❅ Bệnh ❅ C2

Reo nghe rất rõ câu nói của Nagi, anh nói anh thích cậu, thích cậu từ lâu rồi. Không hiểu sao lúc này đây cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Tim Reo bất giác đập nhanh hơn.

        "Nhưng chúng ta là con trai mà."

Lúc cậu nói ra câu này, cậu nhìn thấy trong đôi mắt của Nagi xuất hiện sự buồn bã, giống như anh vừa trải qua một chuyện gì đó rất thương tâm.

Cậu nói rằng cả hai là con trai, cũng bởi vì từ nhỏ mọi người xung quanh cậu đã dạy cho cậu rằng tình yêu xuất phát từ hai người nam và nữ. Việc hai người con trái có tình cảm với nhau khiến cậu thấy rất kì lạ, nó khác với những gì cậu được dạy.

Câu nói chỉ mang tính tò mò ấy của cậu đối với Nagi lại như bản án tử hình. Anh nghĩ rằng cậu nói thế vì cậu thích con gái, rằng cậu sẽ chẳng bao giờ vì một thằng con trai như anh mà động lòng. Và rằng một ngày nào đó cậu sẽ cùng một cô gái xinh đẹp nào đó bước vào lễ đường, còn anh chỉ đóng vai một người bạn thân chúc phúc cho hạnh phúc của cậu.

Không hiểu sao lúc này tim anh đau lắm, nó đau như lúc anh nhìn thấy Reo vui cười cùng những người bạn khác của cậu, đau như cái lúc anh nghĩ rằng rồi một ngày nào đó Reo sẽ chán làm bạn với anh. Ôi, giờ Nagi mới hiểu, cảm giác thất tình sao lại đau đến vậy.

Nỗi buồn lấp đầy trong lòng Nagi rồi chuyển mình thành nỗi lo sợ, anh nhận ra mình vừa làm một chuyện rất ngu ngốc. Anh đã tỏ tình với Reo, với người bạn thân duy nhất của anh, vậy có lẽ giờ đây cái danh hiệu bạn thân anh cũng không giữ được rồi. 

Nagi nhận ra mình không thể tiếp tục ở lại đây, nếu không anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình mất. Nagi biết anh không thể khóc lóc cầu xin Reo yêu anh, càng không thể khiến Reo nói yêu anh, cậu đã từ chối anh mất rồi. Ở lại đây, đối diện với cậu chỉ làm anh càng thêm khó thở và vô vọng.
 
          "Reo, xin lỗi..."

Anh nói xong thì nhanh chóng rời đi, chạy thật nhanh đến cửa như có ai đang đuổi theo anh vậy. Nagi chạy trốn để không phải nghe câu nói tiếp theo của Reo, vì anh biết, tiếp theo đó cậu sẽ nói ra lời từ chối anh, hay tệ hơn cậu sẽ bảo không muốn làm bạn với anh nữa. Sự hèn mọn của việc trốn chạy là thứ Nagi nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ làm thế, vì anh trước giờ là kiểu người sống thực tế, nhưng Nagi đã làm vậy rồi. Tình yêu khiến con người ta trở nên hèn mọn và ích kỷ.

         "Nagi!!! Này cậu đi đâu vậy?!"

Reo muốn đuổi theo Nagi nhưng cơn sốt lại bắt đầu hoành hành một lần nữa, tầm mắt cậu dần tối lại, rồi cả cơ thể cậu ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

_______________

Chạy được 5 phút, Nagi lúc này mới nhớ ra Reo vẫn còn đang sốt, vậy mà anh nỡ để cậu lại đó một mình. Lúc Nagi trở lại căn nhà của Reo, bước vào bên trong, anh nhìn thấy Reo mặt đỏ bừng đang nằm trên nền đất. Anh nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viên gần đó, vừa đi vừa tự tránh bản thân vì sao lại làm chuyện ngu ngốc tới vậy.

