Chương 1
Khắp nơi đều là máu tanh. Phủ Thái sư trên dưới ba trăm bốn mươi bảy mạng người trừ nàng ra đều chìm trong bể máu. Lí do nàng giữ được mạng cũng thật mỉa mai, Phó Tùy nói chẳng qua là giữ lại vì chút nghĩa phu thê, sợ thiên hạ nói hắn vô tình, đến thê tử kết tóc của mình cũng diệt, như vậy sẽ khó mà củng cố tốt quyền lực địa vị của hắn trong triều.
Triệu Yến Kiều cười lạnh. Ba chữ "nghĩa phu thê" của hắn nói ra nghe thật nhẹ nhàng tựa lông ngỗng. Nhưng sự thật lại hàm chứa tám năm thanh xuân của Triệu Yến Kiều nàng.
Tám năm!
Nàng thế mà lại ngu ngốc yêu hắn tám năm trời! Vì hắn, chính tay nàng đã đẩy gia tộc vào kết cục như ngày hôm nay. Già trẻ lớn bé những ba trăm bốn mươi bảy mạng người đã chết dưới tình yêu của nàng, phụ thân đi rồi, nãi nãi đi rồi, đệ đệ cũng đi rồi. Tất cả bọn họ đều vì bảo vệ nàng mà đi rồi. Phủ Thái sư đã từng ấm áp sung túc nay chỉ còn là một đống đổ nát, khắp nơi rải rác người nằm xuống, trên ngực ứa máu tươi. Ngày hôm qua thức dậy, nàng vẫn là một tiểu công chúa được mọi người nâng trên lòng bàn tay mà yêu thương. Ngày hôm nay chính mắt nàng lại nhìn thấy từng người, từng người hồn lìa khỏi xác. Gió rít qua từng khe cửa mang theo hơi lạnh len lỏi khắp người, tâm Triệu Yến Kiều cũng nguội lạnh rồi.
Thuở thiếu thời không biết nặng nhẹ, chỉ biết đi theo tiếng nói của trái tim. Khoảnh khắc nhìn thấy người, trái tim không ngừng rung động, máu nóng len vào từng ngóc ngách trong cơ thể, đôi đồng tử mở to, đó là yêu. Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng lại khiến người ta không ngừng được mà hãm sâu vào. Hơn hai ngàn ngày đêm yêu hận đan xen, nhưng chưa một khắc nào, Triệu Yến Kiều nghi ngờ Phó Tùy. Nàng quá yêu hắn, ngay từ lần đầu chạm mắt, nàng đã xem hắn là trượng phu của cuộc đời mình. Không một chút nghĩ suy đã muốn thành thân với hắn, cùng hắn bách niên giai lão. Nhưng khổ nỗi trượng phu của nàng là người vô tâm, tám năm qua chưa một lần nào hắn đụng vào nàng, cho dù nàng có vì hắn làm bao nhiêu điều đi nữa. Đổi lại hôm nay, hắn cho nàng một bất ngờ thật lớn, một bất ngờ chỉ thuộc về nàng. Hắn giết chết tất cả những người yêu thương nàng nhất, bố thí cho nàng một mạng sống như thể bố thí cho một tên ăn xin bên cửa thành, không một chút để tâm, một chút cảm tình. Hành động của hắn như một cái tát cho sự ngu ngốc tám năm qua của nàng, một cái tát không nhân nhượng vào tình cảm mà nàng đã cất công gây dựng.
Tỏa thành này không còn ai yêu nàng, không còn nơi để nàng dung thân. Thế gian đã không còn điều luyến tiếc, thế nhân há có ý muốn lưu lại. Triệu Yến Kiều dùng chút hơi sức cuối cùng bò đến trên cổng thành, nhẹ nhàng mỉm cười gieo mình xuống nơi mà nàng chấp niệm.
Đêm hôm đó, có người suốt đêm trở về từ biên cương, khi vó ngựa chạm đến cổng thành, là thân xác của người mình yêu tan thành đống thịt vụn, là tiếng tan vỡ của trái tim trong đêm đông lạnh lẽo nhất.
---------------------------
Triệu Yến Kiều chết. Theo lí thuyết nàng sẽ phải xuống Qủy Môn Quan, sau đó uống canh Mạnh Bà để đầu thai chuyển kiếp, nhưng không hiểu sao nàng lại biến thành a phiêu* trong phủ Anh vương gia. Điều kì lạ là, nàng không thể bước ra khỏi phủ nửa bước, giống như có một kết giới nào đó không cho nàng ra ngoài, cũng không cho nàng chạm vào đồ vật và người trong phủ.
