Kẻ thay thế [2]


6. Còn độ một tuần nữa là đến tết Trung Thu, phủ trạng nguyên cũng nhộn nhịp hẳn lên. Gia nhân trong phủ tất tả chạy ngược chạy xuôi quét tước dọn dẹp. Lồng đèn đủ kiểu dáng được quản gia cẩn thận lựa chọn được treo lên, trông bắt mắt lạ thường. Dù không ăn mừng linh đình như hoàng cung nhưng chí ít đây cũng là nơi ở của tân trạng nguyên được hoàng thượng sủng ái, không thể tùy tiện bày biện sao cũng được.


Nhan Tử Khanh từ thư phòng hướng mắt nhìn về phía những người gia nhân đang bận rộn ngoài kia mà lòng không khỏi hoài niệm. Hắn nhớ Minh Nhi đến phủ vào khoảng cuối năm ngoái, khi ấy mọi người đang tất bật chuẩn bị đón tết Nguyên Đán. Một tiểu thư đồng nhỏ thó, trông ốm yếu đến mức tưởng chừng một cơn gió mạnh thổi qua liền có thể cuốn nó đi theo, lọt thỏm giữa đám gia nhân chạy ngược chạy xuôi. Bỗng dưng nó bị người ta xô ngã, đập cả mặt xuống đất. Nhan Tử Khanh đứng gần đó trông thấy, rủ lòng thương thằng bé mà tiến lại đỡ nó lên. Nó ngước khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn lên nhìn hắn, cái mũi đỏ chót vì va chạm, hai gò má lại dính nhọ nồi. Hắn bật cười, dùng tay áo lau giúp nó. Minh Nhi cũng cười theo, hai mắt nó nheo nheo lại, đuôi mắt cong cong như mắt hồ ly, miệng cười rất tươi.

Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Thấm thoát cũng hơn nửa năm trôi qua, Minh Nhi đối với hắn thân thiết hơn người nào hết, giờ đây vắng bóng khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn thích ăn mỳ Minh Nhi nấu, thích trà Minh Nhi tự tay pha, thích cả cái cách Minh Nhi vụng về chăm sóc hắn vào những buổi đầu gặp mặt.

Thế nên, hắn không thể chấp nhận một thư đồng khác thay thế Minh Nhi của hắn.

Nhan Tử Khanh tự thấy mình như phát điên lên rồi. Đêm đêm hắn cứ nằm mơ thấy Minh Nhi khom người bước ra khỏi ngạch cửa phòng hắn, tan biến theo làn gió, chỉ để lại một câu nói duy nhất: "Nếu như có kiếp sau..."

Hắn chỉ mơ đến đó, sau đó lại tỉnh dậy, khắp người đầy mồ hôi, câu nói của Minh Nhi mãi mãi không trọn vẹn. Mỗi lần như vậy Nhan Tử Khanh lại thấy lòng mình đau hơn.

Nếu thật sự trên đời này có những vị thuốc khiến người ta mất trí nhớ, thật sự hắn cũng muốn thử một phen.

Nhưng quên đi Minh Nhi liệu có phải là điều hắn muốn? Hay đơn giản hắn chỉ muốn quên đi cảm giác đau đớn và cô đơn lúc này?

Đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì một tiếng "Rầm" thật lớn vang lên khiến hắn suýt tí nữa là giật mình đo đất. Đằng sau cánh cửa gỗ vừa bị đạp tung là một nữ tử xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, môi son đỏ thẫm, dung mạo xuất chúng khó ai bì kịp. Nàng vận y phục màu thiên thanh đơn giản nhưng lại tôn lên nét đẹp vốn có của nàng. Tiếc thay, một giai nhân thế kia lại đang nổi giận đùng đùng, hướng ánh mắt hình viên đạn về phía tên nào đó đang ngây người ra. Nàng liền không để ý chút hình tượng nào mà xồng xộc lao tới, đập bàn mắng thẳng vào mặt Nhan Tử Khanh:

"Tên trạng nguyên thối nhà ngươi đi chết đi! Ngươi làm gì mà Minh Nhi của ta phải đau khổ ngậm ngùi khăn gói về quê thế hả? Khai ra mau, nếu không bản cô nương róc từng tất da của ngươi ra."

