâm Sâm có chút không yên, phía sau còn có hai thầy giáo đang ngồi, sự khẩn trương lộ ra. Lục Thần Dục phát hiện tay đang lật sách của cô đang nhẹ nhàng run rẩy, không nhịn được nói: "Có gì phải sợ?"

Sâm Sâm không đáp lại cậu.

Trong lòng cô hiểu rõ, cậu thật ra rất coi thường hạng người như cô, cô tự biết mình, không nghĩ lại gần để cho người ta ghét, còn có ngày hôm qua ở trong lớp, cô vô tình ngã vào người cậu, cái này quá lúng túng. Cô không muốn nói chuyện với cậu.

Lục Thần Dục chán nản sờ mũi, cứ luôn quay sang nhìn, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng có chút ngứa.

Vẫn còn tức giận, đều đã 24h trôi qua rồi mà.

Ngón tay giơ lên, nhàm chán gõ xuống mặt bàn, ánh mắt Lục Thần Dục trong lúc vô tình quét qua cái bút để trên bàn, đột nhiên nảy ra ý nghĩ, ngón trỏ đặt ở bên cạnh cái bút, dùng sức đẩy một cái. Cây bút nhanh như chớp di chuyển, trực tiếp vượt qua giới hạn, lăn đến trong tay của Sâm Sâm.

Lúc Sâm Sâm lật sách liền thấy nó, vốn là không muốn quan tâm, cuối cùng vẫn nhặt lên.

Lục Thần Dục một tay chống trán, hơi cong môi, đang chuẩn bị nhận lấy.

Sâm Sâm đem cái bút không an phận ấy để lại trên bàn, ngay cạnh vạch ngăn cách bên kia của cậu.

Lục Thần Dục: "..."

Sâm Sâm cúi đầu xuống, tiếp tục đọc sách, vì quên đi cái cảm giác khẩn trương, cô bắt đầu học thuộc bài văn, đầu tiên là "Thấm viên xuân - Trường Sa" (1) , sau đó là "Vũ hẻm" (2), tiếp theo nữa là "Tái biệt Khang Kiều" (3)

Lục Thần Dục dựng thẳng vai, nhặt bút về.

Mấy người ngoại quốc cùng nghề tới nghe giảng, giáo viên Ngữ Văn cố ý muốn truyền bá một chút văn hóa bác đại tinh thâm của Trung Hoa, mở đầu liền để học sinh lên bảng viết thơ cổ. Ông căn cứ vào cảm giác lên lớp gần đây, chọn một học sinh ổn nhất lên bảng viết bài.

Trong phòng học yên tĩnh, Sâm Sâm cầm phấn viết, bị ánh mắt của mấy thầy ngoại quốc phía sau nhìn chằm chằm, tim đập so với bình thường đều nhanh hơn nhiều.

"Độc lập cuối thu" phía sau là mấy nét gạch chân, yêu cầu viết ra một câu hoàn chỉnh. Sâm Sâm thoáng suy nghĩ một chút, bắt đầu điền vào chỗ trống ở trên bảng, tay cô có chút run rẩy, viết viết, đột nhiên dừng lại.

Bên tai truyền tới tiếng bàn tán xì xào, giáo viên Ngữ Văn ho nhẹ một tiếng, lên tiếng nhắc nhở: "Ai ngôn tấc thảo tâm (4), câu sau là cái gì nào?"

Sâm Sâm định thần nhìn lại, mặt đỏ lên, muốn chết, cô thế mà lại viết hai chữ "báo ứng", chả trách lại bị khựng lại. Cô trong lòng âm thầm trách cứ chính mình, hôm nay có lãnh đạo tới nghe giảng, trong đầu lại lộn xộn cái gì không biết.

Cô vội vàng dùng khăn lau sạch, lần nữa viết lại câu trả lời, làm xong liền ảo não đi xuống. Sau khi ngồi xuống, cô nghe thấy hai vị phía sau nhiệt tình hiếu học đang thấp giọng thảo luận, một người trong đó thế mà lại biết chữ hán, người kia hỏi: "What does bao ung mean?"

Cả người cô đều không được tự nhiên, giáo viên ngữ văn vốn dĩ muốn dùng văn chương để cảm hóa những người xung quanh, thế mà lại bị cô phá hỏng. Ngay tại thời điểm cô đang châm chước câu từ, chợt nghe bên cạnh có một âm thanh trong trẻo lạnh lùng: "Từ "báo đáp" khá giống với cách diễn đạt của bài thơ này, trong văn hóa của chúng tôi, bọn họ một người là kẻ ác, một người là người tốt. Mặc dù bề ngoài hai chữ có vẻ giống nhau, nhưng hàm nghĩa lại khác nhau một trời một vực, mới vừa rồi bạn học của chúng tôi khẩn trương nên viết sai, cũng phù hợp với một câu khác trong văn hóa của chúng tôi: Một niệm thành phật, một niệm thành ma."

