Chương 52: PN2
Mấy vị Long Quân đang ngồi đều thoáng nhìn nhau, không hẹn cùng ngóc đầu đứng dậy, một người trong đám bước đến, lật vị trên lưng hùng quái lại, vừa nâng mặt lên nhìn, quả nhiên đúng như trong lòng đã đoán.
“Đại ca!”
“Chá nhi!”
Vị bần hàn thanh y nhân này, đích thị là Ngao Chá một trăm năm mươi năm trước đã bỏ nhà trốn đi!
Năm đó, Ngao Kiệt bị Hồ Điện Lam lừa đi, giam ở dị giới, biệt vô tăm tích. Vị Đại Long Quân này bị trách mắng không chiếu cố Tiểu Thất, sau lại bị lão đệ đệ của mình đấm cho mấy quyền, cảm thấy gia đình không có chút ấm áp tình thân nào, vô tình cũng sinh ra hoài nghi đối với giá trị tồn tại của mình, khóc hu hu bỏ chạy khỏi nhà.
Sau đó, Ngao Ly lên Nam Thiên Môn, thỉnh Thiên Mục dùng nhãn thần tìm Đại Long Quân cùng Thất Long Quân.
Thiên Nhãn Thần đảo mắt một vòng, đỏ mặt nói, Đại Long Quân hiện tại vẫn rất hảo, đang cùng sống với một vị Hổ tinh, cuộc sống có vẻ rất hạnh phúc.
Ngao Ly biết, đại ca mình vậy chứ năng lực thích ứng thực siêu cường, dù là mang cái mệnh chuyên khắc chế người bên cạnh, nhưng vận mệnh cẩu thí của chính mình thì quả thực hảo không ai bằng!
Thế là cũng yên lòng, không đi tìm y nữa, chỉ chuyên tâm tìm kiếm Tiểu Thất.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Tiểu Thất rồi, đại khái khoảng bảy mươi năm sau đó, Ngao Ly chọc giận Thiên giới Chiến Thần, mới chạy xuống nhân gian để tránh bão, lúc ở nhân gian, vô tình có lần gặp được Ngao Chá.
Lần ấy, Ngao Chá một bộ tiểu qua tử bạch bạch tịnh tịnh, dùng vạt y phục túm một đống mai tử, bảo Ngao Ly hiện tại mình sống rất tốt, mà Hổ tinh đang sống cùng với y dạo này ăn uống không được tốt lắm, ăn gì cũng đều ói ra hết, hôm nay tự dưng lại nói muốn ăn thứ gì chua chua, nên ta mới đặc biệt chạy đến tây sơn hái một ít mai tử cho Hổ tinh.
Nhìn Long Lão đại như vậy, trong lòng Ngao Ly kinh ngạc hết cả hồn.
Phải biết a, cái vị Đại ca kia của Ngao Ly, vừa không bình thường vừa ngu ngốc trường kỳ, cơ hồ không có năng lực tự mình sinh tồn, cả ngày chỉ thích ca hát xướng khúc, phổ điểm khúc xá gì đó. Tự chiếu cố bản thân còn không xong, cư nhiên bây giờ còn biết vì người ta đi hái mai tử!!!
Đây quả thật là một cái tiến bộ vượt bậc a ~!
Ngao Ly nhìn Long Lão đại, thầm nghĩ, không chừng Đại ca đã tìm được mùa xuân đích thực của bản thân rồi, bèn bảo, nếu rảnh thì mang vị bằng hữu kia hồi tộc để mọi người nhìn một cái. Hiện tại Tiểu Thất cùng Thập Bát cũng đã vô sự rồi, mọi người ai cũng trông ngóng ngươi hết a ~
Lúc ấy, Ngao Chá cười đến ngốc hồ hồ mà nói rằng, chờ A Hổ thân thể khỏe lên, ta nhất định sẽ cùng hắn trở về tộc. . .
Lần nói chuyện đó, cũng không kéo dài được bao lâu. Ngao Ly bị Chiến Thần ngàn dặm đuổi giết, gấp đến đầu cũng muốn bốc khói, nơi nào cũng không dám trụ lại lâu, qua ngày hôm sau liền rời khỏi nơi đó.
Về sau, lúc trở lại tộc, Ngao Ly có nhắc lại việc này cho người trong tộc nghe.