*a phiêu: ma (do từ này còn dùng nhiều trong chương mà mình sợ a phiêu nên không dám sửa, mọi người ráng hiểu dùm nha)
Biến thành a phiêu đã ba ngày, Triệu Yến Kiều sắp thông thuộc hết ngõ ngách trong phủ nhưng mãi vẫn không thấy Anh vương xuất hiện.
Trong ấn tượng của nàng thì phải nói sao nhỉ? Anh vương lớn hơn nàng rất nhiều, là đệ đệ ruột của Tiên hoàng, theo vai vế thì Yến Kiều phải kêu Anh vương một tiếng thúc thúc ấy chứ.
Nếu nàng nhớ không lầm, nàng và Anh vương cũng hiếm khi chạm mặt, lúc còn sống nàng chỉ gặp hắn duy chỉ ba lần. Một lần là hắn đến thăm phủ Thái sư tìm cha nàng, một lần vào lúc thành thân với Phó Tùy và một lần lúc hội yến. Thế mà không hiểu do duyên phận gì, khi chết nàng lại trợ thành a phiêu kẹt trong phủ của hắn.
Hôm nay dường như Tỏa thành xảy ra chuyện gì, Yến Kiều nghe người hầu trong phủ xì xào bàn tán, dân chúng trong thành cũng trở nên im ắng hơn, không khí có vẻ u ám,đáng sợ hơn ngày thường. Yến Kiều không biết bản thân nàng sợ cái gì nữa, vốn dĩ nàng đã trở thành a phiêu mà thường ngày nàng sợ nhất, nhưng sao nàng cảm giác Tỏa thành có gì đó kì lạ. Ông chú thịt heo ở cuối phố bình thường rao hàng lợi hại nhất, giọng nói vang lớn đến bên cửa vương phủ, sao hôm nay lại không nghe tiếng nhỉ?
Yến Kiều rất tò mò nên đến nhà bếp nghe ngóng thử. Ở nhà bếp có Thanh Thanh tỷ hay nói nhất, xảy ra chuyện nhất định không qua khỏi miệng nàng. Yến Kiều bước đến gần nhà bếp, thấy hạ nhân đang nơm nớp lo sợ. Nàng tìm Thanh Thanh khắp nơi nhưng không thấy, lại vô tình nghe hai hạ nhân nói với nhau.
"Vương gia của chúng ta cuối cùng cũng tạo phản rồi, ta nghe Mao Lượng ở bên Tử Duệ huynh nói, ngài ấy đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhưng đã thôi ý nghĩ, không biết vì sao ba hôm trước tâm huyết dâng trào muốn tạo phản. Vị tân hoàng đế mới đó thực lực chưa vững đã lo diệt Triệu gia, Tống gia, ngươi nói xem, đó đều là hai gia tộc cắm rễ sâu xa ở Tỏa Thành, công đức vô lượng không đếm hết, gia chủ đều là hiền quan giúp dân bao nhiêu nạn đói. Bây giờ diệt gia bọn họ há chẳng phải làm lòng dân phẫn nộ? Vương gia vốn dĩ thời gian chuẩn bị chỉ có ba ngày, nhưng lại làm phản thành công. Kẻ ngu nhìn qua cũng biết, lòng dân rốt cuộc là để ở đâu mà!"
"Nhưng ta nghe nói, vương gia để xác của Triệu gia cô nương ở chính phòng sao? Bọn tì nữ cũng không dám qua bên đó quét dọn."
"Cái này thì ta không biết. Vương gia nói để đó thì phải để ở đó thôi, ai dám bất tuân chứ."
Yến Kiều sửng sốt. Triệu cô nương trong miệng bọn họ rốt cuộc là nàng phải không?? Vì sao Anh Vương lại để thi thể nàng ở chính phòng vương phủ? Nếu cái đầu óc a phiêu của nàng hoạt động không lầm, thì lần đó, nàng gieo mình xuống từ trên Tỏa đài, thi thể chắc hẳn cũng không còn nguyên vẹn đi?
Không được, nàng phải tới chính phòng xem thử, hình dáng bản thân khi chết, có phải hay không rất xấu a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top