Nagi cõng một người bệnh tận m85 nhưng tốc độ không vì vậy mà giảm xuống, có khi còn nhanh hơn lúc anh chạy trên sân cỏ. Vì anh biết nếu trễ một chút thôi, Reo của anh sẽ gặp nguy hiểm.
______________

Nhìn Reo gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, Nagi càng tự trách bản thân hơn, đáng ra anh không nên tỏ tình với cậu ấy, càng không nên để Reo một mình.

Bác sĩ bảo Reo bị sốt cao vì làm việc quá độ cộng với việc tâm lý không ổn định khiến cậu ngất xỉu, cần để cậu nghỉ ngơi nhiều hơn. Nagi cả ngày hôm đó đều ở bên giường Reo chờ cậu tỉnh lại. Thật sự không thể tin nổi một người bất cần đời như Nagi lại sẽ vì một ai đó mà trở nên ân cần tới vậy.

Lúc Reo tỉnh lại thì cũng đã nửa đêm, cậu từ từ tỉnh giấc, trước đó cậu đã mơ một giấc mơ dài, mơ về lúc Nagi bảo rằng anh thích cậu chỉ khác là lúc đó Reo đã từ chối anh. Giấc mơ ấy vừa dài lại vừa cô độc, khi hai con người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, họ không bao giờ có thể quay lại những tháng ngày như trước. Reo trong mơ đã từ chối Nagi, anh đã tránh mặt cậu sau đó, quan hệ giữa hai người từ bạn bè thân thiết trở thành người lạ từng quen. Lúc đó Reo nhớ rằng bản thân đã nhận ra tình cảm thật sự của mình đối với Nagi, nhận ra mình thật sự yêu anh. Nhưng muộn rồi, Nagi đã yêu một người khác mất rồi.

Nhớ lại giấc mơ ấy khiến tim Reo như thắt lại, cậu chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh sẽ xa Nagi, anh là kho báu mà cậu tìm được, chỉ có thể là của cậu. Reo biết rằng mình từ lâu đã đem trái tim trai về phía Nagi mất rồi, chỉ là cậu ngu ngốc mãi không nhận ra.

Cậu vội vàng bật dậy tìm bóng dáng người thương vì nỗi lo sợ đến từ giấc mơ. Lỡ đâu khi cậu tỉnh lại, Nagi cũng thật sự rời bỏ cậu mà đi, rồi anh cũng sẽ yêu người khác. Cậu không muốn giấc mơ ấy trở thành hiện thực tí nào.

Lúc bật dậy, Reo mới phát bên cạnh giường có ai đó, là Nagi đã ngủ quên tự lúc nào. Nhìn thấy Nagi khiến tim cậu đập nhanh hơn, cũng phải thôi, cậu vừa nhận ra mình thích anh, nhìn thấy người mình thương nằm bên cạnh chăm sóc mình khiến cậu cảm động không thôi.

Động tĩnh khá lớn khiến Nagi tỉnh ngủ, anh nhìn lên thấy Reo đang ngồi đó nhìn mình chằm chằm thì vui mừng khôn xiết. Không nghĩ gì nhiều mà chồm lên ôm lấy Reo.

         "Reo, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, thật tốt."

Cái ôm bất chợt càng làm nhịp tim đang bấn loạn của Reo càng đập loạn hơn, tiếp xúc gần khiến cả hai cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của nhau, đang xen nhưng cảm xúc phức tạp không thể nói thành lời.

         "Nagi, tớ xin lỗi, thật ra tớ cũng đã thích cậu từ lâu rồi, nhưng tớ lại không nhận ra."

Lời nói chứa đựng sự nghẹn ngào và tự trách, dường như Reo đang xin lỗi Nagi trong mơ vì đã lỡ từ chối anh rồi đánh mất anh, lại cũng là lời tỏ tình từ tận đáy lòng của cậu đối với Nagi trong khoảnh khắc này.