Lão Long Quân nói, được lắm a, Chá nhi có vấn đề nhất nhà cũng đã ra ngoài tìm được ái nhân, vậy cứ để nó ở ngoài đi, dù sao nó trở về thì cũng chỉ là điềm rủi cho mọi người. Tất cả không cần tìm nó, nếu nó muốn về thì sẽ tự trở về, cứ thuận theo tự nhiên đi!
Trăm năm chậm rãi trôi qua, hôm nay, rốt cuộc tại ngày thành thân của Tiểu Thất cùng Thập Bát cũng đã gặp lại y.
Bất quá. . .như thế nào lại biến thành cái bộ dáng quỷ này a?
Còn vị Hổ tinh kia. . .
Mấy vị Long Quân ba chân bốn cẳng chạy lại, nâng Ngao Chá đang xỉu trên lưng hùng quái xuống, đặt y ngồi trên đẳng tử, kẻ thì quạt quạt, kẻ thì ấn huyệt nhân trung, miệng hô tên Đại Long Quân.
Trong lúc cả đám làm đủ trò, gọi ì xèo, Đại Long Quân rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt, nhãn thần mơ màng nhìn vòng vòng tứ phía.
Tất cả mọi người đều khẩn trường hỏi, đại ca đại ca, ngươi có nhận ra ta không?? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?
Hai mắt Đại Long Quân đảo từ mặt đất, sang các vị Long Quân khác rồi dời đi. . .đột nhiên ngay lúc đó, ánh mắt bất chợt khựng lại, nhìn chằm chằm một hồi, mới giãy người rời khỏi vòng ôm ấp của mấy Long Quân, bò bò lên, loạng choạng hướng về phía bàn rượu gần đó, ngồi xuống, hai tay như máy, không ngừng nhét thức ăn vào miệng, bắt đầu ăn như lang thôn hổ yết.
Mấy vị Long Quân đều là há hốc mồm mà nhìn. . .Nguyên, nguyên lai là đói a. . .
Lúc mấy vị Long Quân bận vây quanh Đại Long Quân hỏi han, Ngao Ly lại chú ý đến bóng trắng nho nhỏ ở cạnh.
Mọi người nhìn thấy y cứ chăm chú nhìn về một phía không nói lời nào, cũng dời ánh mắt nhìn sang phương đó.
Lúc thấy được tiểu lão hổ kia, ai nấy đều ngây ngốc cả ra.
Bạch Hổ, là Thần thú Tây Vực, không phải là yêu Trung Nguyên a ~!
“A nha!” Tứ Long Quân gõ tay một cái “Thiên Mục thần tướng có nói Đại ca là đang ở cùng với Hổ tinh, không lẽ là vị này? Đây là đại tỷ phu hay là đại tẩu của ta đây??”
Tam Long Quân trợn trắng mắt nhìn Tứ Long Quân “Ngươi nhìn đi, tiểu lão hổ này đạo hạnh cùng lắm là ba bốn chục năm, làm sao có thể là bạn lữ của Đại ca được!”
Không phải là bạn lữ của Đại ca, nhưng lại là một lão hổ, vậy chỉ còn một khả năng. . .
Hai thế hệ già trẻ Long Quân đột nhiên dùng ánh mắt lóe sáng nhìn tiểu bạch lão hổ kia!
Chất nhi của ta! ! ! ! !
Tôn tử của ta! ! ! ! !
Cặp mắt của hai thế hệ Long Quân trong nháy mắt liền biến thành hình sao, nhào qua ôm lấy tiểu lão hổ mà cọ cọ, a~~ cảm xúc này ~~ mao nhung nhung ấm áp lại mềm mềm, hảo khả ái, hảo khả ái!!
Ngũ Long Quân vóc dáng thấp bé, bị vài vị huynh đệ của mình đẩy ra ngoài, nhào vào mấy lượt nhưng không tài nào chen vào nổi, thế là ngại ngùng nhìn nhìn xung quanh.
Chúng thần tiên hiện đang vây quanh thành một vòng, toàn bộ đều mong chờ xem náo nhiệt, bị Ngũ Long Quân bắt gặp, liền chắp tay nói a a, một nhà đoàn tụ, cung hỉ cung hỉ a ~!
Ngao Ly cười cười, chắp tay đáp lễ, rồi rót một bôi thủy bước đến trước mặt vị Đại Long Quân còn đang càn quét thức ăn kia “Đại ca, đại ca, ngươi ăn chậm lại một chút, uống chút nước kẻo mắc nghẹn. . .”