Nhan Tử Khanh lặng câm trước lời đe dọa thay lời chào của nàng, nhỏ nhẹ nhắc:

"Công chúa, xin người chú ý hành động."

"Ở đây chỉ có ta và ngươi, gia nhân ta đều cho lui hết, cần gì phải tỏ ra nết na thục nữ? Vân Hy ta không thích."

Nhan Tử Khanh ngoài cười trừ ra chẳng biết làm gì. Vân Hy là con út của hoàng đế tại vị, tính tình nàng từ nhỏ đã hiếu động, thích nghịch phá không khác gì nam nhân. Khác hẳn với nhị tỷ của mình, nàng không thích ngồi một chỗ đọc sách thánh hiền mà chỉ thích phiêu du đây đó, học hỏi những điều thú vị, lúc lên bảy đã thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, cờ vây cờ tướng cũng đều học qua. Bởi vì có đại huynh và nhị tỷ vốn là những người tài giỏi, biết lo lắng việc nước việc nhà nên nàng gần như không bị trói buộc vào luật lệ quá nhiều. Thế nên tính hiếu động lại càng tăng cao, cộng thêm phụ hoàng cưng chiều, mãi đến khi nàng đã mười tám nhưng vẫn một mực ngang bướng, không chịu gả đi khiến mọi người nhiều phen đau đầu.

Nhưng cũng vì vậy mà con người nàng rất nghĩa khí, sống có tình có lý, được người người ngưỡng mộ.

Lại nói đến chuyện Vân Hy công chúa đường đột xông tới đòi lột da róc thịt Nhan Tử Khanh, phải nói đến chuyện trước đó một chút. Vốn trong cung không ai là đối thủ đánh cờ với nàng, nay lại xuất hiện một Nhan trạng nguyên đỗ đầu với thành tích ấn tượng, phụ huynh trong lúc hưng phấn lại đề nghị hai người đánh cờ giao hảo. Vân Hy công chúa tự tin vào năng lực bản thân giờ đây gặp kỳ phùng địch thủ, đánh bốn năm ván mà vẫn chưa phân thắng bại, đến ván thứ sáu thì Nhan Tử Khanh thắng. Nàng nể phục, kết làm bằng hữu.

Vân Hy công chúa thường trốn khỏi cung ra ngoài chơi, từ khi quen biết Nhan Tử Khanh, nàng hay lui tới phủ của hắn để tìm người hàn huyên. Vậy là nàng bắt gặp ngay Minh Nhi. Minh Nhi tính tình hiền lành, gặp người lạ thường tỏ ra nhút nhát, nay bỗng nhiên bắt gặp một nữ tử xinh đẹp từ đâu lao thẳng đến đè mình ra nhéo má tới tấp, nó hoảng loạn đến phát khóc. May mắn Nhan Tử Khanh đến kịp giải vây giúp nó. Từ đó Vân Hy công chúa lại đâm ra yêu thích tiểu thư đồng này, mỗi khi đến chơi đều đem đến vài món bánh trái tặng nó. Dần dần hai người thân thiết hơn, Vân Hy mặc nhiên xem Minh Nhi như một đệ đệ ngoan ngoãn.

Thế nên, sau khi nghe tiểu Vân thuật lại toàn bộ chuyện nó biết, nàng liền nổi giận, không hề nể mặt Nhan Tử Khanh mà đạp hư cả cửa phòng hắn.

