HOÀNG GIA SỦNG TỨC Tác giả: Thải Điền《皇家宠媳》 / 作者:彩田 Thể loại: Trùng sinh - Cộng sinh - Sủng ngọt - Cung đấu Độ dài: 348 chương (Vì bên này đã đến giới hạn phần, nên mn đọc tiếp ở phần 2 nha.) Giới thiệu vắn tắt: Sau một lần mạc danh kỳ diệu gặp gỡ, Tiêu Thiểu Giác buồn bực phát hiện, hắn không thể không quan tâm cái tiểu nữ oa kia. Nàng đau hắn cũng đau, nàng bệnh hắn cũng bệnh, Một vị tổ tông sống như vậy, dám không sủng trong lòng bàn tay dốc lòng che chở sao? Đều nói Khánh Vương điện hạ phúc hắc hung ác nham hiểm, sát phạt quả quyết, Huống hồ kiếp trước hắn tạo phản thất bại, phải chết sớm. Lục Thanh Lam nghĩ, phải triệt để phân rõ giới hạn với hắn, Nhưng phân rõ thì phân rõ sao quay tới quay lui lại chui vào tới tận trong chăn người ta? Mà Khánh Vương điện hạ đây có cầu tất ứng, nghìn thuận trăm theo, trừng mắt bao che khuyết điểm rốt cuộc là cái quái gì vậy... Tà mị lãnh khốc đâu? Đây là một chuyện kể về nữ chủ đoạt cơ hội sống lại của nam chủ, vì để trả nợ không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp đồng thời ân ái sinh tiểu bánh bao, từ nay về sau một đời dốc lòng cưng chiều. Đêm tân hôn. Tiêu Thiểu Giác: Đau không? Lục Thanh Lam: Đau! Tiêu Thiểu Giác: Mẹ nó, ta còn đau hơn nàng! PS: 1. 1V1, HE. Nam chủ âm ngoan đau nữ nhân. 2. Nam nữ chủ là quan hệ cộng sinh. --------------------------------Đọc tại: https://tieuphunghoang.wordpress.com/2017/08/19/hoang-gia-sung-tuc-thai-dien/…
Tên Hán Việt: Nhất sinh sủng áiTác giả:Nghê Đa HỉTình trạng bản gốc: Đã Hoàn- 90 chươngTình trạng edit: Đã hoànThể loại: Nguyên Sang, Hiện Đại, Tình cảm, Ngọt Sủng, Vườn Trường, Thanh Mai Trúc Mã, HE, Kim Bài Đề Cử…
Tác phẩm: Thứ nữ hữu độc: Cẩm tú Vị ƯơngTác giả: Tần GiảnThể loại: Cổ đại, trọng sinh, nữ cường, sủng, HEĐộ dài: 294 Chương + 11 phiên ngoạiVăn ÁnThứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ.Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết!Trong lãnh cung, nàng cắn răng, uống cạn ly rượu độc!Thề với trời, nếu có kiếp sau, tuyệt đối không làm việc tốt giúp mọi người, tuyệt đối không vào cung, thề không làm Hậu!Thừa tướng phủ, thứ nữ trọng sinh, ác nữ trở về:Mẹ cả ác độc? Diệu kế cho ngươi xuống Hoàng tuyền!Tỷ tỷ giả nhân giả nghĩa? Hung ác xé nát tấm da mỹ nhân!Thứ muội hãm hại? Trực tiếp vứt đến bãi tha ma!Đã không để ta sống an ổn qua ngày, thì ai cũng đừng mong sống!Vốn định cách xa những thứ tai hoạ, càng xa càng tốtAi ngờ trái tim nam nhân, như kim dưới đáy biển, tìm không thấy, đoán không raNam nhân thề muốn rời xa lại vì nàng mà muốn sống muốn chếtTử địch đời trước tỏ vẻ thầm mến nàng nhiều nămCòn bất hạnh hơn là bị một tên tuấn tú nhất trên đời vô lại quấn lấy...---------------------------------------------------------------------------------------Chương 1-147: Thanh Mai edit,Chương 148-171: FB facebookThứ-nữ-hữu-độcTừ chương 172 : MaiAnh8895 edit và đăng chính thức lên wattpad và Wordpress Mai AnhLink Wordpress Mai Anh: https://maimai88.wordpress.com/…
Tác giả: Công Tử Như LanThể loại: Nam x nam, hiện đại, HE, showbizTình trạng: Hoàn (66c + Kết truyện ngắn)Editor: Cam Canh (Tranh)Thời gian edit: 2/7/2019 - 10/5/2020Beta-er: Mều (-c45, lần 1), Cam Canh (Tranh, lần 2).Design bìa: Mều⚠️ Không re-up, chuyển ver. Không dùng với mục đích lợi nhuận ⚠️…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…