Cá voi
Những ngày bão gió Hồ Điệp đều trải qua ở trong bệnh viện, kể từ lần hôn mê gần đây nhất, mẹ cô là Tưởng Mạn trông coi cô càng nghiêm khắc hơn.
Gần như là không tách rời, dù cho cô nhiều lần nhấn mạnh rằng việc rơi xuống biển chỉ là một tai nạn, cô cũng không cố ý làm vậy, mẹ cô cũng chỉ tin ngoài miệng.
Cô chán nản nằm ở trong bệnh viện, cửa sổ phòng bệnh đối diện với bờ biển, những cây cọ cao sừng sững trong gió biển.
Có thể thấy rõ sự chuyển động của sóng biển vỗ vào đá ngầm, ban đêm có thể thấy một màu xanh mờ ảo từ những vết nứt trên gạch ngói của những tòa nhà thấp tầng.
Hồ Điệp lật người, quay lưng về phía cửa sổ.
Một cái mũ màu đen xám nằm trên chiếc tủ cạnh giường, chính giữa có thêu năm chữ "Đội cứu hộ Đàm Đảo" bằng sợi chỉ hồng, chữ "Tân" được thêu xiêu vẹo ở bên viền.
Cô nhìn chăm chú vào dòng chữ vài giây, thuốc uống sau bữa ăn có tác dụng gây buồn ngủ, mơ mơ màng màng cảm giác như mình trở về chập tối khi rơi xuống biển.
Nước biển từ mọi hướng tràn vào, xộc cả vào mũi và tai cô, trong nháy mắt cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy cô.
Hoá ra cái chết là như vậy.
Dường như không được vẻ vang lắm.
Trước khi mất ý thức, Hồ Điệp đã nghĩ như vậy, từ từ nhắm hai mắt lại, thả mình xuống đáy biển.
Lúc tỉnh lại, cô lại trở về căn phòng quen thuộc, còn những chuyện xảy ra ngày đó, chỉ có cái mũ bẩn này chứng minh rằng không phải là mơ.
Lúc cô nhắm mắt lại một lần nữa, thật sự có người đã giữ lấy cô.
Hồ Điệp ngủ một giấc ngắn, thức dậy vào lúc chập tối.
Sau cơn bão, Dung Thành bước vào mùa mưa kéo dài, trời lúc nào cũng mưa khi gần tối.
Cô đứng dậy xuống giường, chọn bộ tóc giả mới nhất trong tủ quần áo rồi đội lên.
Tưởng Mạn vừa mở cửa thấy con gái đang soi gương, cười nói: "Trông đủ đẹp rồi."
"Không đẹp bằng mẹ." Hồ Điệp quay lại nhìn mẹ, cũng cười nói: "Mẹ là người đẹp nhất."
Trước khi giải nghệ Tưởng Mạn là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, là bạn thời thơ ấu và đồng đội của bố Hồ Điệp, Hồ Viễn Hoành.
Sau khi giải nghệ, vợ chồng bà cũng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp trượt băng trong nước, tuy đã gần 50, nhưng trên gương mặt lại không nhìn thấy nhiều dấu vết.
"Không có ai dẻo miệng như con cả." Tưởng Mạn cầm chiếc áo dệt kim mỏng hở cổ khoác lên vai cô, "Có đói không, giữa trưa con cũng không ăn được nhiều."
"Có một chút, nhưng lại không biết muốn ăn cái gì." Từ khi bắt đầu trị liệu, khẩu vị của Hồ Điệp luôn rất kém, thỉnh thoảng ăn phải đồ không hợp còn nôn ra.
"Con có muốn ăn một ít canh không? Buổi chiều bố con nấu mang qua, là canh gà sò biển con thích."
Hồ Điệp không muốn bà lo lắng thêm, gật đầu nói được.
Canh gà đặt trong tủ lạnh, Tưởng Mạn lấy một bát nhỏ cho vào lò vi sóng hâm nóng, Hồ Điệp vẫn luôn đi theo phía sau bà.
Uống canh gà xong, Hồ Điệp liếc mắt nhìn Tưởng Mạn đang ngồi bên cạnh bàn đọc thực đơn, do dự nói: "Mẹ... "
"Ừm? Làm sao vậy?"