Nhan Tử Khanh thở dài thườn thượt, mời Vân Hy ngồi xuống đối diện mình, rót cho nàng chén trà hạ hỏa. Vân Hy với trực giác nhạy bén của một nữ tử liền nhận ra ngay dáng vẻ tiều tụy của hắn, đành ngồi đó kiên nhẫn chờ hắn kể. Qua một hồi lâu, Nhan Tử Khanh mới đều đều giọng nói:

"Là ta có lỗi với Minh Nhi. Ngay từ đầu, lẽ ra ta không nên ôm chấp niệm về đệ ấy. Ta đã làm Minh Nhi phải rơi lệ."

"Nếu ta là Minh Nhi thì ta đã dày vò ngươi tới chết, hừ...Nhà ngươi đó, lúc đánh cờ với ta thông minh đến mức nào mà bây giờ lại không phân biệt được đâu là Tô Phàm, đâu là Minh Nhi. Thật là..."

"Ta ban đầu cảm thấy cả hai rất giống nhau, cả tính cách và ngoại hình—"

"E hèm..."

"Minh Nhi nhỏ tuổi và trông gầy hơn, ta biết rồi. Nhưng thời gian qua đi, cảm giác của ta về cả hai không còn như trước nữa."

"Ngươi thích Minh Nhi hơn đúng không?"

Nhan Tử Khanh tròn mắt nhìn Vân Hy. Nàng chỉ bật cười đáp lại:

"Ta dù tính cách rất giống nam tử nhưng bản năng vẫn là một người con gái đấy nhé. Ha ha, trông bộ dáng vui vẻ thoải mái khi ngươi ở bên Minh Nhi thì ta có bị điên mới không đoán ra."

"Có lẽ do bên cạnh Tô Phàm đã có người khác, cảm xúc của ta đã không còn như trước, nhưng không có nghĩa là nó đã biến mất hoàn toàn. Ta...hôm ta trở về từ phương Bắc có ghé thăm đệ ấy. Lúc đó ta gặp một nam tử vận bạch y. Người đó hỏi ta vì sao không đi cùng với Minh Nhi."

"Ngươi ghen?"

"Ta không rõ, chỉ cảm thấy rất khó chịu. Họ chỉ mới gặp nhau lần đầu vào một tháng trước, ta không biết họ đã thân đến mức đó."

"Vậy tóm lại, ngươi không thích nam tử kia đến gần Minh Nhi, không chỉ người đó mà còn những người khác đúng không? Ta thấy ngươi trả lời rất rành mạch, chẳng lẽ ngươi còn không rõ tình cảm của mình?"

Nhan Tử Khanh lắc lắc chung trà trong tay, lặng im một hồi mới nói tiếp:

"Từ đầu ta đã xem Minh Nhi như một thế thân. Ta biết làm vậy là không đúng, nhưng ta không thể quên được Tô Phàm. Nếu ta thừa nhận mình yêu Minh Nhi, chuyện này lại hóa ra thật nực cười..."

"Ngươi nực cười thì có đấy! Nếu ngươi xem nhẹ tình cảm của mình thì cũng phải biết trân trọng tấm lòng của Minh Nhi chứ."

Nhan Tử Khanh chợt ngước mặt lên nhìn chằm chằm Vân Hy, ngạc nhiên không giấu nổi trong đôi mắt. Nàng thấy thế liền thở dài thườn thượt, kêu than như một bà lão:

"Nhan Tử Khanh ơi là Nhan Tử Khanh, rốt cuộc thì ngươi có phải là Nhan trạng nguyên thật sự không vậy? Chỉ cần để ý một chút liền nhận ra ngay."

Nhan Tử Khanh cúi đầu không nói, Vân Hy đoán hắn đang suy nghĩ về Minh Nhi.

"Đắn đo gì nữa, mau mau đi tìm người ta về đi. Ngươi càng chậm chân thì càng dễ mất đấy."

Một lúc lâu sau, Nhan Tử Khanh mới ngẩng đầu lên, nắm tay hắn siết chặt, gương mặt phút chốc lấy lại thần thái vốn có. Hắn đứng phắt dậy, đi nhanh ra cửa và không quên cúi người cảm tạ:

"Đa tạ công chúa đã bỏ thời gian quý báu ra giúp đỡ, ta nhất định không quên. Sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp."

