Chap 2 : Điểm Dạ

Cậu ta tròn xoa mắt. Đê mê ngắm nhìn cơ thể trần trụi mà bản thân đã mơ thấy bấy lâu nay. Trong ánh sáng lờ mờ và bóng tối im lặng, cậu ta nuốt nước bọt, đến khô cả họng.
- Sao thế?
Vân hỏi. Cậu ta đốt thuốc lên. Cô gắng để không phải thở dốc. Nhưng khi ôm cô ấy, tim cậu ta bỗng hẫng đi 1 nhịp.
- Hôn chị đi.
- Phải rồi.

Tan tầm chiều. Cả hai lại đi bên nhau.
Nhưng cậu ta cảm thấy tệ. Có một chút gì đó từ lần đầu tiên khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi.
Và trống rỗng.
- Sao thế?
- Chị vào nhà đi.
- Ừm. Mai gặp lại.
- Ừ.
Cậu ta quay đi. Bỏ chạy thật nhanh khi cánh cổng ấy được cô ấy khép lại.
Đứng ở góc đường. Cậu ta khụy người xuống mà nôn ra toàn bộ dạ dày.
Chao đổi trong cơn say.
- Phong.
Cậu ta nghe được tiếng của Vân từ đằng sau. Xa xăm trong bóng tối. Cậu ta cười thầm.
Nhưng bàn tay đặt lên vai cậu ta to và thô ráp một cách kỳ lạ.
Quay đầu lại. Thứ cậu ta thấy không phải Vân mà là một gã đàn ông bặm trợn. Ông ta đen nhánh, những mảng sần sùi của gã khiến cậu ta sợ hãi.
Nằm vật ra đường. Trên bãi nôn khi nãy mà cậu ta mới nôn ra. Giờ ghê tởn chẳng khác gì nhau. Cậu ta len lưỡi, nếm thử một chút khi bị nó xộc vào mũi.
Còn gã đàn ông bỏ đi ngay khi đánh cậu ta thừa sống thiếu chết. Không cần để lại bất kể lời nói nào cả. Nhưng Phong biết gã là ai. Hắn là gã chồng của cô ấy. Là người mà Vân bị ép buộc phải cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #unedamie