Chap 1: Hoa Vân
Lưỡng lự. Cửa mở.
- Dewwinde xin chào ạ!
- -Hmm. Cho em 1 bao... ‘Xám'
Cậu ta đưa 1 ngón tay lên, sau đó đưa mắt nhìn xuống dưới. Né nó đi vì ngại nhưng lại bị thu hút bởi khuôn đẫy đà của cô nhân viên.
- Xin lỗi, bên chị không bán thuốc cho người dưới 18 tuổi.
Cậu ta ngạc nhiên. Lén nhìn cô nhân viên vẫn đang nở nụ cười. Rồi hấp tấp lần mò hết túi này đến túi khác. Cuối cùng móc ra tờ 20 và cùng với nó là thẻ sinh viên Đại học luật Hà Nội.
Phải, sinh viên Đại học luật Hà Nội- Vũ nguyễn Thanh Phong- năm nhất.
Ngoài của tiệm. Cậu ta đốt thuốc. Đứng nhìn mọi người qua đường.
Nhìn cái cách họ lao đi bạt mạng, cái cách mà cậu ta chẳng bao giờ quen được. Họ nói Hà Nội không vội. Cậu ta đã từng nghĩ thế nhưng giờ chẳng còn mấy vướng bận nữa. Cậu ta tự học được cách để qua đường, tự học được cách để đi bộ ngược chiều, tự học được cách sống chậm lại.
Nhưng chẳng ai dạy cậu ta sống một mình.
Phong rít một hơi thật mạnh. Nhưng điếu thuốc đầu tiên của đêm nay cháy đến cạn từ bao giờ.
- Đứng thẳng lưng lên! Với cả ngưng hút thuốc đi Phong.
Có bàn tay đặt lên vai cậu ta.
Cô ấy giật lấy bao thuốc mà cậu ta còn chẳng kịp phản ứng. Vân cười khi thấy Phong giật mình. Cô biết, cậu ta không bao giờ trách cô về việc ấy.
Vân dốc bao thuốc lên để moi từ trong ra 1 điếu thuốc rồi ngoắc tay cho Phong đốt nó lên.
Tiếng bật lửa vang lên trong góc khuất của con ngõ.
Cô ấy nhả ra 1 vệt khói kéo dài dằng dặc khi họ bắt đầu rời khỏi đó rồi khoái chí mà ghì chặt tay cậu ta.
Nhưng phong chẳng phản ứng gì cả. Như mọi khi, mỗi lần cô ấy hút thuốc, cậu ta chỉ chăm chăm nhìn vào đâu thuốc đỏ hỏn trên môi Vân.
Nó như thể sao Hà Nội. Vì hiếm nên cậu ta luôn để mắt cho đến khi nó tắt hẳn. Nhưng bất chợt, cậu ta hỏi:
- Này, chị làm người yêu em đi
Vân chẳng ngạc nhiên. Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Rồi dốc bao thuốc. Vân muốn hút thêm 1 điếu nữa. Nhưng cậu ta chộp lại nó.
- Hút ít thôi. Hại phổi lắm.
- Nhiều 1, bớt 1. Sợ gì?- Vân ưỡn ngực lên.- Phổi chị...to cỡ này cơ mà.
Cô ấy cười. Phong cũng cười trừ. Nhưng cậu ta bị bộ ngực cô ấy phô ra mê hoặc nên bất giác im lặng.
- Em thích ngực lắm nhỉ?
- Thôi cút đi.
Cậu ta trả lời cụt ngủn rồi bỏ về. Mặc kệ cô ấy đứng lại trước nhà. T
Trong con ngõ tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top