"Ngươi nhiều lời quá. Đi đi cho khuất mắt ta. Hừ, lần này trở về mà không có Minh Nhi đi cùng, để bổn cung phải hao tốn công sức khuyên can thì ngươi có mà no đòn với ta."

Nhan Tử Khanh gật đầu mỉm cười, lúc sắp đi khỏi cửa lại nghe tiếng Vân Hy:

"Đừng có vội vàng quá đấy."

"Ta biết, đa tạ--"

"Minh Nhi còn nhỏ lắm!"

"..."

Nhan Tử Khanh mặt đen như đít nồi, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống sống lưng. Thế nào nàng có thể cho là hắn sẽ giở trò đồi bại với Minh Nhi cơ chứ? Nhất định là tiểu Vân bép xép, chuyện kể một thành mười, mười thành trăm rồi!

.

7. Nhan Tử Khanh sau khi thu xếp mọi chuyện trong phủ liền nhanh chóng khởi hành đến thôn Vân Sơn, quê nhà của Minh Nhi. Suốt dọc đường hắn không ngừng nghĩ ngợi lung tung, cố gắng tưởng tượng ra mọi biểu cảm của Minh Nhi khi gặp lại hắn. Nghĩ đến đây, bất an cùng vui mừng cứ đan xen như từng làn sóng vỗ vào trái tim hắn, một chút ngọt ngào pha lẫn chút đắng chát.

Thôn Vân Sơn nằm ở phía Nam kinh đô, đi ngựa khoảng nửa ngày là tới. Nơi đây tuy chỉ là một huyện nhỏ nhưng lại là một trong những nơi có làng nghề làm lồng đèn truyền thống lâu đời nhất. Xe ngựa của Nhan Tử Khanh vượt qua ngõ trúc quanh co, vì đường đi nhỏ hẹp nên hắn đành xuống xe đi bộ cùng một người hầu nọ. Hắn vừa đi vừa quan sát hai bên, đâu đâu cũng tràn ngập không khí nhộn nhịp của mùa Trung Thu sắp tới. Tên người hầu dừng lại hỏi đường, được người dân chỉ đến một gò đất cao ráo, ở đó có cây đại thụ phủ bóng xanh rờn, dưới tán cây là một căn nhà lợp lá liêu xiêu, so với tán cây rộng lớn thì thật nhỏ bé.

Tên hầu định tiến đến gọi cửa thì bị Nhan Tử Khanh ngăn lại. Hắn đi vòng ra sau nhà, thấy một dáng người thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đang chăm chú vọt tre, xung quanh là lồng đèn ông sao, cá chép, đủ các hình dáng khác nhau. Thiếu niên làm việc đến quên thời gian, không nhận ra có người đang nhìn mình đến ngơ ngẩn.

Chợt thiếu niên trượt tay, lưỡi dao cắt vào đầu ngón tay, máu đỏ tươi chảy ra. Nhan Tử Khanh trông thấy mà đau lòng, muốn tiến đến thì trong nhà có người đi đến. Là một đại thúc:

"Khụ khụ...Minh Nhi...khụ..."

Minh Nhi liền ngừng tay, đỡ vị thúc thúc đang khổ sở ho lên ho xuống ngồi lên tấm chiếu trải ngoài sân, vỗ vỗ lưng giúp ông ta:

"Thúc thúc đang đau bệnh, cứ việc nghỉ ngơi, mọi chuyện để con lo là được rồi."

"Khụ khụ...thiệt thòi cho con rồi..."

"Không đâu, đó là trách nhiệm của con."

Thấy hai người trò chuyện với nhau, Nhan Tử Khanh suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng bỏ luôn ý định đến gặp mặt người ta. Hắn tìm một phòng trọ nhỏ và ở tạm tại đó.