"Đợi qua hai ngày trời không mưa nữa, con muốn ra ngoài đi dạo." Hồ Điệp mím khoé môi: "Con nằm viện cũng nửa tháng, cảm giác đều mốc meo lên rồi."
"Con đó... " Tưởng Mạn luôn cưng chiều con gái, kể từ khi cô bị bệnh, bà liền gạt hết việc trong tay từ nước ngoài trở về tự mình chăm sóc con gái.
Tai nạn bất ngờ lần trước, nó khiến bà lo lắng suốt thời gian qua, có lúc tỉnh giấc giữa đêm, phải xác nhận xem cô có ngủ ở đây không thì mới yên tâm.
"Chỉ cần ra ngoài một lúc, nếu mẹ không yên tâm, thì đi cùng với con." Hồ Điệp nói: "Vừa lúc con muốn đi tìm người đã cứu con, sau đó phải cảm ơn anh ta thật tốt."
Mấy ngày nay ở Dung Thành trời vừa mưa vừa bão, hơn nữa Tưởng Mạn lo lắng bệnh tình của Hồ Điệp nặng thêm, liền đem chuyện này quên đi mất.
Bà thở phào nhẹ nhõm: "Đợi trời ngừng mưa, mẹ đi với con."
Hồ Điệp cười rộ lên: "Được! Cảm ơn mẹ."
Dung Thành đổ mưa cả một tuần, hôm đó trời quang mây tạnh, sáng sớm Hồ Điệp theo Tưởng Mạn ra ngoài, dựa vào năm chữ "Đội cứu hộ Đàm Đảo" trên mũ, hai mẹ con nhanh chóng tìm đến nơi làm việc của đội cứu hộ.
Đáng tiếc, chủ nhân của chiếc mũ đã bị sa thải vào hai ngày trước do sơ suất trong công việc.
"A Tân sao, lúc làm việc cậu ta đều không nghiêm túc, thích đánh bạc lại ham chơi, tôi khuyên bà đừng tìm anh ta nữa, coi chừng bị lừa."
"Cảm ơn, không biết cậu có thông tin liên lạc của cậu ấy hay không, dù gì cậu ấy cũng cứu con gái tôi, dù sao thì tôi cũng phải nói lời cảm ơn."
"Có thì có, nhưng có thể cậu ta sẽ không nghe máy." Nhân viên công tác mở ngăn kéo tủ rút hồ sơ nhân viên ra, tìm trang của Hà Tân rồi đưa qua: "Đây, là cái này."
Tưởng Mạn lấy điện thoại chụp trang hồ sơ của Hà Tân, nói lời cảm ơn, quay đầu nhìn về phía con gái, "Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi thôi."
"Vâng." Hồ Điệp gật đầu với nhân viên công tác: "Cảm ơn các anh."
Hồ Điệp theo mẹ ra khỏi văn phòng, đi ngang qua bảng nhân viên trên hành lang, ở góc dưới bên trái cô thấy một bức ảnh 20cm với chữ Hà Tân được viết trên đó.
Người đàn ông cạo râu ngay ngắn, mặc đồng phục lao động, trông anh cũng không giảo hoạt như các nhân viên kia nói.
Nhưng Hồ Điệp nhận ra được đôi mắt của anh không giống trong trí nhớ của cô.
Tưởng Mạn đi vài bước thấy con gái không theo kịp, liền xoay người đi đến bên cạnh cô: "Sao vậy?"
"Hình như người này không phải người đã cứu con." Khi được nhân viên y tế cứu tỉnh, tuy Hồ Điệp đã tỉnh lại, nhưng người lại không hoàn toàn tỉnh táo.
Lúc được đội mũ, cô chỉ thấy thoáng qua đôi mắt và đôi tay của người kia.
"Không phải chúng ta có số điện thoại của cậu sao, lúc về hỏi qua là biết." Tưởng Mạn nói: " Đi thôi, bên ngoài nóng, cẩn thận bị say nắng."
"Vâng."
