Đoản 3: Nữ cảnh sát và tên phạm nhân (3)


Tới ngày được thả, anh bước ra ngoài hít thở không khí trong lành.

"Tomioka-san"

Một giọng nói cất lên, anh quay đầu lại.

"Thời gian chúng ta trò chuyện nhau tuy không nhiều nhưng tôi thật sự rất vui. Nếu như anh không phiền thì chúng ta có thể trao đổi email với nhau"

Anh chợt nhận ra đây là lần đầu tiên anh được một cô gái yêu cầu trao đổi email. Cho nên anh không ngần ngại lấy điện thoại ra để trao đổi email với Kochou.

Sau đó anh về nhà, nằm xuống chiếc giường êm ái và đánh một giấc thật sâu vì cả ngày hôm nay anh cũng đã khá mệt mỏi rồi. Sáng hôm sau, anh thức dậy đi làm như thường rồi đến khi tan ca anh nhận được tin nhắn từ Kochou.

"Nè! Tomioka-san, nếu như anh tan ca rồi thì đến quán XXX để gặp tôi đi" - From Kochou

Anh tức tốc đến chỗ hẹn thì thấy Kochou đã gọi  3 phần thịt nướng và 1 chai rượu như thể đang chờ anh đến vậy.

"Anh ngồi xuống đi, thịt nướng ở đây ngon lắm đấy!"

Anh cũng không nghĩ gì nhiều, đến chỗ cô ấy và ngồi đối diện với nhau trò chuyện như đồng nghiệp. Anh vặt menu ra xem thì thấy ở đây có món cá hồi hầm củ cải, anh liền kêu 2 phần cá hồi và tỏ thái độ rất thích thú.

"Anh thật sự rất thích món cá hồi hầm củ cải à?!"

"Ừm! Hồi xưa chị của tôi rất hay làm món này nên tôi rất thích"

"Hể!!"

Sau khi nói chuyện một hồi lâu thì anh mới chợt nhận ra từ khi nào mà gương mặt của Kochou đã đỏ ửng rồi. Không ngờ tửu lượng của cô nàng lại yếu đến như vậy, mới uống được 2 ly thì đã say mèm rồi. Trông cô ấy như một người hoàn toàn khác vậy, từ một cô cảnh sát nghiêm trang giờ đây trông chả khác gì chú mèo con cả không những vậy còn đi gạ tình anh nữa chứ.

"Nè nè ~ Tomioka-san, sao mặt anh đụt vậy? Chính vì vậy mà anh bị ế đấy"

"Kochou à! Cô say thật rồi đấy, nhà cô ở đâu để tôi đưa về"

"Ứ ừ không chịu đâu ~ tôi không muốn về~"

Cô ấy cứ bám lấy anh không rời, 10 phút sau anh bất lực và mặc kệ cô ấy muốn làm gì thì làm. Nói vậy thôi chứ anh vẫn không thể bỏ mặc được, anh cõng cô ấy trên lưng và đưa về nhà anh bởi vì Kochou đã ngủ rồi anh không nỡ gọi dậy. Anh cõng người con gái trên lưng và cũng rất bất ngờ khi cô ấy lại nhẹ đến như vậy, tại sao một cô gái nhỏ bé này lại muốn làm cảnh sát? Có phải là vì mục đích trả trù?

"Chị ơi! Em nhớ chị nhiều lắm"

Kochou nói mớ và bắt đầu khóc. Cô gái này luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng mà sâu thẳm trong thâm tâm cô chỉ là một cô gái yếu đuối. Hận thù, cơn thịnh nộ không nguôi ngoai. Anh tự hỏi Kochou cô ấy đã chịu đựng cái gì? Anh không thể hiểu nổi.

Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, anh mở cửa và đi vào phòng ngủ đặt Kochou lên giường. Sau đó anh ra ngoài đến tiệm thuốc mua thuốc đau đầu vì kiểu gì khi Kochou thức dậy rồi nằm ôm đầu rên rỉ vì do mình uống say mèm. Anh chạy về nhà thì thấy Kochou nằm sấp xuống sàn gỗ, anh hốt hoảng chạy đến cô ấy.