Đêm Trung Thu, thôn Vân Sơn không ăn mừng lớn như kinh thành nhưng cũng bày biện mâm tiệc, sum vầy bên nhau tán gẫu. Minh Nhi sau khi sắc thuốc và đợi thúc thúc yên giấc xong thì cũng gần nửa đêm, chẳng có việc gì làm đành ra bờ sông ngồi một mình. Gió đêm lành lạnh thổi lướt qua tấm áo mỏng manh khiến nó khẽ run lên, mắt nó hướng về phía kinh thành xa xôi phía trước, tự hỏi Nhan Tử Khanh đang làm gì, có phải đang dự tiệc cùng bá quan văn võ hay không, có chú ý giữ gìn sức khỏe hay không...

Một đốm sáng lập lòe ẩn hiện trên lòng sông lặng ngắt thu hút ánh nhìn của nó. Nhìn kỹ hóa ra là một ngọn đèn hoa sen có nến đốt bên trong. Theo thông lệ của thôn Vân Sơn, lễ thả đèn sẽ diễn ra ở đoạn sông đầu nguồn, mà tại đây lại cách nơi đó rất xa, đèn lồng có trôi đi thì người ta cũng đợi đến khuya rồi vớt lại, phòng tránh hỏa hoạn ngoài ý muốn. Ấy vậy mà giờ này lại xuất hiện đèn hoa sen tại đây, ắt hẳn chủ nhân nó đang mang nặng nỗi niềm khó giãi bày. Đó là những gì Minh Nhi nghe được từ các già làng, trước giờ nó cũng chưa từng gặp qua nên đâm ra hiếu kỳ, quyết định vớt ngọn đèn rồi đi ngược dòng sông.

Minh Nhi sững người khi bắt gặp một dáng người đang ngồi khom lưng bên bờ sông, xung quanh là bốn, năm đèn hoa sen khác đang chuẩn bị thả xuống. Mái tóc đen dài được túm gọn gàng, thân vận bạch y thêu hoa văn chìm cùng tay áo đỏ, ánh nến hắt lên soi sáng gương mặt anh tuấn. Không thể nhầm được! Minh Nhi đã định quay đầu bỏ đi thì người kia lại chợt phát hiện có người đang nhìn mình, liền quay phắt lại nhìn. Bốn mắt chạm nhau, trong phút chốc mọi nhớ thương như vỡ òa.

Mãi một lúc sau Nhan Tử Khanh mới lên tiếng, giọng hắn run run:

"Minh...Minh Nhi."

Minh Nhi giật mình, không biết đáp lại gì, chỉ biết ghì chặt lấy ngọn đèn đã tắt trong tay, cúi đầu.

Bất chợt, nó cảm nhận được hơi ấm đang bao trọn lấy thân thể mình. Nhan Tử Khanh không nghĩ nhiều mà lao đến ôm lấy nó, vòng tay siết thật chặt, bao nhớ nhung đều dồn vào vòng tay ấy. Hắn không còn tâm trạng để ý đến dáng vẻ bối rối của Minh Nhi, chỉ mãi gọi đi gọi lại "Minh Nhi, Minh Nhi..."

Hắn cảm thấy bờ vai mình ươn ướt, liền buông Minh Nhi ra, hoảng loạn khi thấy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nó. Hắn như thế nào lại y chang ngày trước, dùng tay áo lau dòng lệ rơi, luôn miệng xin lỗi xin lỗi.

"Sao người lại đến đây?" – Minh Nhi nói trong tiếng nấc.

"Ta..." – Hắn bối rối – "Ta nhớ em."

"Xin người đừng đùa như thế, không vui chút nào đâu."

"Ta không đùa. Minh Nhi, xin hãy tin ta lần này."

"Người đừng làm vậy, tôi không chịu nổi đâu. Minh Nhi ít học, không thông minh--"

"Ta không có ý định dối gạt em, ta—"

"Người đừng nói nữa..."