Điện thoại của Hà Tân luôn ở trạng thái tắt máy, Tưởng Mạn cùng chồng mình đi tìm nhà anh ta, hàng xóm nói anh thường xuyên mười ngày nửa tháng không về nhà, cũng không biết khi nào về.
Mỗi ngày Hồ Điệp đều kiên trì gọi điện cho anh ta, thậm chí còn nạp 100 tệ tiền điện thoại cho số điện thoại này, cô cũng không biết tại sao mình lại chấp nhất như vậy, chỉ cảm thấy cô cần phải tìm người này.
Cho dù người này thực sự là Hà Tân.
Cuối cùng ông trời không phụ lòng người, 8 giờ tối thứ tư Hồ Điệp đã gọi điện được cho Hà Tân, có lẽ đối phương đang ở trong một quán net, âm thanh rất ồn ào.
"Xin chào... Cho hỏi có phải là Hà Tân không?"
"Phải, cô là ai?"
"Ừ... à, tôi là, tôi là, anh có nhớ ngày 10 tháng này anh ở bờ biển Đàm Đảo, cứu một cô gái không?"
"Cái gì, cô gọi nhầm điện thoại sao?" Hà Tân mắng tục, Hồ Điệp nghĩ rằng bản thân khiến anh ta mất kiên nhẫn, đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy đối phương chửi bậy: "Mẹ mày, xạ thủ đang làm gì? Ăn cứt à? Không nhìn thấy lính đội xanh đang vào trụ à?"
Hồ Điệp: "..."
Cô hít sâu một hơi: "Không đúng sao, tôi là người nhà cô gái rơi xuống nước, cô ấy đội mũ của anh lúc đến bệnh viện, màu xám đen, phía trên thêu năm chữ đội cứu hộ Đàm Đảo, còn có một chữ Tân."
Nhắc tới cái mũ, Hà Tân nhớ ra, nhưng anh ta đang vội đẩy trụ, tốc độ nói cực kỳ nhanh: "Không phải tôi cứu, Kinh Du cứu cô, cúp đây."
"Ơ... "
Hồ Điệp còn chưa kịp hỏi "jingyu" là ai, Hà Tân đã cúp điện thoại, gọi lại, điện thoại đã tắt máy.
Cô mím môi, đặt điện thoại xuống, thay áo bệnh nhân, đội tóc giả kiểu bob, chuẩn bị đến chỗ trước kia cô ngã xuống nước.
Bệnh viện cách bờ biển không xa, trước khi xảy ra tai nạn, Hồ Điệp rất thích đến bờ biển lúc gần tối để ngắm hoàng hôn.
Ngắm nhìn khoảnh khắc mặt trời lặn xuống biển, cô cảm thấy may mắn lại có thêm một ngày bình yên.
Bờ biển ngày hè vẫn đông như cũ, sóng biển "ào ào", đập vào đá ngầm, những con sóng có hình dạng khác nhau bị đẩy ra.
Hồ Điệp đi bộ đến chỗ đá ngầm cô thường ngắm hoàng hôn, không biết khi nào ở đó có thêm một hàng rào bảo vệ bằng gỗ, ngăn đám đông ở trên bờ, bên cạnh có một tấm biển bằng gỗ.
— Đá ngầm ở bên dưới, rất nguy hiểm, vui lòng không đến gần.
Hồ Điệp: "..."
Không hiểu sao cô cảm thấy hàng rào và bảng cảnh báo này xuất hiện là vì cô.
Hồ Điệp đi dạo quanh bờ biển, ngẫu nhiên gặp nhân viên mặc quần áo cứu hộ, cũng vô thức nhìn vào mắt và tay của đối phương.
Nhưng mà đều không đúng.
Màn đêm buông xuống, đám đông trên biển ra về, bờ biển được thắp sáng bởi ánh đèn sặc sỡ, bao quanh cả một vùng biển, giống như dải ngân hà từ trên trời rơi xuống.
Hồ Điệp trở về bệnh viện nói chuyện này với mẹ, Tưởng Mạn gọi cho nhân viên ở trung tâm cứu hộ đã tiếp nhận họ ngày hôm đó, trung tâm cứu hộ nói không có ai gọi là "jingyu", bọn họ cũng không biết.