Đại Long Quân nhận bôi thủy, uống một hơi cạn sạch, sau đó lại mở to mắt bắt đầu há mồm ăn tiếp.
Ăn một hơi sạch sành sach cả bàn thức ăn, lúc này Long Lão Đại mới vỗ bụng ngồi bệt xuống đất, thỏa mãn ợ một hơi “Ai nha, rốt cuộc cũng được ăn. . .Xém chút đói chết rồi. . .”
Lão Long Quân bên cạnh đang dùng bộ râu của mình cọ cọ mặt tiểu lão hổ, kết quả bị móng vuốt của tiểu lão hổ cào đến rướm cả máu, lúc này đang vuốt vuốt lại tóc mình, nhìn qua cười nói “Chá nhi a, nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới trở lại thăm chúng ta, tiểu lão hổ này là tôn tử của ta sao? Người định mệnh của ngươi đâu? Không cùng ngươi trở về à?”
Không nhắc tới người kia thì thôi, nhắc tới mấy chữ này, Đại Long Quân bất giác chìm vào đau thương, run run khóe miệng bắt đầu khóc hu hu.
Đại Long Quân khóc cái là nhất thời không cách nào dừng lại được, cũng đừng hi vọng y có thể trả lời vấn đề này.
Mọi người đang do dự là nên an ủi y hay là bước tới đấm cho vài quyền để y ngừng khóc, thì nghe thấy bên cạnh vang lên có một đồng âm thanh thúy vang lên “Phụ thân khiến nương tứng giận bỏ đi, phụ thân mang ta đi tìm nương, nhưng lạc đường, lại quên mang theo ngân lượng, những thứ phụ thân kiếm được đều để cho ta ăn, nên mấy hôm nay người lúc nào cũng đói bụng.”
Hài tử này, bộ dáng đáng yêu, tiểu nhục kiểm phấn đô đô, dáng người trỏn trĩnh, một đôi mắt to lấp lánh, giọng nói lại thanh thủy, già trẻ hai thế hệ Long Quân lại một lần nữa bắt đầu đứng dậy, không ai thèm lo cho Đại Long Quân đang ngồi dưới đất khóc kia, tất cả đều mang đôi mắt hình sao mà nhào qua phía tiểu nam hài!
Tiểu lão hổ thì kêu lên sợ hãi, còn Đại Long Quân vẫn đang khóc ròng, các vị Long Quân khác thì đang vui vẻ cười đùa ~!
Thần tiên cùng yêu quái chung quanh đều tiến lên nói chúc mừng, không ai để ý đến, ngay lúc đó ở phía sau, một nhân ảnh thủy lam sắc rón rén trộm tiến vào từ trức môn, hướng đến hậu viện.
Nhân ảnh thủy lam sắc nép bên tường, tránh ánh mắt của mọi người, lén lút nhìn vào trong, nhưng ở bên trong hoàn toàn không có bóng dáng người mà nàng muốn tìm, không khỏi có chút bối rối. Bản thân đã tìm hết tất cả mọi nơi rồi a. . .
Ngay lúc đó, có hai vị cô nương đi ngang qua nàng, tình cờ đoạn nói chuyện của họ cũng lọt vào tai nàng.
Nữ tử A tướng mạo cao lại mỹ diễm, giọng cũng rất lớn, nhìn sang phía nữ tử B vóc dáng thấp bé nói nói “Ngươi không phải muốn tìm Thập Bát cùng Thất Long Quân sao? Bọn họ đâu?”
Nữ tử B gương mặt đỏ bừng “Một lát nữa mới đi tìm họ đi!”
“Như vậy sao được, nghe nói Đại ca Thất Long Quân đã mất tích hơn một trăm năm, bây giờ mới trở lại, phải để cho hai người bọn họ kính tửu, nói vài câu a ~” nữ tử A nói.
Nữ tử B dậm chân “Bọn họ đang ở hậu viện mà!”
“A!” Nữ tử B không rõ lôi khăn từ đâu ra gặm gặm, gương mặt bắt đầu ràn rụa nước mắt “Ư ư ư ư ư ư, Thập Bát thật là hạnh phúc a ~~~ TUT Thất Long Quân một khắc cũng không muốn ly khai hắn, ư ư ư, ta cũng muốn có một vị phu quân để yêu yêu a ~~~~”
Nữ tử B an ủi nữ tử cao A vài câu, rồi cả hai cùng đi.