'Ào.'

Trong lúc hai người giằng co dữ dội, mất đà liền rơi xuống nước.

Thế là Nhan Tử Khanh lại thừa nước đục thả câu, mời Minh Nhi về phòng trọ thay quần áo vì không muốn đánh thức thúc thúc của nó.

Khi đó hắn trong thâm tâm đã cảm tạ thượng đế cả nghìn lần.
.
8. Minh Nhi thay xong vì tình thế bắt buộc mà phải mặc y phục của Nhan Tử Khanh. Do dáng người nó gầy gò nên đến cả ống tay áo cũng che khuất gần cả bàn tay nó, chỉ chừa lại mấy ngón tay thon. Nhan Tử Khanh thay xong y phục, vừa bước đến trông thấy Minh Nhi ngồi yên vị một chỗ mặc y phục rộng thùng thình mà trông đáng yêu chịu không được. Hắn tiến đến ngồi cạnh nó, thấy nó có vẻ ngại liền hiểu ý, mở lời trước:

"Ban nãy là do ta đường đột, không phải lỗi của em."

"Tôi...tôi xin lỗi."

Nhan Tử Khanh mỉm cười, nắm lấy bàn tay gầy của nó, xoa xoa chỗ vết cắt ban sáng, nhỏ nhẹ hỏi:

"Còn đau không?"

"...Không sao cả, chỉ là vết thương nhỏ thôi...Người đến đây có việc?"- Minh Nhi rụt rè hỏi hắn.

"Ta bảo rồi, ta đến đây tìm em."

"..."

Nhan Tử Khanh siết chặt tay Minh Nhi, hít một hơi thật sâu, chầm chậm giãi bày:

"Minh Nhi, ta không yêu cầu em tha lỗi cho ta, bản thân ta không có quyền đó. Nhưng cảm xúc của ta dành cho em là hoàn toàn thật lòng."

Ánh mắt Minh Nhi nhìn hắn khẽ dao động.

"Minh Nhi, ta có thể kể câu chuyện của mình không?"

Minh Nhi không trả lời, chỉ lẳng lặng siết tay hắn.

"Từ nhỏ ta đã lớn lên trong sự kỳ vọng của mọi người. Ta phải học hành nghiêm chỉnh, ngày ngày vùi đầu bên trang sách chờ ngày lên kinh ứng thí. Thật sự lúc đó ta rất ganh tỵ với những đứa trẻ khác, ngày ngày vui chơi trên đồng... Tô Phàm là bạn đồng môn với ta, kém ta mấy tuổi. Đệ ấy thật thà chất phác, đối đãi với ta rất tốt. Ta khi đó đã nghĩ, nếu như có thể có người này cho riêng mình thì quả thật tốt biết bao.

Khi ta vượt qua bao nhiêu sĩ tử để được đề tên trên bảng vàng, mọi thứ đều nằm trong tay ta, chỉ duy Tô Phàm đã có người khác bên cạnh. Lúc ta đau khổ nhất cũng chính là lúc em xuất hiện. Ta thích đôi mắt của em, vì chúng trông rất giống Tô Phàm, kể cả ngoại hình, hai người cũng trông rất giống nhau. Ta đã luôn so sánh, tìm kiếm đệ ấy từ em. Ta vốn nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng có gì nghiêm trọng, mãi đến khi ta tham dự yến tiệc của hoàng thượng.

Minh Nhi, đêm đó, ta ôm em nhưng lại gọi tên Tô Phàm, vì lòng ta đang rất rối. Hôm chúng ta trở về thôn Kháo Sơn, em không nói cho ta biết về người nam tử kia, ta không vui chút nào, có cảm giác như Minh Nhi đang trốn tránh ta điều gì đó. Khi ấy ta đã suy nghĩ rất nhiều, cố gắng trấn an bản thân, nhưng càng nghĩ lại càng khó chịu hơn. Rượu uống vào khiến bao nhiêu thứ trở nên mơ hồ, mà xuất hiện trước mắt ta lại chỉ có em và Tô Phàm, ta thật sự không muốn lựa chọn. Minh Nhi, em có tin lời ta nói không?"