"Này Kochou! Cô không sao chứ?"

Vừa nói dứt câu thì cô gái ấy đã ôm vào lòng anh và khóc nức nở.

"Làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình, tôi sợ bóng tối lắm, tôi sợ ở một mình lắm. Cho nên là đừng bỏ tôi lại ở đây."

"Ờ! Không sao đâu, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Tuyệt đối không bao giờ để em một mình đâu."

Sau khi anh nói như vậy, anh ôm cô ấy vào lòng khiến Kochou đã nhẹ người hơn một phần nào rồi và bắt đầu thiếp đi. Cơ mà bộ đồ cô ấy đang mặc cũng khá dơ rồi, để như vậy mà ngủ thì sẽ khó chịu lắm cho nên ang đã nhờ cô hàng xóm kế bên lại thay đổi cho Kochou. Giờ cũng đã 11 giờ đêm rồi, ngày mai anh phải dậy sớm để đi làm nhưng mà Kochou đã chiếm hết giường rồi, thôi thì anh trải 1 tấm futon và nằm trên sàn kế bên giường đã bị Kochou chiếm đoạt.

Sáng hôm sau, anh thức dậy làm bữa sáng cho hai người vì cũng đã lâu rồi anh chưa làm bữa sáng cho ai nên anh cũng một chút hứng thú. Mùi thơm từ trong bếp phát ra cũng đã khiến cho Kochou tỉnh dậy và..... Cô chợt nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc và bộ đồ mà cô đang mặc là cái áo sơ mi của đàn ông. Mặt cô bắt đầu tái xanh lại và nghĩ là do hôm qua uống rượu say mèm mà đã lên giường với một người đàn ông. Cô ôm mặt và suy nghĩ sau này mình biết ăn nói gì với ông bà đây, chưa có người yêu và cũng chưa kết hôn mà đã mẤt tRiNh rồi.

"Cô dậy rồi à! Mau thay đồ và ăn sáng đi, chút nữa tôi phải đi làm rồi."

Anh vào phòng gọi cô đi ăn sáng. Kochou nhìn anh im lặng một hồi.

"Không ngờ hôm qua cô khi uống rượu lại biến thành một người hoàn toàn khác như vậy"

Nói xong thì đột nhiên Kochou thức tỉnh một sức mạnh mới, chưa đầy 1 giây cô đã ném một cái gối với tốc độ ánh sáng vào mặt anh. Tomioka ngã xuống sàn mà vẫn chưa biết bản thân đã làm gì nên tội.

"Nè.... Tomioka-san...... Có phải h-hôm qua, anh và tôi đ-đã n-ngủ c-chung với-i nhau."

"À, cái đó thì đừng lo! Tôi vẫn chưa làm gì cô đâu. Hôm qua tôi ngủ ở sàn nhà còn cô thì ngủ trên giường của tôi"

"Thế anh giải thích cái sơ mi của anh này xem"

"Cái đó tôi  nhờ cô hàng xóm bên cạnh lại thay đồ giúp"

Anh nói chuyện với gương mặt tỉnh bơ. Khiến cô cũng một chút tức tối, sau đó cô thở phào nhẹ nhõm vì mình chưa mẤt tRiNh.

"Tomioka-san, cú vừa rồi cho tôi xin lỗi anh."

Cô vừa xin lỗi vừa đỏ mặt vì xấu hổ.

"À không sao đâu." anh vẫn tỉnh bơ như thường.

Mọi chuyện lắng xuống, hai người lại ăn sáng với nhau và cô lại rất ngại ngùng vì chuyện vừa rồi nên không dám nói một câu gì.

______________________
Ấu kề, chap kế tiếp là bối cảnh sau khi quen nhau 1 năm tình cảm của hai người dành cho nhau ngày một lớn dần. Và ai sẽ là người tỏ tình trước đây?
Hãy cmt để tui có động lực để viết tiếp nhá :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top