Tưởng Mạn nói: "Có thể đó là bạn của Hà Tân."
Hồ Điệp gật gật đầu: "Ngày mai con lại gọi điện hỏi anh ta."
Tưởng Mạn không hỏi nhiều việc con gái cố chấp tìm người, chỉ nói: "Tìm người cũng phải chú ý nghỉ ngơi."
"Hiểu rồi ạ."
Hồ Điệp lại bắt đầu mỗi ngày ra biển ngắm hoàng hôn, chỉ là có thêm nhiệm vụ tìm người, cô không giống như trước nữa, liên tục ở lại một chỗ không động đây.
Thỉnh thoảng đi vòng quay trên bãi biển, có lúc lại đi dạo trên bờ biển.
Cho đến mùa mưa tiếp theo, cô cũng không tìm thấy "cá voi".
Cá voi [1].
[1] Tên nam chính và cá voi là từ đồng âm, đều đọc là "jingyu".
Đó là biệt danh mà cô dựa vào cách phát âm của hai chữ "jingyu", trước khi không có từ chính xác để thay thế, cá voi không bao giờ trở về vùng biển này.
Hôm nay là ngày nắng cuối cùng ở Dung Thành.
Lúc gần tối, gió biển thổi, mặt trời lặn như vỡ thành nhiều mảnh, mây đen che lấp mặt trăng.
Thủy triều kéo dài, mưa gió ập đến.
Hồ Điệp đi dạo một vòng ở bờ biển, vô thức vòng lại nơi cô rơi xuống biển, bảng cảnh báo cùng hàng rào cũng không ngăn được tiếng thủy triều vang vọng.
Cô vô thức đi một bước về phía trước, đột nhiên một âm thanh ở phía sau truyền tới.
"Này."
Bước chân Hồ Điệp đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Mấy ngọn đèn ở đây bị hỏng, ánh sáng tương đối mờ mịt, người đàn ông lại đứng trong bóng tối,
Hồ Điệp nhất thời không nhìn rõ được khuôn mặt anh ta.
Chàng trai từ từ bước ra khỏi góc tối, ánh sáng yếu ớt tô điểm cho dáng người cao thẳng thon dài của anh, mặt mũi dần dần lộ ra.
Tóc ngắn, một vài sợi lòa xòa trên trán, đôi mắt đen nhánh.
Người rất trắng, vẻ ngoài có phần tiều tụy.
Mặc chiếc áo rộng màu trắng cùng quần yếm lao động màu đen, để lộ một đoạn cẳng chân gầy nhưng rắn chắc, chân đi đôi dép tông màu đen.
Trên tay anh cầm một túi hoa quả, gân xanh trên mu bàn tay đặc biệt rõ ràng do dùng sức, xương cổ tay cũng nổi rõ, giống như một đỉnh núi lởm chởm thu nhỏ lại.
Theo bước chân dần dần lại gần, Hồ Điệp thấy rõ đôi mắt trong veo của anh, nếp gấp ở đuôi mắt không rõ ràng lắm, lông mi giống như trong trí nhớ.
Vừa cong vừa dài.
Anh dừng lại cách Hồ Điệp hai ba mét, tầm mắt rơi vào gương mặt cô.
Ngừng vài giây, Hồ Điệp tự hỏi liệu anh có nhận ra mình không.
Giây tiếp theo, suy đoán đã được xác thực.
Chàng trai buông tiếng thở dài, đôi mắt đen nhánh nhìn gương mặt cô, giọng nói giống như một tảng băng sau một ngày hè dài.
Cực kỳ lạnh, khắc sâu trong trí nhớ.
"Nếu hôm nay cô lại nhảy xuống, tôi sẽ không cứu cô nữa."
_____
Tác giả có lời muốn nói:
Bề ngoài —
Kinh Du: Nếu hôm nay cô lại nhảy xuống, tôi sẽ không cứu cô nữa.
Bên trong —
Kinh Du: "Vợ, anh tới đây!!!"
Quên chưa kể, chênh lệch hai tuổi, cá voi 97, bướm nhỏ 99..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top