Minh Nhi nhìn sâu vào mắt Nhan Tử Khanh, bao nhiêu chân thành cùng nỗi buồn đều ẩn hiện trong đó.

Nó gật đầu. Nhan Tử Khanh tiếp:

"Khi trông thấy Tô Phàm và nam tử kia hạnh phúc bên nhau, ta đã biết mình không còn cơ hội, cảm xúc cũng theo đó mà phai dần. Nhưng cùng lúc đó, ta lại nhận ra em từ khi nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta. Minh Nhi, ta xin lỗi vì đã nhầm lẫn em với Tô Phàm, cảm giác mà em mang lại, ta không thể nói hết thành lời. Ta chỉ biết, bên cạnh em ta rất vui vẻ, rất thoải mái. Quan trọng hơn, ta được là chính mình."

Nói đến đây, ánh mắt Nhan Tử Khanh nhìn Minh Nhi lại trở nên nhu hòa, bao nhiêu yêu thương dạt dào như sóng biển. Nó bối rối tránh ánh nhìn của hắn, cúi đầu không nói. Bàn tay buông thõng của nó siết chặt lấy ống tay rộng, ngón tay cứ niết mãi trên sợi vải, môi bặm lại trông như một đứa trẻ bị bắt nạt, quẫn trí không biết kháng cự ra sao. Nhan Tử Khanh cười khẽ, hỏi lại nó:

"Minh Nhi, em có hận ta không?"

Cơ thể Minh Nhi khẽ động, nó cuối cùng cũng chịu nhìn Nhan Tử Khanh, lí nhí đáp:

"Tôi...tôi không biết..."

"Em có muốn vĩnh viễn không nhìn thấy ta không?"

"Tôi...không biết."

"Ta xin em, có thể trả lời ta không?"

Nhan Tử Khanh đột nhiên siết lấy hai vai của Minh Nhi, cả người phút chốc trở nên căng thẳng.

"Không...không có."

"Thật tốt quá..."

Minh Nhi chỉ kịp nghe hắn nói thêm vỏn vẹn ba chữ, sau đó nó thấy vai mình nặng xuống. Nhan Tử Khanh không nói không rằng vùi đầu vào vai nó, chỗ hắn dựa còn có cảm giác hơi ấm nóng. Minh Nhi hoảng sợ liền lay hắn dậy nhưng lại phát hiện hắn đã thiếp đi, trên gương mặt anh tuấn lại thấp thoáng một giọt lệ rơi.

Sáng sớm, tên hầu đến đánh thức Nhan Tử Khanh dậy, hôm nay là ngày hắn phải rời đi. Y suýt nhảy dựng lên khi thấy Minh Nhi đang gà gật bên giường Nhan Tử Khanh, đôi tay hai người siết rất chặt. Minh Nhi vốn dậy sớm quen, nay có một chút động tĩnh liền tỉnh dậy ngay. Nó nhẹ nhàng gỡ tay Nhan Tử Khanh, cùng tên hầu ra khỏi cửa trò chuyện đôi ba câu.

Xong xuôi, nó trở lại giường, ngắm nhìn gương mặt lúc say ngủ của Nhan Tử Khanh thật lâu. Minh Nhi thầm đánh giá, chỉ độ một tuần hơn không gặp mặt mà hắn lại trông tiều tụy hơn trước nhiều. Nó nghe người gia nô kia nói, Nhan Tử Khanh từ ngày nó đi thường xuyên ăn uống thất thường, đêm ngủ muộn mà sáng lại dậy sớm, lại còn nhốt mình trong phòng cả ngày, lúc thu xếp đi gặp Minh Nhi cũng lên đường vội vàng, ngồi xe ngựa suốt mấy canh giờ không nghỉ.