Nhân ảnh thủy lam sắc cụp tai xuống, điều nàng muốn biết, đã nghe thấy.
Hậu viện!
======================
Hồ Thập Bát nằm xoãi trên giường, phát ti đen tuyền bết mồ hôi dính trên lưng, hai mắt hắn khép kín, hơi thở có chút nặng nề.
Ngao Kiệt vừa mới xuất, nhưng vẫn rất có tinh thần, khăng khăng ở trong cơ thể Hồ Thập Bát chứ không chịu ra ngoài. Trường phát hỏa hồng buông trước mắt Hồ Thập Bát, khẽ khàng lay động. Ngao Kiệt cúi đầu tựa vào sau lưng Hồ Thập Bát, tinh tế cắn lên vai hắn.
“Hảo dương. . .” Thập Bát bị Ngao Kiệt làm cho nhột nhạt, đẩy đẩy bả vai muốn tránh né, lại không ngờ tác động lên nơi gắn kết giữa hai người, từ bụng bỗng truyền đến cảm giác mềm mại lại tê dại. Thân thể khẽ run lên, Thập Bát không nhịn được, xiết chặt hậu đình, cả hai đều cúi đầu mà rên rỉ một tiếng.
Ngao Kiệt nhẹ nhàng lay động thắt lưng, chầm chậm ra vào thân thể Thập Bát, cắn lấy vành tai hắn, nhẹ nhàng nói “Thập Bát. . .Thập Bát. . .Ta còn muốn. . .”
Thập Bán khẽ hé miệng, thở mệt nhọc. Cơ thể liên tục bị Ngao Kiệt không nhanh không chậm mà tiến xuất, khó mà nhịn được, tay đặt trên giường níu chặt lấy tấm chăn, thở gấp vài cái rồi mới trả lời lại “Nhưng. . .bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đang chờ. . .”
Nghe Thập Bát trả lời như vậy, Ngao Kiệt bất mãn bĩu môi, hai tay túm trụ hai bên hông Thập Bát, hạ thân cố ý chạm vào nơi mẫn cảm bên trong cơ thể Thập Bát, nhưng lại không dụng lực mà cứ nhè nhẹ tiến xuất.
Gắt gao cắn chặt môi, Thập Bát cảm thấy cơ thể bị Ngao Kiệt trêu chọc đến sắp phát điên rồi, không thể nhẫn được nữa, Thập Bát nâng mông hướng về phía Ngao Kiệt sáp mạnh vào.
======================
Nhân ảnh lam y lén lút vào hậu viện.
Hậu viện nhà Thập Bát rất lớn, bày trí đủ loại nào là giả sơn rồi hoa thảo, nhìn qua thực phong nhã, đi sang phía tây còn có một khóa viện trồng một mảng rừng trúc, nhìn vào, cư nhiên là có gian phòng.
Lúc này, mọi người đều đã chạy đến trung đường tiền thính, tiền viện để tham gia náo nhiệt, cho nên hậu viện rất yên tĩnh. Nhân ảnh lam y nhìn xung quanh có chút lo lắng, không lẽ ở trong phòng kia sao?
Được rồi! Dù gì nơi này cũng không có ai, mình cứ chọn đại một gian mà nghe ngóng thử xem sao!
Quyết định chủ ý xong, lam y nhân vừa định nhấc chân bước đi, lại nghe thấy bên tây khóa viện như đang có thanh âm ẩn ẩn tryền đến.
_______________________
cẩu thí : chó má = =||
tiểu qua tử bạch bạch tịnh tịnh : mặt trái xoan trắng trẻo đầy đặn
mai tử : quả mơ
ánh mắt hình sao : khúc này, QT ghi là dùng ánh mắt Hoa hồng Versailles, ánh mắt này là kiểu rất chi kinh điển = = nhìn hình minh họa sẽ hỉu
tiểu nhục kiểm phấn đô đô : mặt đầy đặn, có da thịt lại phúng phính
phát là tóc, phát ti là sợi tóc, trường phát là tóc dài = =||
khóa viện : một viện tử giống như 1 cái nhà nhỏ ý, có 1 hoặc 2 3 cái phòng, có sân này kia, khóa viện là chỉ hai sân hai bên, ở giữa là chính viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top