Dở Dang

- Này, lại vẽ cái gì thế? Cho xem với - Tôi ngó nhìn người bạn đang loay hoay vẽ vời điều gì đó - hôm trước còn thấy cậu tập viết thơ các thứ mà, lại đổi rồi à?

-ừ, đổi rồi, tớ thấy nó thật chán - người ngồi trước mặt dừng bút một chút lại vẽ tiếp những hình khối khô khan.

- nhưng vẫn còn bài thơ dang dở kia mà? -tôi hỏi- cậu ấy đã hứa sẽ cho tôi xem.

- tớ sẽ vẽ cậu. -cậu ấy trả lời ngắn gọn, đây là lần thứ mấy rồi?

- tớ chờ.

Rồi lại 1 tháng trôi qua, trông cậu ấy tiêu tụy đi hẳn, có vẽ đã thức khá muộn. Nụ cười cũng chẳng buồn nở.

-bức tranh thế nào? - tôi đi lại gần bắt chuyện. Cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi cười thật mệt mỏi. Thà cậu đừng cười như thế với tôi.

-tớ đang luyện tập, cũng khá tốt rồi đấy, cậu xem. - người đó đưa những bức vẽ nghệch ngoạc của mình ra cho tôi xem, tài năng của cậu làm tôi ghen tị.

Tôi chỉ đáp lại bằng những lời khen ngợi bình thường.
- đẹp thật, cậu tiến bộ thật nhanh, tớ chờ cậu vẽ tớ đấy - tôi nở nụ cười tươi nhất có thể.

Cậu ấy hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười đồng ý.

Làm sao tôi có thể tin cậu cơ chứ, đồ dối trá lừa lọc. Tất cả rồi sẽ tan biến như bọt biển trong đầu cậu. Đồ dối trá.

Rồi lại thêm 1 tháng nữa. Khá chắc rằng khi tôi gặp cậu ta, cậu ấy sẽ đang làm điều gì đó khác ngoài vẽ.

Những cuốn sách về tâm lý học bừa bộn trên bàn, lần này là gì nữa đây?

-lại đổi à? - tôi cúi xuống xem cậu ta đang đọc những gì.

-ừ, vẽ không hợp tớ lắm. -cậu ấy thản nhiên đáp, nhưng chẳng phải bên kia tường là bức phác thảo của cậu ta ư?

Cậu ta lại một lần nữa quên đi.

- tớ sẽ học thêm cái này, trông thật thú vị mà! -cậu ta tỏ vẻ hào hứng nói, tôi sẽ tin nếu sự chán nản ấy không xuất hiện.

Rồi thời gian lại trôi, hết là những câu chuyện, lại là những giai điệu, rồi lại những khung hình, những ước mơ cùng tiếng súng. Cậu ta lại hứa, hứa sẽ cho tôi đọc, cho tôi nghe, cho tôi thấy. Nhưng tôi vẫn chưa được chứng kiến điều gì. Thứ tôi thấy chỉ là những lần cậu suy sụp, những giọt nước mắt, những cái nụ cười cứng đơ, là sự ngu ngốc, là cậu như kẻ điên dại. Là những câu chuyện chỉ có kết thúc nhưng lại không hề có mở đầu, là âm thanh tôi chưa nghe hoàn chỉnh, là bức ảnh tôi không được thấy, là thứ ước mơ cậu bỏ dở.

Vì sao cậu chứ thích để lại duy nhất một hạt đậu trên dĩa của mình? Vì sao cậu chỉ thích những thứ chỉ dở dang? Vì sao cậu không muốn lắng nghe một câu hoàn chỉnh? Vì sao cậu chứ tránh đi? Vì sao cậu lại muốn trốn khỏi đây? Vì sao mọi thứ lại rơi vào quên lãng?

-vì... Tớ sợ một ngày nào đó, khi bài thơ hoàn thành, những câu từ trong tớ cũng dần mờ nhạt, khi bức tranh hoàn thiện, thì những màu sắc ấy tôi sẽ không dùng nữa, khi câu chuyện hoàn chỉnh tôi lại bỏ lỡ điều gì, khi những nốt nhạc cuối cùng rơi xuống là kết thúc của bản nhạc, khi ước mơ vượt tầm với là tớ bên dưới cái hố sâu tớ đào, khi tớ biết nhiều hơn thì tớ lại càng phủ nhận nhiều hơn. Chỉ đơn giản là tớ sợ, tớ là kẻ hèn nhát. Sẽ tốt hơn ngay từ đầu đã không hi vọng. -cậu ngồi trên băng ghế, đung đưa chân mình, nói với giọng bình thản như thể nó là điều nhiển nhiên sẽ xảy ra

-nhưng biết đâu khi hoàn thành lại là điều cậu chờ đợi? -Tôi dựa vào tường hỏi.

-sẽ không, nó chẳng là gì cả. Cuộc đời tớ chỉ là một mảnh nhỏ trong cuộc đời người khác và là một mảnh vỡ không hoàn chỉnh nên tớ chẳng cần phải hoàn thành điều gì cả.

-Cậu muốn sao chẳng được. Chỉ cần đừng bỏ lại tôi. Tớ là muốn thấy một màu sắc trọn vẹn không bị nhoè đi hay màu bị xỉn đâu.

-ok ok đã hiểu. - Cậu ấy cười rồi lại vùi mặt vào thứ bản thân đang chú ý.

Cậu biết không. Cậu có thể là mảnh ghép không hoàn chỉnh, nhưng cái mảnh không hoàn chỉnh ấy mới là mảnh ghép tớ cần để hoàn chỉnh toàn bộ mảnh ghép của tớ. Vì cậu không hoàn hảo nên tớ mới cần cậu. Vì chỉ tớ biết rằng cậu đã quá đỗi hoàn hảo với tớ rồi. Chỉ có tớ trông chờ âm thanh của cậu, nét bút của cậu, đôi mắt của cậu, còn cậu chỉ thấy xung quanh là một mảng mờ mịt, không có tớ. Cậu lại thất hứa rồi. Và mảnh ghép đời tớ cũng không thể hoàn chỉnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top