"Dù gì người cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ. Minh Nhi đâu thể giờ giờ khắc khắc bên cạnh người như trước nữa."

Nó vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc mây vươn trên trán Nhan Tử Khanh, đắp chăn cho hắn. Đoạn nó quay về nhà, chuẩn bị vài thứ cho vào tay nải rồi trao cho tên hầu của Nhan Tử Khanh, dặn dò phải đưa cho hắn khi lên đường.

Nhan Tử Khanh lẳng lặng ôm tay nải trong lòng, cả người lắc lư theo xe ngựa trên con đường gập ghềnh. 'Dù gì người cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ. Minh Nhi đâu thể giờ giờ khắc khắc bên cạnh người như trước nữa.' Câu nói đó cứ vang vọng bên tai hắn mãi không thôi. Khi ấy, hắn đã muốn nhoài người dậy, bắt cóc Minh Nhi đem về phủ với mình luôn. Vậy mà cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được.

Trong tay nải là một ít bánh mà Minh Nhi đã tự tay chuẩn bị, được bọc giấy cẩn thận phòng khi đi đường hắn không có gì bỏ bụng. Ngoài ra còn có một chiếc đèn lồng nho nhỏ bằng giấy hình hoa sen, cũng một tay Minh Nhi làm – như đã hứa với hắn ngày nào. Nhan Tử Khanh gói ghém những món đồ thật cẩn thận, trân quý như bảo bối.

Lần này hắn đi, không nhận được câu tha lỗi của Minh Nhi, nhưng chí ít hắn biết được Minh Nhi không hận hắn. Không sao cả, đời người còn dài, hắn còn rất nhiều thời gian. Chỉ hy vọng, Minh Nhi ở lại con thôn nhỏ sống thật khỏe mạnh, vui vẻ mà thôi.
.
9. Người thôn Vân Sơn mỗi lúc rảnh rỗi lại tụm năm tụm ba lại kể chuyện này chuyện nọ. Giữa lúc họ đang cười phá lên vì một câu chuyện cười thì bóng một nam tử lướt qua, xiêm y trắng có viền tay áo màu đỏ. Mọi người vui vẻ vẫy vẫy tay chào hắn ta, hắn cũng rất lễ độ mà mỉm cười cúi chào đáp lễ. Người dân nơi đây đối với nam tử này đã quá quen thuộc. Hắn cứ mỗi tháng thì lại đến đây, tìm tới ngôi nhà nhỏ ở mô đất cao cao có bóng cây cổ thụ, họp mặt cùng một người. Hắn đến rất vội mà đi cũng rất nhanh, hầu như người ta chỉ có thể tiếp xúc với hắn bằng mấy lời chào gỏn lọn.

Có người bạo dạn chặn đường hắn hỏi chuyện, những tưởng hắn sẽ phát cáu lên, ai ngờ hắn chỉ ngắn gọn mà thẳng thắn trả lời rằng, hắn đến đây tìm ý trung nhân.

--Toàn văn hoàn--

Lời cuối: Phù, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Ban đầu khi lên ý tưởng cốt truyện, mình đã vô cùng đắn đo tự do người như thế nào sẽ hợp với Nhan Tử Khanh. Suy đi tính lại, rốt cuộc lại cho ra đời một Minh Nhi ẩn nhẫn, hiền lành như cục đất :))) Bạn mình bảo sao em hiền quá vậy, mà cũng chỉ cười, vì vốn ban đầu truyện đã theo hơi hướng buồn một chút, và bản thân mình dạo này lại thích viết về type người như vậy nữa. Do thời gian có hạn nên mình chỉ viết đến đây, phần còn lại đành để mỗi người tự tưởng tượng lấy. Nếu sau này rảnh rỗi hơn, có thể là sau khi thi HKI, mình sẽ viết thêm một ngoại truyện cho cặp đôi này. Hy vọng lúc đó sẽ được mọi người ủng hộ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top