Nghe Reo nói vậy khiến Nagi vui đến mức không dám tin vào tai mình nữa, anh nghe thấy người mình yêu nói cũng thích anh từ lâu rồi, đó là lời nói mà bao kẻ tương tư đều muốn nghe từ người ấy, và điều ước của Nagi thành hiện thực rồi, cậu cũng thích anh.

         "Reo tớ yêu cậu."



_________________________

Reo đã mở một giấc mơ, đó có thật sự là mơ không, hay là của một dòng thời gian khác, nơi đó cậu và anh đã đánh mất nhau mãi mãi.

Reo thấy Nagi yêu người khác, nhưng lại không biết rằng, người Nagi yêu lúc đó rất giống với cậu. Phải, từ lúc chia xa Nagi vẫn luôn bị ám ảnh bởi cậu, dù anh có làm mọi cách để quên đi cậu cũng không thể. Anh đã thử quen rất nhiều người, chỉ để quên được cậu, nhưng anh lại không tự nhận ra rằng những người ấy đều gần giống với Reo. Anh đã xem mối tình đầu thuở thiếu thời ấy thành ánh trăng sáng mà anh không tài nào chạm tới được.

Càng tìm kiếm hình bóng Reo từ người khác, anh càng nhận ra rằng, mình không thể quên Reo. Từ đó anh đã không còn yêu ai nữa, mãi mãi gặm nhấm sự cô độc cùng nỗi nhớ về người ấy.

Ở nơi đó, cậu và anh, cả hai người đều không dám gặp lại nhau, họ hèn nhát lo sợ bởi rất nhiều hiểu lầm khiến họ nghĩ người kia sẽ không bao giờ thích mình nữa.

Rồi một ngày kia, Nagi nhận được lời mời tham dự đám cưới của Reo, hôm ấy anh đã uống rất say, say tới mức quên hết tất thảy mọi chuyện, cơn say giúp anh quay về quá khứ còn có cậu bên cạnh.

Anh điên rồi, chỉ vì một người mà trở nên điên loạn, họ gặp nhau không quá lâu để gọi là sâu đậm, nhưng lại đủ lâu để khiến một người như Nagi khắc cốt ghi tâm.

Từ trong giấc mộng tỉnh lại, Nagi đã lỡ đám cưới của Reo, anh đã không đến vào ngày ấy.

Nào ai biết được, đám cưới ấy chủ là lời đánh cược của Reo với cha mình, cậu cược Nagi sẽ đến và ngăn đám cưới này diễn ra. Còn nếu không cậu sẽ phải đi trên con đường mà cha vạch sẵn, cưới một người mà cậu không hề có tí tình cảm nào.

Reo cược như thế cũng vì cậu đã rất tuyệt vọng với mối tình đơn phương này của mình, cậu muốn cho nó một tia hy vọng, cũng như một cái cớ để cậu từ bỏ đoạn tình cảm vô vọng này.

Cậu thua rồi, Nagi đã không đến, cậu chỉ có thể cười trừ cho sự ngu ngốc chờ mong này của mình.

Cuối cùng cậu vẫn không kết hôn, cuộc hôn nhân không thể diễn ra nếu chú rể bỏ trốn phải không? Cậu đã chạy khỏi đám cưới ấy.

Lúc ra khỏi cửa nơi cử hành đám cưới, cậu gặp lại Nagi, người cậu mong nhớ suốt 10 năm qua.

Nagi đã trễ, nhưng anh vẫn muốn đến, muốn nhìn người mình thương lầm cuối. Cái chạm mặt bất ngờ ấy khiến cậu và anh đều cảm thấy bất ngờ.

Lúc đó cậu đã nói : "Nagi, cậu có muốn..chạy trốn cùng tôi không?"

Anh đã rất bất ngờ và đồng ý ngay sau đó.

Cả hai cùng nhau bỏ trốn khỏi hôn lễ này, cũng từ đó một cậu chuyện khác được mở ra.


____________________________

Chap sau có H hehehe (´ ∀ ' *)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top