Toàn bộ đều dùng tiếng Anh để đáp lại, phát âm tiêu chuẩn lại lưu loát, Sâm Sâm chỉ đứt quãng mà nghe được mấy từ mấu chốt, đại khái cũng suy đoán được ý nghĩ của cả đoạn này.

"Oa" Thầy giáo ngồi ở phía sau giơ ngón tay cái, "Cậu thật giỏi."

Lục Thần Dục nhẹ nhàng gật đầu một cái nói cám ơn, lúc quay lại vừa vặn cùng chạm vào ánh mắt Sâm Sâm. Cô kinh ngạc nhìn cậu, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở cực lớn, Lục Thần Dục bị cô nhìn trong lòng hơi rung động.

Môi cô giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, vừa lúc giáo viên Ngữ Văn hỏi mọi người đã viết xong chưa, cô liền thu hồi sự chú ý, ngồi ngay thẳng.

Lục Thần Dục còn có chút tiếc nuối.

Cô muốn nói cái gì?

Tan tiết, giáo viên Ngữ Văn đưa mấy vị ngoại quốc tới nghe giảng cùng nhau rời đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lục Thần Dục hiếm khi nghe một tiết học, lúc này đôi mắt cứ như không mở lên được nữa, ở trên bàn gục xuống, mặt hướng về phía bên trong, vừa vặn có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Sâm Sâm

Từ chiều hôm qua trạng thái của Sâm Sâm bắt đầu có vẻ không tốt lắm, trong giờ nghỉ rất hiếm khi lấy điện thoại di động ra chơi, cô cúi đầu nhìn màn hình đã rất lâu rồi, không biết là thứ gì khiến cô mê mẩn như vậy. Rốt cuộc, cô cũng cất điện thoại di động vào cặp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, bắt đầu ngẩn người thật lâu.

____________

(1) Thấm viên xuân - Trường Sa

Độc lập hàn thu,
Tương giang bắc khứ,
Quất tử châu đầu.
Khán vạn sơn hồng biến,
Tằng lâm tận nhiễm;
Mạn giang bích thấu,
Bách khả tranh lưu.
Ưng kích trường không,
Ngư tường thiển để,
Vạn vật sương thiên cạnh tự do.
Trướng liêu khuếch,
Vấn thương mang đại địa,
Thuỳ chủ trầm phù?

Huề lai bách lữ tằng du.
Ức vãng tích tranh vanh tuế nguyệt trù.
Kháp đồng học thiếu niên,
Phong hoa chính mậu;
Thư sinh ý khí,
Huy xích phương tù.
Chỉ điểm giang sơn,
Khích dương văn tự,
Phẩn thổ đương niên vạn hộ hầu.
Tằng ký phủ,
Đáo trung lưu kích thuỷ,
Lãng át phi chu?

(2) Vũ Hẻm

Mình vẫn chưa tìm ra được, bạn nào biết thì cho mình xin link nhaaaa.

(3) Tái biệt Khang Kiều - Từ Chí Ma

Tôi ra đi lặng lẽ
Hệt như lúc đến đây
Tay áo tôi vẫy nhẹ
Tạm biệt đám mây Tây

Nhánh liễu vàng bên sông
Là tân nương chiều vắng
Bóng nàng trên sóng trắng
Tôi xao xuyến nhớ mong

Hạnh xanh trong bùn mịn
Vẫy gọi dưới đáy sông
Sông Khang êm đềm chảy
Cỏ cây cũng thoả lòng

Làn nước trong vòm mát
Khác chi dải cầu vồng
Giấc mộng kia trôi dạt
Tan theo lớp bèo sông

Tôi cắm sào tìm mộng
Bơi đến mảng cỏ xanh
Chở đầy thuyền sao sáng
Ngân nga khúc thuỷ hành

Nhưng giọng ca nghẹn hẳn
Sênh tiêu tiễn biệt ơi
Đêm hè nay yên ắng
Cầu Khang chẳng cất lời

Tôi ra đi lặng lẽ
Hệt như lúc đến đây
Tay áo tôi vẫy nhẹ
Không vương một đám mây

(4) Du tử ngâm - Mạnh Giao

Từ mẫu thủ trung tuyến,
Du tử thân thượng y.
Lâm hành mật mật phùng,
Ý khủng trì trì quy.
Thuỳ ngôn thốn thảo tâm,
Báo đắc tam xuân huy.

______________

Hôm qua tui đăng thiếu cả một đoạn, hôm nay đăng lại nè, chương này tận 4 nghìn chữ hơn á mọi người, từ từ mà đọc nhé =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top